Chương 16

Sai"en từng lái tàu buôn đến Nemesis, dâng lên món quà chúc mừng lễ trưởng thành của Chủ Tể.

Vô cùng cung kính, hắn quỳ trên một vị trí cách xa bục cao, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thiếu niên mà hắn hằng thương nhớ.

Thiếu niên sinh ra đã hoàn hảo. Ánh mắt hắn lướt nhẹ trên mái tóc đen mềm mại, hơi rối của thiếu niên, liếʍ láp đôi mắt long lanh như sương sớm, ngây ngất nhìn đôi môi mềm mại đang mấp máy của thiếu niên.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn, cuồng nhiệt và rụt rè đến muốn bật khóc.

Giờ phút này, vị thần giáng thế sau lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đang co rúm của hắn, dịu dàng gọi tên hắn.

"Sai"en, ngươi đang nhìn ta sao?"

Sai"en quay đầu lại, hàng mi dài từ từ nâng lên.

Khoảnh khắc ấy, vạn vật như bừng tỉnh, còn hắn là vĩnh hằng. Giai điệu của muôn loài vang lên bên tai hắn, sống động như những khoảnh khắc yên bình đã qua.

Hình ảnh rõ nét nhất trong tâm trí hắn, nay hiện ra trước mắt hắn một cách sống động, với nụ cười tươi tắn...

Cơ thể run rẩy của Sai"en dừng lại. Hắn đưa tay, bàn tay nhuộm đầy màu xanh của Haena chạm vào Du Miểu. Đáy mắt đỏ sẫm dần tan biến, thay vào đó là ánh mắt nóng rực, vừa không dám tin vừa mừng như điên.

"Chủ Tể đại nhân..."

Nốt ruồi son giữa trán thiếu niên như in dấu vào trái tim hắn.

Du Miểu e lệ mỉm cười, hai má ửng hồng, lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra trên má, đôi mắt trong veo sáng hơn cả ánh sao.

Sai"en đứng dậy, cơ thể căng cứng, hắn cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, máu dồn lên não khiến đầu óc ong ong.

Du Miểu bị bóng đen cao lớn bao phủ, chỉ có thể ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn cao hơn hai mét, ngũ quan sắc nét, đường nét góc cạnh, dù khóe mắt đỏ hoe nhưng khí chất từng trải qua sinh tử vẫn khiến người ta run sợ.

Không hiểu sao, Du Miểu đột nhiên hiểu ra tại sao trước đây dòng dõi cao quý lại ban hành luật lệ yêu cầu nô ɭệ phải quỳ như chó. Một tên nô ɭệ cao to, lực lưỡng hơn cả mình! Là kẻ thống trị, là kẻ công, làm sao có thể chịu được?

Du Miểu so sánh chiều cao của hai người, cậu chỉ đến ngực hắn. Cậu theo bản năng muốn lùi lại nhưng bị hắn giữ chặt. Sai"en im lặng nhìn cậu chăm chú, đôi mắt xanh lá cây sâu thẳm, Du Miểu cảm thấy toàn thân mình như bị hắn nhìn thấu.

Ánh mắt kiên định và cuồng nhiệt này khiến Du Miểu cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng may mắn, có thể xác định đây là mục tiêu thứ hai của cậu rồi, hiện tại nhìn hắn cũng không có vẻ gì là muốn gϊếŧ cậu.

Gần đó còn có người, Du Miểu quay đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ chói mắt kia với vẻ mặt căm phẫn, thầm nghĩ: Ngươi xong đời rồi, nhớ lại cú ngã vừa rồi, cái mông của cậu...

Chưa bao giờ bị người ta xách cổ áo như vậy, thật là tủi thân! Nghĩ vậy, Du Miểu bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, cậu ôm lấy đầu Sai"en, vùi vào ngực hắn. Giống như một chú mèo con bị ủy khuất tìm chủ nhân an ủi.

"Sai"en, hắn vừa xách cổ áo rồi ném tôi xuống đất, đau quá..."

Chủ Tể có quyền được tất cả người Nemesis yêu thương, cho dù Ngài yêu cầu bất cứ điều gì với một tiện dân xa lạ, Ngài cũng sẽ được đáp ứng.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chủ Tể cũng nên tỏa sáng như những vì sao, được vạn người chú ý và yêu thương.

Du Hiểu sững sờ: "Là Chủ Tể..."

Hắn biết rõ về tín ngưỡng của chủng tộc hùng mạnh này, dù cho hắn có bao nhiêu lá gan cũng không dám thất lễ như vậy. Bọn họ là cướp biển, tuy rằng hoành hành bá đạo, không coi trọng mạng người nhưng cũng biết có những thứ không được động vào, ví dụ như trùng đực của tộc Zerg, Chủ Tể của Nemesis, kho báu của tộc rồng...

Hắn nhìn Sai"en, cảm thấy cực kỳ không ổn! Sai"en vẫn luôn được gọi là "chó điên", là một trong những chiến lực chủ chốt của "U".