Chương 1

Du Miểu đang rất hoang mang.

Cậu ngồi trên tấm nệm mềm mại đặt trên bục cao, phía dưới là tiếng nhạc du dương cùng những vũ điệu uyển chuyển.

Bên cạnh cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông tóc bạc trắng, đeo khuyên mũi và khuyên tai bằng vàng to bản.

"Tiểu chủ nhân, lát nữa sẽ có ba tên tiện dân lập được chiến công đến triều bái, nếu ngài vừa ý ai thì xin hãy đeo khuyên cho họ..."

Đeo khuyên?! Cái gì vậy?

Bản tính Du Miểu vốn nhút nhát, khi đến một môi trường xa lạ lại càng luống cuống, không dám phát biểu lung tung, chỉ gật đầu lia lịa rồi ừ một tiếng khe khẽ.

Trước mặt cậu xuất hiện một chiếc đĩa vàng.

Trên đĩa bày la liệt khuyên tai, trâm cài, vòng cổ, vòng tay, tất cả đều được chế tác từ vàng với kiểu dáng toát lên vẻ uy nghi, quyền quý.

Người đàn ông kia sau khi cúi đầu hành lễ liền lui xuống.

Trong lòng, Du Miểu gào thét gọi hệ thống: "Hệ thống! Tình hình là thế nào vậy?!"

【Nguyên chủ đã tọa hóa (chết yểu), thông tin thế giới đã được tiếp nhận, đang phát đến cho ký chủ...】

Cao chủng tính, là tầng lớp thống trị thế giới chỉ toàn đàn ông này.

Họ là hóa thân của Đấng Sáng Tạo giáng thế, hạ mình để giám sát thế gian.

Ngoài họ ra, tất cả những người khác đều là tiện dân thấp kém.

Thế giới này có nền văn minh phát triển, sách vở, công nghệ cực kỳ tiên tiến.

Những tòa nhà cao chọc trời xung quanh và những chiếc phi thuyền lơ lửng trên không trung đều là kiệt tác của khoa học hiện đại.

Tuy nhiên, hệ thống cai trị của thế giới này lại là một tư tưởng tôn giáo ngu muội đến khó tin.

Nếu muốn có con, người đàn ông muốn sinh con phải uống nước sông Bạch, sự kết hợp này mới có thể tạo ra đứa trẻ.

Con cháu của cao chủng tính rất hiếm hoi, họ không kết hôn, chỉ đeo khuyên cho những người tình trong mộng để chứng minh rằng họ là vật sở hữu riêng của thần linh.

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, con cháu của cao chủng tính vẫn ngày càng khó sinh ra.

Cho đến nay, nguyên chủ của thân xác Du Miểu đang chiếm hữu là cao chủng tính duy nhất còn sót lại trên thế giới này.

Vì vậy, cậu được gọi là hiện thân hoàn chỉnh của Đấng Sáng Tạo.

À mà, cái danh xưng này là do Du Miểu tự phong đấy, đại khái tình hình là như vậy.

Sợ hãi.jpg;

Du Miểu sợ đến run người.

Nơi đây là một quảng trường lộ thiên, xung quanh la liệt người quỳ lạp đất, ai nấy đều cuồng nhiệt hướng về phía thần linh trên bục cao, vẻ mặt đầy xúc động.

Đấng tối cao chí tôn ơi, làn da của ngài là vùng tuyết trắng mờ ảo phía bắc!

Mái tóc của ngài là những dãy núi trùng điệp, hùng vĩ trải dài!

Hơi thở của ngài là không khí mà chúng tôi hít vào!

Tất cả đều là đàn ông, trong cơn cuồng nhiệt tột độ, không ít người đã có phản ứng sinh lý.

Họ đều mơ tưởng đến việc được thần linh quất roi sai khiến để càng thêm thăng hoa cực lạc.

Đây quả là một thế giới kỳ diệu, chế độ tôn giáo đặc biệt đậm nét, nhưng lại vô cùng đơn điệu.

Thần linh duy nhất mà người dân tôn thờ là Đấng Sáng Tạo của vũ trụ, theo truyền thuyết, vị thần này được thai nghén trong bụng của Cha Vạn Vật, mất hàng trăm triệu năm mới chào đời.

Vừa sinh ra, dung mạo của Đấng Sáng Tạo đã khiến vạn vật lu mờ.

Sau đó... Du Miểu không dám đọc tiếp diễn biến câu chuyện nữa, nó quá hoang đường.

Cha Vạn Vật yêu Đấng Sáng Tạo và giao hoan với ngài, nhưng Đấng Sáng Tạo lại ăn thịt ông ta, từ đó trở thành vị thần duy nhất trên thế gian.

Vì vậy, giáo lý rất đề cao việc giao hoan, coi đó là điều cực lạc nhất trên đời.

Theo định nghĩa, những con người này đều là tín đồ của cậu.

Đám đông đông đúc lẽ ra phải ồn ào, nhưng ngoại trừ tiếng nhạc du dương và âm thanh của trang phục, đồ trang sức va chạm vào nhau, không một ai trò chuyện.

Một khung cảnh long trọng đến nghẹt thở, mấy kiếp trước làm nhiệm vụ cậu chưa từng gặp thân phận đặc biệt nào như thế này.

Điệu nhảy kết thúc, tiếng nhạc dừng lại.

Ở cuối tấm thảm đỏ, ba người đàn ông mặc áo giáp nhẹ, cúi người xuống, hai tay hai chân chạm đất, đầu cúi xuống thành kính.

Du Miểu vươn cổ nhìn, tay áo che khuất bàn tay đang nắm chặt đầy lo lắng, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có thể ngồi chờ chết.

Ba người đàn ông quỳ trên mặt đất, mỗi bước đi đều dập đầu một cái, di chuyển bằng đầu gối, khi quỳ, bàn tay phải úp xuống, ngụ ý nâng niu vinh quang của thần linh.