Chương 50: Thế khó

?

Đang theo dõi thế cuộc, Thanh cảm giác được có hai cỗ khí tràng mạnh mẽ đang tiến lại phía này, nhưng điều kỳ lạ là cỗ khí tràn này lại phát ra từ phía phòng thủ của phe mình. Một lát sau Thanh thấy có bốn bóng người tiến lại phía này, hai trong số đó là người cô biết đó chính là Lâm và Hoa. Cảm giác được khí tràng Đại chủ viên mãn từ một cậu trai trẻ đi đằng trước làm cho Thanh đã có suy đoán, có thể đó chính là vị đội trưởng mà hai Lâm và Hoa đã nhắc tới.

“Cậu ta đã tìm đường đến được đây sao?”

“Còn người có khí tràng cấp Chiến tướng kia là ai?”

- Chị Thanh!

Bốn người vừa đặt chân xuống sân thượng thì Hoa đã nhanh chóng chào hỏi. Thấy Hoa đi lên với nụ cười trên mặt thì Thanh chắc chắn rằng suy đoán của cô là chính xác. Nhưng cô vẫn phải lên tiếng hỏi dò.

- Hoa! Đây là?

Hoa bắt đầu giới thiệu cho mọi người ở đây làm quen với nhau. Thanh cũng ngạc nhiên khi biết được những suy đoán của cậu Long này, quả thật là tuổi trẻ tài cao, chỉ mới đến đây được ba ngày mà đã có những phán đoán gần đúng với những gì đang diễn ra ở đây.

- Cậu lợi hại lắm, không biết mọi người qua tìm tôi là có việc gì? Tôi vẫn còn phải chỉ huy cuộc chiến này.

Cuộc nói chuyện vừa rồi của họ tuy ngắn nhưng cũng mất khoảng 5 phút. Trong chiến trường này 5 phút đã là quá nhiều thời gian. Thanh sau khi nói xong câu đó cô lại cầm máy bộ đàm liên lạc với các chốt chặn.

- Tôi và chú Mạc đây sẽ tham gia cuộc chiến này… cho nên nếu cô cần thì có thể phân công chúng tôi vào một vị trí chiến đấu nào đó.

- Cậu nói sao?

Thanh khá bất ngờ trước lời nói của Long, cô cũng không chủ động xin giúp đỡ từ Long. Dù sao hai người cũng không phải quen biết gì đến mức phải ở đây vào sống ra chết để chiến đấu chống lại thi triều. Với thực lực của Long, cô nghĩ là cậu ta hoàn toàn có thể thoát khỏi sự vây công của thi triều. Nếu cậu ta muốn thì có thể hoàn toàn mạnh mẽ cướp lấy một vị trí đi vào đường hầm mà cô đã cho người đào để thoát khỏi cái thành phố này.

- Tôi không nhắc lại… nếu cô không đồng ý thì chúng tôi đi khỏi đây!

- Được! Nếu cậu nói thế thì bây giờ chúng ta tiến hành, bọn cấp Chiến tướng kia đã bắt đầu muốn hành động!

Thanh bây giờ cũng chẳng còn kế hoạch gì, ở phía bên kia chiến tuyến bọn Undead cấp Chiến tướng đã bắt đầu thả ra khí tràng của bọn chúng, nếu để bọn nó tràn đến đây thì sẽ là dấu chấm hết cho sự nỗ lực suốt gần 4 tiếng đồng hồ.

- Được! Chú Mạc cùng lên chứ!

- Được!

Mạc đáp lại Long với giọng điệu không mấy tình nguyện. Tại sao một cường giả cấp Chiến tướng như ông lại không thể có cơ hội ra một cái ý kiến, điều này khiến ông không vui, dù sao ông cũng từng là chỉ huy chiếc Z320. Mà khi vừa nghĩ tới Z320 thì Mạc lại cảm thấy u sầu.

- Anh em cậu ở lại phối hợp với mọi người ở đây phòng thủ đi!

Long nói với Lâm, trận chiến sắp tới này rõ ràng là ở một cấp độ khác. Lâm cũng không có ý kiến gì về lời nói của Long, cậu đồng ý.

- Được!

Ba người Long, Mạc, Thanh cùng nhau ngự không mà lên, càng lên cao khí tràng tỏa ra từ họ càng mạnh.

Rống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Từ phía đằng xa thi triều có 4 bóng dáng mang khí tứ khủng bố lập tức xuất hiện. Trong đó có một con mà Mạc rất quen thuộc, đó chính là con chim Undead cấp Chiến tướng sơ kỳ đã dẫn đầu bầy đàn của nó tấn công chiếc Z320. Ba con còn lại, một con có vóc dáng giống con người nó là một bộ khô lâu trên người khoác một bộ giáp giống những chiến sĩ thời trung cổ trên tay nó cầm một thanh đại kiếm. Con thứ hai là một bộ xương chỉ có phần thân trên, phần thân dưới thì là một đoàn khí đen, trên tay nó cầm một cây trượng dài mà hai đầu trượng được gắn một cái liềm hình trăng khuyết. Con còn lại thì là xương đầu là dê mà thân dưới là người, trên tay nó còn cầm một cây trượng đính đầy xương đầu lâu của con người.

- Này! Cái giống gì vậy, trừ con chim kia trông giống yêu thú bị biến thành Undead, thì 3 con còn lại trông rất giống người.

- Chú nói sao? Giống người?

- Ừm!

Mạc miêu tả hình dạng của chúng cho Long. Sau khi nghe xong Long cũng rơi vào trong suy nghĩ của mình.

- Có thể nào là cường giả cấp Chiến tướng ngã xuống rồi bị biến thành bộ dạng này?

Nghe xong lời nói của Long, Thanh cũng nói ra suy nghĩ của mình.

- Điều cậu nói cũng phù hợp với điều tôi vừa nghĩ. Nhưng không biết cái kén kia lấy đâu ra thi thể ba vị cường giả Cấp chiến tướng.

- Nhưng mà phải giải thích làm sao với cái con có xương đầu là dê đây?

Lời nói của Mạc khiến Long và Thanh đều im lặng, đúng vậy hai người họ cũng không biết phải lý giải đối với cái con mình người đầu dê kia.

- Khó.

Mạc cho ra một cái kết luận sau khi không ai trong ba người có một cách lý giải khác. Còn một điều mà cả ba người đều không nói ra, đó là tu vi của ba bộ xương này, bọn chúng rất quỷ dị, khí tức đều là của cấp Chiến tướng nhưng lại không cảm giác được là chúng ở giai đoạn nào. Lần này đến cả Thanh cũng có phần không nắm chắc khi đối đầu với bọ này.

Bất chợt Long nói với Thanh.

- Cô có tu vi Chiến tướng trung kỳ nhỉ?

- Ừ!

Thanh cũng không phản bác khí tràng của cô thả ra rõ ràng như thế cơ mà. Chỉ là cô hơi thắc mắc tại sao Long lại hỏi câu thừa thải đó, chẳng lẽ.

- Tốt! Một mình cô chấp hai chắc không thành vấn đề?

- Cậu…

Thanh muốn nói là Long đã đánh giá cô quá cao nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì trong ba người thì cô có tu vi cao nhất, Mạc thì hơi kém một chút, Long thì cô cũng không rõ ràng, nhưng mà cậu ta dám đứng lên ra mặt thì người trẻ tuổi này chắc chắn có con át chủ bài của mình.

- Chú Mạc chơi với bạn cũ mình nhá, cháu dùng kiếm nên sẽ đi đấu kiếm với con cầm kiếm bự kia. Còn cô thì cân hai. OK!

Cả hai người Mạc và Thanh đều nhìn về Long. Anh bạn trẻ cũng đừng có tự ý quyết định đối thủ chứ.

- Lên!

Ầm!

Long quát lên một tiếng, dưới chân cậu phát ra một tiếng nổ, lập tức Long bay nhanh đến Khô lâu kiếm sĩ đang đứng trên đỉnh của một sân thượng. Cảm giác được kẻ địch của mình đang tiến lại gần, hai hốc mắt trống rỗng có màu đen kịt bỗng hiện lên một điểm sáng màu lam nhìn từ ngoài vào thì trông giống như có ngọn lửa màu lam đang cháy trong hốc mắt của nó vậy.

Nó nhìn Long đang bay đến gần, hai ngọn lửa trong hốc mắt nó ảm đạm xuống một chút, điều này giống như nó muốn nói rằng đối thủ của mình quá yếu, khiến nó có chút thất vọng. Khô lâu kiếm sĩ nhấc thanh đại kiếm của mình đang được cắm dưới nền sân thượng lên. Chân nó bước lên trước một bước, thủ thế đã sẵn sàng.

Keng!

Ầm!

Hai kiếm va chạm lập tức sân thượng của tòa nhà có dấu hiệu bị nứt vỡ và lập tức sập xuống. Từ bên ngoài nhìn vào thì có thể thấy hai người đang chiến đấu bên trong tòa nhà, chỗ nào hai vị kiếm sĩ đi qua là chỗ đó bắt đầu sụp đổ. Tòa nhà 30 tầng đang bị phá hoại nghiêm trọng.

- Mạnh vậy!

Chứng kiến thực lực của Long khiến Thanh không khỏi bất ngờ. Cô đã đoán ra một hai nhưng lại không nghĩ lại là ngang kèo như này.

- Tốt! Đến lượt ông đây biểu diễn chút bản lĩnh rồi.

Nói xong câu đó, Mạc rút ra thanh đại đao đã bị thu nhỏ của mình, ông truyền chân khí vào nó khiến thanh đại đao trở về kích thước cũ. Phàm là pháp khí thì người ta sẽ làm thêm một ít kỹ thuật để có thể phóng to thu nhỏ. Tất nhiên là kiếm của Long không có khả năng này.

Mạc lắc người, ông biến mất tại chỗ, chớp mắt ông đã lao đến con chim kia. Đối thủ cũ gặp lại nhau vừa thấy mặt đã là ác chiến.

- Ầy! Hai chú cháu kia…. Vậy thì chị đây một cân hai.

Thanh lấy ra một cây thương, cây thương này chính là pháp khí của cô có cấp bậc Lam sắc cửu luyện. Không có khí thế như vũ bão như hai người kia mà Thanh từ từ tiếp cận chiến trường, đối thủ của cô là hai kẻ tu vi Cấp chiến tướng đã thế không rõ là ở giai đoạn nào. Không thể xem thường.

Nhưng mà khác với dự tính của Thanh, khi cô đi đến trước mặt của hai con Undead thì chỉ có con Undead có nửa người trên lơ lửng đi ra ứng chiến. Trông nó giống như là một con ma cốt vậy.

- Xem thường tao? Cũng tốt!

Dứt câu, Thanh dùng hai tay nắm lấy thương đâm thẳng về trước.

- Ha ha!

Tiếng cười phát ra từ miệng Ma cốt. Bên trong hốc mắt của con Ma cốt này cũng bốc lên một ngọn lửa màu xanh, nó giơ thanh Nguyệt trượng lên đón đỡ. Hai người bắt đầu triền đấu.

Ầm!

Thanh bị chấn lui, nét mặt của Thanh cũng không tốt lắm.

- Chiến tướng trung kỳ! Lần này hơi căng rồi!

Thực lực của con Ma cốt này khiến Thanh cảm giác được có chút khó nhằn, không biết có phải vì nó chỉ có xương và không có phần thân dưới hay không mà tốc tộc di chuyển của nó cực nhanh. Mỗi lần nó tấn công đều kèm theo làn khói đen từ trên người nó bay ra, làn khói này có thể ăn mòn chân khí trong người cô.

….………………………….

Tại chốt chặn mặt nam. Cuối cùng thì cũng có người phát hiện ra dị thường.

- Này mày có cảm thấy cái màn sương kia đang tiến gần lại đây không?

- Mày nói nhảm gì vậy?

Một tên cảnh binh khác bác bỏ lời nói vừa rồi của đồng đội mình. Điều này là không thể, bởi vì trong 3 tháng này từ đầu đến cuối lớp sương mù đen đó vẫn như vậy không có bất cứ dị trạng nào.

- Tao nói thật, tao nhớ phía kia vốn có một cái tháp phủ sóng mà trên đó vẫn còn nháy đèn, nhưng giờ nó không thấy rồi, cả cái mấy tòa nhà cao tầng xung quanh nó nữa.

- Đâu?

Tên cảnh binh giật mình, ngay lập tức anh ta quan sát về phía rìa sương mù, anh cố nhớ lại những hình ảnh của lần gác trước với lần gác này. Nét mặt anh ta trở nên cau có, một điềm chẳng lành đang xuất hiện trong ý nghĩ của anh.

- Hỏi thăm các chốt chặn của mặt phía nam này xác nhận lại.

- Tao vừa điện hỏi rồi, bọn nó nói cũng thấy như vậy, sương mù đang tiến lại gần. Lần này nguy rồi, nếu nó tiến về đây thì không cần tới lũ Undead công phá nơi này, chỉ cần làn sương lan tới là chúng ta sẽ bị đẩy lùi đến chân bọn nó.

- Mau báo cho thủ lĩnh nhanh!

Tên cảnh binh hét lớn.

….……………………………

Vì Thanh đã đi chiến đấu với lũ Undead cấp cao nên người chỉ huy chiến trận nơi này chỉ còn chỉ huy của ba khu. Sau khi nghe được báo cáo của cảnh binh, ba người họ đều không biết nói gì. Trời tuyệt đường sống sao, hèn gì bọn Undead không tấn công mặt nam, bình thường họ đã vào thế cá trong rọ, bây giờ thì chẳng khác nào đang rơi vào ổ bánh mì kẹp thịt. Ông Phong là người tỉnh táo lại đầu tiên, ông cầm lấy bộ đàm và ra lệnh.

- Giữ vững phòng tuyến, tiếp tục di chuyển mọi người. Còn cái sương mù đó thì kệ mẹ nó, tính sau.