Chương 40: Thiếu niên bị xem nhẹ

Không nhịn được sự hiếu kỳ của bản thân Ông Hồng mở lời.

- Cháu đây là?

- Chào chú! Không có nhiều thời gian đâu chúng ta cần phải rời khỏi đây.

Lâm sau khi hạ đo ván con Undead tinh anh, cậu quay sang tấn công những con Undead phổ thông vẫn đang vây quanh mấy người bọn họ. Phía bên kia Hoa cũng không chậm trễ, cô nhanh chóng mở đường tiến về phía Lâm.

- Anh hai, bọn chúng ngày càng kéo tới đông hơn!

Bọn Undead xung quanh dù bị Lâm và Hoa mạnh mẽ tiêu diệt những chúng cũng không giảm bớt số lượng quá nhiều, mà có khuynh hướng kéo về đây càng đông. Lúc này Ông Cường và Ông Lang cũng vừa đáng vừa lui đến chỗ 3 người Ông Hồng, Lâm và Hoa. Ba Ông chú này cũng nhận ra được tình thế của bọn họ, hai người trẻ tuổi vừa mới giúp đỡ bọn họ cũng không thể tiêu diệt hết lũ Undead đông như kiến này.

- Chúng ta rút về chỗ đoàn người, cố gắng cắt đuôi bọ này.

Ông nói với bọn người, ông đặc biệt chú ý đến thái độ phản ứng của hai cô cậu thanh niên. Trong đầu ông có một chút tâm tư riêng khi muốn biết rõ lai lịch và sức mạnh của hai người, Ông Hồng mong đợi Lâm và Hoa sẽ đi cùng các Ông.

- Được chúng cháu sẽ đi cùng, ba chú cứ chỉ đường đi.

- Được! Chúng ta đi.

Ba Ông chú gật đầu với nhau, sau đó 6 người cùng tiến nhanh về phương hướng đoàn người đã đi lúc trước.

….……………………..

Bóng đêm bao phủ thành phố tràn ngập tử vong. Có lẽ tử vong không phải là thứ đáng sợ, mà đáng sợ chính là tử vong nhưng không phải là kết thúc khi cơ thể đã thối rửa của của bạn vẫn đang không ngừng di chuyển một cách vô định và kêu gào trong thống khổ, cơ thể đã biến thành Undead này sẽ đi truy tìm và gϊếŧ chóc người thân gia đình của bạn, biến họ thành thứ đáng kinh tởm.

Bên trong một cửa hàng đã bị đập phá, một vài con Undead đang đi luẩn quẩn bên trong. Không rõ chúng định hướng bằng phương pháp nào, chỉ thấy bọn Undead hoàn toàn có khả năng tránh đi các chướng ngại vật cản đường bọn nó.

Xoẹt!

Xoẹt!

Một bóng đen lướt qua người của đám Undead lập tức đầu của chúng bị xoắn nát, bóng đen dần hiện rõ là một thanh niên, người này không ai khác chính là Long. Cậu thu kiếm của mình lại quay lại chỗ ngồi trong góc của mình lúc trước.

Long cảm giác rất không thoải mái khi nơi này tràn ngập những xác chết biết đi, trông tình trạng của chúng khá giống với mấy con chim yêu thú đã tấn công chiếc chuyên cơ Z320. Ngồi trong bóng tối Long suy nghĩ về trận chiến trên không với lũ yêu thú.

Lúc đó cậu tuyên bố muốn cùng bọn nó xem ai mới là bá chủ của bầu trời này nên Long đã dùng đến con bài mà ít khi cậu sử dụng.

Phi kiếm.

Nhưng mà mới khởi động một vòng công kích thì bọn chim kia có tiếp viện. Không rõ là chúng đã kêu gọi tiếp viện từ lúc nào nhưng có thêm 5 con chim yêu thú tham gia vào chiến trường. Lúc này cậu muốn rút lại lời tuyên bố hùng hồn lúc trước của mình.

SỢ?

Đúng Long lúc đó quả thật là sợ rồi, cậu không muốn dây dưa đến chết với lũ này nên lập tức dùng thân pháp lao thẳng xuống dưới mặt đất. Nói đùa 4 con hợp kích đã khiến cậu phải dùng chiêu áp đáy hòm, vậy 9 con hợp kích thì cậu lấy gì mà đánh, có nhiều thuốc hồi phục chân khí cũng không làm nên trò trống gì. Cuối cùng sau một thời gian dài chật vật trên không trung cậu đã đáp xuống mặt đất, nhưng chưa kịp vui mừng thì bốn phương tám hướng liên tục có những xác chết ùa tới cậu. Không chỉ là xác chết mang bộ dạng con người mà còn có xác chết có bộ dạng yêu thú. Tử khí tràn ngập khắp nơi, Long không rõ nơi này là nơi nào nên cậu quyết định phải trốn trước.

“Mẹ! Cái khỉ gì vậy, từ lúc nhảy ra khỏi máy bay mình phải liên tục bỏ chạy, quả thật là đen đủi. Còn chưa biết phải làm sao để liên lạc với anh em Lâm đâu, nếu họ cũng gặp phải tình huống dưới mặt đất như thế không biết có chạy được không”

Long từ trong ba lô lấy ra một ít lương khô. Vì có khả năng ngự không nên cậu không cần đeo dù. Cũng may trong suốt cuộc chiến Long vẫn giữ được chiếc ba lô không bị tổn hại.

“Trước mắt ngày mai phải đi thăm dò tình huống nơi này đã, bây giờ thì tạm thời nhỉ ngơi”

Trong đầu Long đã có tính toán bước tiếp theo bản thân mình nên làm gì. Cậu nhắm mắt dưỡng thần.

Một đêm trôi qua Long tỉnh giấc, cậu đứng dậy khởi động toàn thân một lượt, lấy ra một miếng lương khô để vào trong miệng. Long bắt đầu đi ra khỏi cửa hàng.

Grào!

Long vừa đi không được bao nhiêu bước chân thì lũ Undead xung quanh ập tới.

“Bọn này dựa vào khí tức của người sống mà định vị ư, khoảng cách nhận biết của bọn này không xa lắm”

Long rút kiếm ra đi thẳng một mạch, từng con Undead không ngừng tiến lại gần Long nhưng chúng chỉ xuất hiện trước mặt Long chưa được nửa giây thì đã bị kiếm của cậu một chém cắt đôi đầu. Cậu vung kiếm rất nhanh khiến cho bóng dáng lưỡi kiếm lúc ẩn lúc hiện, chỉ nhìn rõ được tay của cậu lắc qua lắc lại là từng con Undead ngã xuống. Dường như bọn Undead có một khả năng triệu hồi đồng bọn hay cái gì đó tương tự như vậy mà lũ này liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới chỗ Long.

Xoẹt!

Xoẹt!

Bốn đạo kiếm quang quét ra xung quanh, lập tức đám Undead bao vây Long bị giảm đi hơn nửa.

Grào!

Nhưng chưa được một phút thì lại một lớp Undead mới lao tới, bọn chúng không biết sợ hãi hay e dè, chỉ có sự phẫn nộ trong tiếng gào gừ của chúng. Long nhíu đôi lông mày của mình lại.

- Có chút phiền đây, nếu cứ như vậy thì dù có mất cả ngày cũng không đi được bao xa.

Long dùng tinh thần lực quét qua quét lại xung quanh. Nơi mà cậu đang đứng là một con phố, cậu cho rằng khu vực này có thể nằm trong một thị trấn hoặc thành phố. Phạm vi tinh thần lực có hạn nên Long chỉ có thể đưa ra một ít phán đoán.

Lộp cộp!

Xoẹt!

Lộp cộp!

Xoẹt!

Long cứ thế mà bước đi từng bước, những viên tinh thể từ trong đầu của bọn Undead rơi ra, nhưng Long cũng không để ý. Mấy viên này chỉ là phổ thông tinh thể, đối với Long thì giá trị không cao với lại tinh thể từ đầu của xác con người khiến Long có chút ghét bỏ.

Cuối cùng thì Long cũng không chấp nhận được cái tiến độ như rùa bò này nên cậu quyết định nhảy lên ngự không mà đi. Ban đầu không làm vậy là bởi vì cậu còn có một chút bóng ma tâm lý. Lỡ như nhảy lên không trung rồi xui xẻo bị mấy con chim kia chú ý thì sao. Nhìn bộ dáng chúng với đám xác người này thì có lẽ là cùng một chủng loại nên tám chín phần thì khu vực hoạt động của lũ chim kia cũng sẽ ở gần đây.

Vù!

Long lướt trên không trung, bản thân cũng không dám bay quá cao, một mặt vì sợ đυ.ng phải đám chim kia, mặc khác nếu rời quá xa mặt đất cậu có thể sẽ bị mất phương hướng do không có vật gì trong phạm vi tinh thần lực để cậu định hướng.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn bắt nguồn từ hướng trước mặt Long.

- Khí tràng này là chân khí của con người.

- Cấp chiến tướng.

- Hừm!

Long đắn đo suy nghĩ là bản thân cậu có nên đến gần thăm dò hay không, lỡ như vị cường giả cấp Chiến tướng kia không vừa mắt với cậu thì sao.

Ầm!

Lại là một tiếng va chạm, có lẽ là đang kịch chiến. Cuối cùng Long đánh bạo tiến về phía chiến trường. Chiến trường của một vị cường giả cấp chiến tướng cũng không đơn giản có thể xen vào. Long chỉ đứng ở một bên xa dùng tinh thần lực quan sát.

- Ừm, khí tràng có chút yếu ớt, có lẽ là vị cường giả kia bị nội thương.



- Ơ! khí thế này có chút quen thuộc, là của ai nhỉ?

Long nhăn trán khi phát hiện ra bản thân cậu đã cảm giác được khí tức này ở đâu. Chân khí phát ra ngoài không chủ đích trong quá trình lưu chuyển hay còn gọi là khí tràng hoặc khí tức. Tùy theo thói quen mà người ta sẽ sử dụng một trong hai cái tên này để miêu tả trạng thái đó. Chân khí của mỗi người sẽ có một chút điểm khác biệt, nếu là một võ giả tinh ý thì có thể dễ dàng phân biệt người đó là ai thông qua khí tràng phát ra từ họ.

- A! là chỉ huy Mạc!

Long đã nhớ ra người đàn ông này chính là Mạc, chỉ huy điều hành chiến dịch trên chuyên cơ Z320. Lúc trên chuyên cơ khi thông báo về tình trạng của máy bay thì ông ta có phát ra khí tràng của bản thân để trấn áp mọi người.

Chiến trường bên dưới, Mạc đang chiến đấu với 3 đầu Undead cấp Đại chủ đỉnh phong. Hai con có bộ dạng là một cự nhân, con còn lại là một thằn lằn to xác. Khác biệt với bọn Undead phổ thông có bộ dáng con người hay động vật. Bọn này di chuyển tấn công đều không khác gì một sinh vật sống bình thường, không có một chút biểu hiện cứng ngắt nào. Sự thối rữa trên người bọn chúng cũng đã dừng lại. Trông chúng bây giờ chỉ giống như có chút tàn tạ và mục nát, rất giống với tình trạng của bọn yêu thú chim.

Xoẹt!

Ầm!

Mạc trong tay cầm một thanh đại đao đang không ngừng triền đấu với 3 con Undead. Là một cường giả có tu vi Chiến tướng sơ kỳ thì đáng lý ra ông không thể nào dưới cơ 3 con Undead chỉ có tu vi Đại chủ đỉnh phong được, nhưng cuộc chiến trên không với con chim đứng đầu của bầy yêu thú phi hành kia đã làm ông tiêu hao rất nhiều chân khí và bị nội thương.

Mạc đang cố gắng tìm cách bỏ trốn hoặc chớp lấy thời cơ xuyên phá đầu của bọn chúng nhưng mà bọn này cũng rất cơ linh luôn luôn phòng thủ vùng đầu rất vững chắc, nếu chỉ gây thương tích trên cơ thể thì một lát sau bọn Undead này sẽ hồi phục, thậm chí nếu có cắt phăng một bộ phận trên cơ thể bọn nó thì một lúc sau chúng sẽ nối liền hoặc mọc ra một cái mới.

- Này chú Mạc có cần cháu giúp không?

Long nhảy ra ngoài xuất hiện trong tầm mắt của Mạc. Sự xuất hiện và lời nói của cậu khiến Mạc bất ngờ. Ở đâu chui ra một thanh niên biết tên của mình mà lại còn đứng đó mạnh miệng hỏi ông có cần giúp đỡ không. Ông cho rằng có thể là bản thân ông bị ảo giác. Mạc không trả lời cậu mà tiếp tục chống cự lại thế công của ba con Undead.

Long không nghe được Mạc trả lời, sắc mặt cũng trở nên lúng túng.

“Đây là làm sao? Bộ ông chú này không tin tưởng vào khả năng của mình”

“Hơi xem nhẹ thiếu niên anh tài rồi nha”

Nghĩ thế Long vội rút kiếm của mình ra.

Lưu tinh kiếm, nhất không thiên phá.