Chương 26: Tâm tư

Long đưa tấm thẻ được đánh số cho Lâm. Nhận lấy tấm thẻ từ tay Long lúc đầu Lâm còn không hiểu chuyện gì nhưng sau khi nhì thấy ký hiệu trên tấm thẻ thì không khỏi lâm vào trầm tư.



Lâm chau mày sau đó lại xoa xoa trán, hắn đi lại trong phòng một lượt. Nhìn thấy cử chỉ của thằng nhóc này Nguyệt không khỏi mất kiên nhẫn, cô mở miệng.

- Sao…

Lâm giơ tay ngang cản lời nói từ Nguyệt, thấy thế Nguyệt chỉ đành khép miệng của mình lại. Long và Ngọc đều một mặt chờ đợi, nhìn thấy biểu cảm của Lâm, Ngọc thầm nghĩ đừng có tìm ra, tìm ra được là tên này có thể lại đi quậy banh chành giống như vụ của Hội Hùng xám. Ngọc sợ lắm, tính tình của tên Long này rất thất thường.

Tâm trạng của cô cũng lên xuống theo sắc mặt của Lâm, lúc Lâm biểu thị nét mặt đã nghĩ ra thì lòng cô cũng trầm xuống, khi Lâm chau mày thì tâm trạng cô lại buông lỏng. Nhận thấy tâm trạng của mình cứ như đi tàu lượn vậy Ngọc liếc mắt qua Long thì thấy hắn đang ngồi thưởng trà rất bình thản. Căn phòng này có vẻ đã được Nguyệt mua vài vật dụng sinh hoạt thêm vào, chứ trước đây nó trống trải lắm.

Clap

- Nhớ rồi!

Lâm vỗ tay một cái.

“Ta ngất”

Tiếng vỗ tay cùng lời nói của Lâm khiến Ngọc muốn ngất đi trong nỗi sợ một viễn cảnh sắp xảy ra.

Nguyệt kỳ quái nhìn khuôn mặt đầy cảm xúc của Ngọc. Cô bé này bị làm sao vậy, đi với thằng Long nhiều nên đầu bị hư rồi.

- Cậu nói đi.

Khác với Ngọc, Long bình thản thả tách trà xuống, hắn hạ thấp người, hai tay đang vào nhau chống cằm, khủy tay chống lấy đầu gối. Lộ ra một khuôn mặt rất tập trung.

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Long khiến Lâm cũng thả chậm tâm tình xuống. Hắn ngồi xuống ghế sô pha đối diện Long. Lâm đưa tay dùng ngón trỏ và ngón giữ kẹp lấy tấm thẻ được đánh số giơ lên trước mặt nói.

- Cái biểu tượng trên tấm thẻ này tôi đã từng thấy tại một kho hàng ở phía bắc hòn đảo, nó nằm gần sát bên ngoài rìa phía bắc. Một lần tôi đi điều tra tin tức có đi ngang qua đó, một vài nhân viên nơi đó có mặc cái áo in trên đó cái biểu tượng này.

Nói xong Lâm đặt tấm thẻ xuống bàn, bày ra biểu tượng cho mọi người trong phòng đều thấy.

- Cậu biết biểu tượng này đại diện cho cái gì hay thế lực nào không.

Long hỏi tiếp.

- Không.

Lâm lắc nhẹ đầu.

- Biểu tượng này không phù hợp với cái nào tôi từng thấy trên đảo, nếu cậu không đưa ra thì tôi cũng sớm quên mất là trên đảo cũng có biểu tượng này.



Long trầm tư.

- Có chuyện gì liên quan tới cái biểu tượng này sao.

Nguyệt thấy Long không có phản ứng gì nên hỏi dò.

- Cô giải thích mọi chuyện cho họ đi.

Long ngồi thẳng dậy, tiếp tục cầm lấy tách trà nói một câu với Ngọc rồi hớp lấy.

“Tới tới… tới rồi, biết ngay hắn sẽ nói vậy khi cầm tách trà mà”

Cái giọng điệu sai bảo người khác của tên Long này làm cô thật khó chịu. Mà anh ta thích uống trà lắm sao.

Ngọc mang một vẻ mặt bất mãn khi kể lại mọi chuyện cho hai người Lâm và Nguyệt.

- Thì ra là vậy, lão Ngô Cường đó thật rảnh việc mà, tự dưng phát hiện gì đó rồi ôm cái đống này vào người.

Nguyệt không đồng ý với cách làm của Ngô Cường, cái lão này bình thường chỉ biết tán gái là giỏi. Lúc đầu khi cô gia nhập hội Nguyệt cũng bị Lão quấy phá một phen, sau này do tính tình thích gây chuyện của cô làm hắn không chịu nỗi nên mới từ bỏ.

“Hay là tính cách của mình như thế là do lão ảnh hưởng”

Nguyệt bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

- Tôi nghĩ là cậu nên dừng việc này lại, yêu thú cấp thấp mang một phần hình dạng con người, lại sở hữu dị năng quy tắc hiếm thấy việc này không đơn giản đâu.

Lâm buôn lời khuyên bảo Long, hắn cũng không muốn nhìn đồng đội của chị Nguyệt đi khám phá cái bí mật có chút không an toàn này.

- Phải đấy, anh nên dừng lại.

Ngọc nhanh chóng phụ họa. Cô thấy được một đồng minh đáng tin cậy đang dần xuất hiện. Góp gió thành bão, chỉ cần chị Nguyệt cho thêm vài lời nữa là tên Long này sẽ đồng ý rút lui thôi. Nghĩ thế Ngọc đưa mắt chớp chớp liên tục với Nguyệt.

“Con bé này làm gì vậy, có con gì bay vào trong mắt à”

Nguyệt vẫn đang miên man suy nghĩ về tính cách của mình có phải bị ảnh hưởng từ lão Ngô Cường không thì thấy Ngọc đang chớp mắt lia lịa. Lời nói khuyên bảo Long của hai người Lâm và Ngọc căn bản là Nguyệt không chú ý nghe, nên giờ cô chẳng hiểu cái chớp mắt của Ngọc là gì.

Thấy Nguyệt một mặt mờ mịt không phản ứng, Ngọc vội chắp hai tay trước ngực lắc lắc cầu khẩn. Nguyệt nhìn cái nét mặt sắp muốn khóc của Ngọc kia thì lại càng mờ mịt. Cô cảm giác mình đã bỏ lỡ cái gì.

- Cô làm gì thế?

Cảm giác được hành động khác lạ của Ngọc. Long đang nghĩ cô nàng này lại đang diễn hài gì à.

- Không không, anh đừng quan tâm.

Bỏ qua cái hành động khác lạ của Ngọc. Long quay sang hỏi Nguyệt.

- Chị thấy thế nào, em nên nghe lời của họ không?

Nguyệt định hỏi lại là mấy em đang nói chuyện gì vậy thì thấy Ngọc ngồi đối diện lại tiếp tục dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một cái thủ thế đồng ý.

- Này tôi nhịn cô nãy giờ rồi nhá!

Long buôn lời cảnh báo, hắn phát giác ra rồi cô nàng này đang cố ý làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của chị Nguyệt.

Ngọc nghe thấy giọng nói có chút tức giận trong đó của Long khiến cô le lưỡi lúng túng. Cô đưa tay bắt lấy tách trà rồi hớp một ngụm nhỏ.

Phì!

Nguyệt không khỏi muốn cười khi thấy hai đứa này hành động như con nít vậy. Cô hỏi lại Lâm rốt cuộc mọi người vừa nãy nói gì, sau khi nghe xong sắc mặt cô nghiêm nghị trở lại.

- Chị phản đối việc em đi đến cái chỗ khả nghi đó điều tra.

Sắc mặt của Lâm và Ngọc mừng rỡ hẳng lên. Đặc biệt là Ngọc cô nghĩ mình đã thoát khỏi kiếp nạn. Trong lòng cô âm thầm giơ ngón tay cái cho Nguyệt.

“Đúng là chị lớn có khác”

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì lời nói tiếp theo của Nguyệt khiến cô sững sờ.

- Nếu em muốn đi thì phải cho chị đi cùng nữa. Hai chị em mình sẽ phơi bày cái bí ẩn đó.

“Sai rồi sai rồi, chị về phe em cơ mà”

Ngọc cảm giác mình vừa bị chị Nguyệt cho lọt hố, một hố sâu không đáy. Nhìn nét mặt nghiêm túc pha chút hưng phấn thì Ngọc hiểu ra. Cái nét mặt này giống y chang tên Long, anh ta có tính cách như vậy không phải là do bà chị này dạy sai chứ. Giờ phút này Ngọc muốn tránh xa hai cái người này.

Ngọc nhớ lại cảnh tượng ủi nhà, vét sạch kho từ hai người này. Đúng rồi cả lúc chị Nguyệt tức tốc chạy tới Hội Hùng xám khi nghe Long tới đó, lúc đó sắc mặt chị ấy không phải là lo lắng cho Long mà là hưng phấn.

“Chết chết chết chết rồi”

“Mình đi nhầm vào ổ trộm cướp rồi”

Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu Ngọc.

- Nếu chị đi cùng cậu Long thì em cũng đi, em sẽ phụ trách dẫn đường.

Ầm!

Một tiếng như bom nổ vang lên trong đầu Ngọc. Bầu trời dường như sập xuống trước mắt, cô đưa một ánh mắt chất chứa 3 phần khó hiểu, 6 phần thù hận, 1 phần nước mắt về phía Lâm người vừa mới lên tiếng. Có trời mới biết làm sao cô lại có thể biểu hiện ra nhiều cảm xúc chỉ trong một ánh mắt ấy. Đồng minh đáng tin cậy của cô ở đâu rồi, đồ phản bội, tôi đã tin tưởng cậu thế mà nỡ lòng nào hùa theo họ.

“Ba người này là chị em ruột với nhau hả”

- Không! em nên ở lại chăm sóc cho Hoa, cứ để mình chị đi cùng Long là được rồi.

Nguyệt từ chối ý định của Lâm, Hoa vẫn còn đang yếu cần có người chăm sóc.

- Không chị sai rồi, kiểu gì thì cũng chỉ có em biết vị trí của nơi đó, mặc khác hãy để Ngọc ở lại chăm sóc cho Hoa, cô ấy có tu vi thấp nhất trong này. Nói không phải chê chứ Hoa đang bị bệnh mà tu vi của cô ấy còn cao hơn Ngọc một đại cảnh giới.

Bụp.

Ngọc ôm ấy l*иg ngực mình, cô một trận khó thở. Anh không đứng về phía tôi mà còn đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc em gái cho tôi. Đã thế còn chê bai tu vi yếu kém của tôi. Xin lỗi tôi là gà ở đây, tôi mới tiếp xúc với võ đạo, dị năng mới hơn một tháng thôi mà.

- Hừ! Tốt thôi tôi sẽ chăm sóc em gái cho cậu. Mấy người cứ lao vào cái chỗ bí ẩn kia.

Ngọc vừa nói vừa đưa ánh mắt giờ chỉ còn một sự căm thù đối với Lâm người vừa mới trước đó là một đồng minh đáng tin cậy.

Long, Nguyệt và Lâm cả ba người đều không biết được chỉ mới trong một vài phút trôi qua mà trong lòng của cô gái tên Ngọc đã trải qua một cơn bão táp. Long và Nguyệt đều cho rằng lời nói của Lâm rất có lý. Long quay sang Ngọc nói.

- Tốt! Quyết định vậy đi, lấy quyền hạn của một vị đội trưởng tôi yêu cầu cô ở đây chăm sóc Hoa.

Ngọc cũng không phản ứng lại, cô không muốn nói gì cả, cô sợ mình không nhịn được mà nhào lên hung hăng cắn xé tên Long này một trận cho hạ cơn tức.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Long lấy tay của mình xoa xoa đầu của Ngọc, làm tóc cô rối bù lên. Tinh thần lực của hắn rất nhạy, nãy giờ mọi biểu cảm và hành động của Ngọc đều nằm trong đầu hắn. Long không biết được Ngọc nghĩ gì nhưng cô nàng này thật là có ý tứ. Ngọc không biết rằng đối với một võ giả mà nói thì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả hắn đều có thể bỏ mình không biết lúc nào. Tỉ như đội 4 tiền nhiệm của hội vậy, nói ra đi là ra đi ngay cả cái chào lần cuối cũng không kịp nói. Long phát giác tinh thần của mình có chút chập chờn, hắn vội dừng xoa đầu của Ngọc lại. Giờ phút này đầu của Ngọc đã rối thành cái tổ chim.

- Chúng ta đi thôi, trên đường đi sẽ lập kế hoạch tỉ mỉ hơn.

Long đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại Ngọc đang một mặt căm tức vì tên này làm rối tóc của cô.