Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Môn học cơ bản của sinh viên năm ba đều là khóa trình chuyên ngành, mà thầy cô dạy lớp chuyên ngành cơ bản đều là giáo viên của chính học viện.

Đặc biệt là tiết học này, là lớp một và lớp hai khoa báo chí học cùng.

Nhan Hàm tới rất muộn, mà từ phút chốc cô đi vào phòng học, những người vốn đang chơi di động, trò chuyện với người bên cạnh, nghe bài hát, tất cả lại như là đã hẹn sẵn trước, đều ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Trần Thần đã giữ chỗ cũ trước cho các cô.

Đợi Nhan Hàm ngồi xuống, Trần Thần tiến lại gần, nhìn thoáng qua xung quanh, thấp giọng nói: “Vẫn là Nhan Nhan của chúng ta có mặt mũi, cậu vừa vào tới ai mà không nhìn cậu chứ.”

Ha ha.

Nhan Hàm đặt sách giáo khoa mang tới để trên bàn, sắc mặt dửng dưng, thoải mái nói: “Vì tớ trông rất xinh đẹp đấy.”

Trần Thần há hốc mồm, nhìn cô nàng bên cạnh, đường nét gương mặt cô rất đẹp, vầng trán chắc nịch, đường nét hàm dưới trơn tru, lúc nhìn từ một bên mặt sẽ không lộ ra quá dẹt, cũng không nhô ra, là loại khuôn mặt trái xoan đường nét nhẹ nhàng.

Về phần ngũ quan, Trần Thần dám nói cô còn chưa thực sự nhìn thấy mấy người có bộ dạng xinh đẹp hơn Nhan Hàm.

Đương nhiên Nghê đại nhân trong phòng ký túc, xem như là một người.

Tuy rằng lời Nhan Hàm nói là thật, cơ mà lúc này Trần Thần thực sự không nghe được, cô thấp giọng nói: “Còn không phải chuyện của cậu và Lam Tư Gia à.”

Sau sự việc bị đăng lên cuối tuần trước, chuyện này thậm chí bị chuyển qua weibo, đúng lúc dạo này trên weibo có vài sự việc về sinh viên đại học có hành vi không hợp quy tắc.

Đúng là đứng mũi chịu sào, chuyện này gặp dịp bị xào nấu.

Cơ mà nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Bùi Dĩ Hằng.

Dù sao tin tức của trường khác một ngày chẳng có gì nóng, chuyện đại học A vẫn duy trì tới bây giờ, còn có dân mạng luôn mang ra thảo luận.

Chỉ trong ba tháng, Bùi Dĩ Hằng chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào, thật sự chẳng hề tương xứng với lịch trình dự thi phong phú của anh năm ngoái. Đặc biệt anh chủ động từ bỏ việc bảo vệ chức vô địch của cúp Thiên Tinh, bên ngoài đương nhiên đang phỏng đoán.

Nhưng không ai nghĩ đến, nguyên nhân chân chính lại là anh âm thầm nhập học.

Chuyện này không chỉ gây ra dư luận lớn ở trong nước, truyền thông Hàn Quốc mấy ngày liền đều đưa tin liên tục.

Nhất là mấy năm qua trong truyền thông Hàn Quốc, Bùi Dĩ Hằng đứng đầu thế giới tuyệt đối, phá vỡ địa vị bá chủ nhiều năm của làng cờ vây Hàn Quốc, làng cờ vây bên ấy luôn coi anh là đối thủ số một.

Hiện giờ loan truyền việc Bùi Dĩ Hằng tiến vào đại học, theo quan điểm của làng cờ vây Hàn Quốc, đơn giản là tự chặt cánh tay.

Dù sao một khi tiến vào đại học, khẳng định sẽ có phân tâm, dù là vì hòa nhập với bạn học cũng được, hay là vì nhận được kiến thức qua việc học hành cũng được, đều không thể hoàn toàn chuyên tâm vào cờ vây.

Trần Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn sang Nhan Hàm, thấp giọng hỏi: “Thầy Bùi thế nào?”

Cây bút xoay trong tay Nhan Hàm chợt dừng lại, cô khẽ cười hỏi lại: “Thế nào gì cơ?”

“Giờ đã truyền ra đến chóng mặt, đều nói cậu ấy là vì giải vây cho cậu.” Trần Thần chạm nhẹ bờ vai cô, có giọng điệu như mắc nợ, “Nói nhanh lên, hai người phát triển tới bước nào rồi?”

“Khẳng định đã nắm tay rồi nhỉ.”

Trần Thần đột nhiên nghĩ tới gì đó, che miệng mình nở nụ cười, chờ cô cười xong, đè giọng càng thấp hơn nói: “Hai người không ngây thơ vậy chứ, hôn chắc là hôn rồi nhỉ.”

Nhan Hàm liếc xéo cô một cái, cười nhạo một tiếng: “Có ai từng nói với cậu chưa, não bổ cũng là một loại bệnh đấy.”

“Cậu, cần phải điều trị.”

Nghê Cảnh Hề ngồi trong cùng đang nằm sấp trên bàn ngủ, vì tối qua làm thêm quá muộn, lúc này Trần Thần chỉ hận Ngải Nhã Nhã không ở đây, nếu không cô chẳng đến nỗi lẻ loi một mình.

Cũng may tiếng chuông vào học vang lên.

Nhan Hàm ngẩng đầu, trùng hợp Lam Tư Gia và mấy người bạn cùng phòng của cô ta từ bên ngoài đi vào.

Giây phút cô ta tiến vào phòng học, bạn học bên trong đầu tiên nhìn cô ta, rồi lập tức quay đầu nhìn sang Nhan Hàm. Hiếm khi đương sự đều có mặt, sợ rằng chớp mắt một cái sẽ bỏ qua hình ảnh phấn khích.

Có điều sự giằng co lặng lẽ và ra oai trong tưởng tượng của mọi người không hề xuất hiện.

Lam Tư Gia xách theo túi mình im lặng ngồi xuống dãy ghế phía trước.

Bởi vì giáo sư giảng dạy đi vào sau đó, mọi người đem sức chú ý tập trung vào tiết học.

Trần Thần vẫn còn xem di động, vừa lướt vừa cảm khái: “Nói thật, khó trách đàn em siêu sao này của chúng ta, có thể ở trong giới cờ vây ít chú ý thế mà có được nhiều fan như vậy. Cậu xem những tấm ảnh này.”

Nhan Hàm cúi đầu liền thấy tấm ảnh trên màn hình, là ảnh chụp vội khi anh sắp tiến vào phòng cờ chuẩn bị thi đấu.

Người đàn ông mặc âu phục màu đen, khuôn mặt điển trai còn mang theo chút ngây ngô, nhưng khí chất chín chắn trên người lại hiện rõ chẳng hề nghi ngờ.

Trong tấm ảnh này, xung quanh anh đều là máy chụp ảnh của giới truyền thông, tuy nhiên tiêu điểm của ống kính trước sau vẫn là anh.

Nhan Hàm hơi cắn cánh môi, ánh mắt có phần không dời đi được.

“Còn có weibo này, đã được trích đăng hơn một vạn rồi, thầy Bùi của chúng ta cũng là một lưu lượng đấy.” Trần Thần cầm di động qua, rồi lại đưa trở về.

Lại là tấm ảnh từ bài đăng tiết lộ chuyện kia, chính là tấm ảnh đưa tấm thẻ ngân hàng cho Lam Tư Gia bị chụp lại.

[người qua đường chụp vội, góc nhìn thẳng nam, Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng của chúng ta còn có thể đẹp trai vậy, phục rồi.]

[người đàn ông này đã ba tháng rồi tôi chưa thấy, để tôi hít một hơi trước.]

[các chế lầu trên có lầm trọng điểm không vậy? Trọng điểm chẳng lẽ không nên là đàn ông gặp chuyện bất bình, rút thẻ tương trợ sao?]

Được trích đăng nhiều nhất chính là câu rút thẻ tương trợ này.

[tuy rằng tôi muốn nói làm bẩn đồ đạc quả thật nên bồi thường, cơ mà đều là sinh viên nghèo, người ta đã nói đi làm thêm trả lại mà còn gây sự như vậy, chẳng trách khiến thầy Bùi không nhìn nổi.]

[tôi nhất định phải nói một tiếng, Tiểu Bùi luôn là một người rất ôn hòa, fan chúng ta đều biết cả, có thể khiến cậu ấy không nhìn được như vậy, có thể thấy được vị phó chủ tịch này quá đáng bao nhiêu rồi.]

[đúng đó, hiện giờ đoàn chủ tịch trong đại học, một đám tuổi tác không lớn bao nhiêu, nhưng ra oai lại chẳng nhỏ chút nào.]

[bảo một nữ sinh uống ba ly rượu trắng nhận lỗi, quả nhiên là việc làm khó con gái nhất rồi, còn là con gái với nhau.]

Vì thế sau khi Bùi Dĩ Hằng được khen ngợi liên tục, Lam Tư Gia và hai người còn lại bị chê trách rất thảm thương.

Đặc biệt có người thông qua tấm ảnh kia, nhận ra được Lam Tư Gia từng lên chương trình tivi, hơn nữa weibo của cô ta có nhiều fan, tận mười mấy vạn.

Thế là rất nhiều dân mạng dũng mãnh đi vào weibo của cô ta.

Mấy hôm nay, nghe nói ngay cả weibo chính thức của đại học A cũng bị đánh chiếm.

Trần Thần bĩu môi nói: “Đoán chừng mấy hôm nay cuộc sống của Lam Tư Gia không tốt cho lắm.”

“Ác giả áo báo.” Nghê Cảnh Hề bên cạnh đang vùi đầu ghi chép thản nhiên thốt ra một câu.

Trần Thần lập tức giơ lên ngón cái nịnh nọt, tỏ vẻ nói: “Nghê đại nhân kiến thức sâu rộng.”

Nhưng sau khi tiết học này chấm dứt, lớp trưởng lớp một đi qua tìm Nhan Hàm, nói với cô rằng, chủ nhiệm khoa bảo cô lát nữa tới văn phòng một chuyến.

Đáy lòng Nhan Hàm đã biết là chuyện gì, cô cất tập vở vào trong túi, gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

“Mợ nó, chủ nhiệm khoa kêu cậu tới văn phòng làm gì, chuyện này cậu vẫn là người bị hại mà.” Trần Thần rất kích động.

Nghê Cảnh Hề bên cạnh ngược lại cầm lên cặp sách, nói thẳng: “Đi thôi.”

Nhan Hàm nghe cô bạn nói vậy, ngược lại sửng sốt: “Đi đâu?”

Trên mặt Nghê Cảnh Hề không có biểu cảm gì, cánh môi khẽ mở: “Xem thử là con thiêu thân nào.”

Nói thật, khí thế của Nhan Hàm và Nghê Cảnh Hề rất phù hợp, hai người đều có loại tính cách khó chịu thì giải quyết liền. Chẳng qua Nhan Hàm rất giỏi ngụy trang, huống hồ dáng vẻ cô dịu dàng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, tính đánh lừa quá mạnh.

Nghê Cảnh Hề thì ngược lại, bộ dạng khuôn mặt kia đã đủ lạnh lùng cao ngạo, mặt mày tựa như khắc họa.

Nhan Hàm khẽ cười, lắc đầu nói: “Tự tớ đi qua đó, nếu tớ mang theo hai người các cậu, thật sự chỉ mong đánh một trận thôi.”

Ba người tới dưới lầu, Nhan Hàm vẫy tay, một mình hướng về tòa lầu hành chính của học viện truyền thông. Đợi Nhan Hàm đi khỏi không bao lâu, Lam Tư Gia cũng xuất hiện, bên cạnh cô ta lần này không có ai khác đi theo.

Sau khi cô ta và Nghê Cảnh Hề đi lướt qua nhau, Nghê Cảnh Hề đột nhiên đứng lại.

Trần Thần hỏi: “Sao thế?”

“Cậu có điện thoại của lớp trưởng lớp một năm nhất không?” Nghê Cảnh Hề hỏi.

Trần Thần chớp mắt, hơi khó hiểu hỏi: “Tớ tìm thử chắc là sẽ tìm được, cần số điện thoại của người ta làm gì?”

“Chuyện này ầm ĩ như vậy, cậu thấy những giáo viên trong khoa sẽ không tức giận à?”

Quả thật là vậy, ngôi trường nổi tiếng như đại học A, sợ nhất là xảy ra chuyện tổn hại đến danh tiếng của trường.

Nhưng Trần Thần không hiểu lắm về vấn đề này: “Gọi điện thoại cho lớp trưởng năm nhất thì có lợi gì? Tớ thấy còn không có tác dụng bằng tớ.”

“Cậu ta có thể liên lạc với Bùi Dĩ Hằng, cậu được sao?”

Một câu của Nghê Cảnh Hề xem như đánh thức người trong mộng, Trần Thần gật đầu, hưng phấn nói: “Đúng rồi, bảo Bùi Dĩ Hằng đi, cậu ấy chính là sinh viên năm nhất đặc biệt, tớ cảm thấy chủ nhiệm khoa làm sao không biết ngượng giáo huấn cậu ấy.”

*

Nhan Hàm đứng ở hành lang, nhìn cánh cửa trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó gõ nhẹ.

“Vào đi.”

Chờ cô đẩy cửa vào, nhìn thấy một người mặc âu phục ngồi sau bàn làm việc, chủ nhiệm khoa vừa ngẩng đầu liền thấy cô, bèn nói: “Là Nhan Hàm đúng không.”

Mấy hôm nay vì chuyện của các cô, coi như biến thành chuyện gà bay chó sủa.

Nhan Hàm tiến vào, chủ nhiệm khoa chỉ ghế sofa dài: “Em ngồi xuống trước đi.”

Hiển nhiên muốn xử lý chuyện này, phải có mặt đầy đủ đương sự. Nhan Hàm im lặng ngồi xuống sofa, dáng vẻ thong thả, yên tâm chờ đợi.

……

Ngược lại bên Bùi Dĩ Hằng mới vừa tan học, tiếp theo là hai tiết lớp tiếng Anh.

Bởi vì tiếng Anh là lớp giảng dạy chung, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu hai người đặc biệt chọn cùng tiết với anh. Lúc này ba người ngồi xuống hàng ghế cuối cùng trong phòng học.

Mà sinh viên ngồi hàng trước thì liên tục giả vờ lơ đãng quay đầu lại.

Không thì dứt khoát quay đầu thẳng thừng, thoải mái nhìn xem.

Ngược lại Bùi Dĩ Hằng sau khi bị người ta nhận ra, anh không đeo khẩu trang và đội mũ nữa, hiện giờ mặc áo sơ mi và quần dài, toàn thân thoải mái khôi ngô.

Người vốn chỉ có thể nhìn thấy được trên tivi hoặc tin tức, bây giờ xuất hiện rõ ràng ở trước mặt, ai mà không tò mò chứ.

Ngay khi có hai nữ sinh đang nóng lòng cầm quyển sổ chuẩn bị đi qua xin chữ ký, di động của Bùi Dĩ Hằng chợt vang lên.

Anh nhìn thoáng qua, là điện thoại của lớp trưởng.

Ai ngờ sau khi nối máy, chợt nghe được lớp trưởng vội vàng nói: “Thầy Bùi, đàn chị Nhan Hàm bị chủ nhiệm khoa gọi vào văn phòng rồi, không biết có phải vì chuyện lớp chúng ta tụ tập không.”

Trình Tân Nam và Cao Nghiêu vốn ở bên cạnh đang chơi game, hai người liền cảm thấy Bùi Dĩ Hằng bỗng đứng lên.

Sau đó biến mất khỏi phòng học.

Trình Tân Nam chớp mắt, mặc dù mình bị đối phương đánh chết, cậu ta cũng bất chấp, kinh ngạc hỏi: “A Hằng đi đâu thế?”

Cao Nghiêu lắc đầu, cậu ta cũng không biết.

Lúc hai người họ kinh ngạc, Bùi Dĩ Hằng đã rời khỏi tòa lầu dạy học, đi về phía tòa lầu hành chính.

Anh không thích lên mạng, nhưng Trình Tân Nam và Cao Nghiêu thì chẳng nhàn rỗi, ngay cả tin tức bên phía Hàn Quốc họ cũng biết cả rồi. Nhưng Bùi Dĩ Hằng luôn thờ ơ, hồi trước anh cũng không phải không có những tin tức bất lợi đối với mình.

Nhưng tưởng tượng đến, nhà trường có lẽ vì chuyện này mà gây phiền toái cho cô, anh liền không thể bình tĩnh.

Vẻ điềm tĩnh bình thản tu luyện mấy năm nay, sau khi gặp được cô lại dễ dàng phá vỡ.

*

Khi Lam Tư Gia tiến vào, Nhan Hàm không bất ngờ.

Chủ nhiệm khoa nhìn thấy cô ta tới, ra hiệu cô ta cũng ngồi xuống. Đợi sau khi nhìn thấy hai người đều ngồi xuống, chủ nhiệm khoa rất bất đắc dĩ nói: “Tôi gọi hai em đến là vì chuyện gì, các em cũng biết.”

Hai người chẳng nói gì.

Cũng may thái độ chủ nhiệm khoa còn rất ôn hòa, nói: “Chuyện này cũng không phải ảnh hưởng xấu tới trường chúng ta, nhưng dư luận xã hội đặc biệt không tốt. Mấy hôm nay vốn rất nhiều chuyện của hội sinh viên…”

“Chủ nhiệm khoa, em xin lỗi, là lỗi của em.” Lam Tư Gia lập tức mở miệng.

Con người cô ta thực ra rất thủ đoạn, bằng không cũng không thể ngồi vào vị trí phó chủ tịch, đôi mắt cô ta ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Là em không tốt, em không nên vào lúc Nhan Hàm muốn uống rượu nhận lỗi, không ngăn cản bạn ấy kịp thời. Nếu không phải em không xử lý thỏa đáng, cũng sẽ không có chuyện như hôm nay.”

“Nhưng em thật sự không bắt nạt ai cả, em giữ chức tại hội sinh viên cũng không phải một hai ngày, thái độ làm việc của em mọi người đều quá rõ ràng.”

Lam Tư Gia nói tới đây, vươn tay lau ánh mắt, trông tủi thân đến cực điểm.

Nhan Hàm trợn mắt há mồm nhìn cô ta một cái, lúc này Lam Tư Gia cụp mắt xuống, nhưng trong vành mắt quả thật nổi lên ánh nước.

Thật là lợi hại.

Nói thật, Nhan Hàm thực sự bái phục Lam Tư Gia, nói khóc là khóc được.

Hơn nữa loại mở to mắt nói dối của cô ta, bản lĩnh dám đổi trắng thay đen trước mặt người khác rốt cuộc làm thế nào mà luyện thành?

Là hạ quyết tâm, cô ta không dám xé mặt nạ của mình trước mặt chủ nhiệm khoa ư?

Nhan Hàm rất hiếu kỳ đối với loại chất mật tự tin* của Lam Tư Gia.

(*) hình dung người không logic, tự cảm thấy bản thân lương thiện vô căn cứ.

Chủ nhiệm khoa cũng không phải người cứng nhắc, thấy cô ta có thái độ tốt biết nhận lỗi, ông ta thấp giọng nói: “Hai em còn trẻ, chỉ là quá xung động. Vốn là một sự hiểu lầm nhỏ mà thôi, kết quả muốn đăng lên bài viết gì đó, bây giờ làm ầm tới trên weibo. Việc nhỏ thành việc lớn, giờ lại càng không thể cứu vãn.”

“Tư Gia, thầy tin tưởng phẩm hạnh của em, biết em khẳng định sẽ không làm ra chuyện như vậy…”

Ông ta còn chưa nói xong, cánh cửa bị đẩy ra.

Chàng trai đứng ở cửa, bàn tay cầm nắm cửa, đẩy ra, ánh mắt trước tiên nhìn về phía sofa Lam Tư Gia và Nhan Hàm đang ngồi.

Chủ nhiệm khoa trông thấy người tới, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, mau chóng đứng lên cười nói: “Sao em lại tới đây? Qua đây có chuyện gì sao?”

“Chủ nhiệm, em chào thầy.” Bùi Dĩ Hằng khách sáo gật đầu với ông ta.

Lúc này sắc mặt chủ nhiệm khoa tươi tắn, khỏi phải nói hòa nhã gần gũi bao nhiêu.

Nhan Hàm từng nhìn thấy không ít sắc mặt biến đổi, cơ mà như thế này cũng hiếm thấy. Hóa ra học viện truyền thông có thiên phú diễn xuất, còn bắt nguồn từ rất xa.

Cô ngây người ngồi trên sofa.

Bùi Dĩ Hằng đã hỏi: “Chủ nhiệm, thầy gọi Nhan Hàm tới là bởi vì chuyện buổi liên hoan sao?”

Chủ nhiệm khoa sửng sốt, có điều nghĩ tới Nhan Hàm là người giúp đỡ lớp một, ngược lại hiểu được, đàn chị mà. Thế là ông ta cười nói: “Quả thật là vì chuyện này, dù sao cũng có chút vấn đề, thế nên tìm hai bạn ấy đến đây nói chuyện.”

Bởi vì chỗ bọn họ đứng sát cửa, Bùi Dĩ Hằng đột nhiên thấp giọng nói: “Xin lỗi, em có thể nói riêng với thầy một câu không?”

Đối với yêu cầu nhỏ nhặt của anh, chủ nhiệm khoa đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Vì thế hai người đi tới hành lang, Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Chủ nhiệm, em xin lỗi.”

Chủ nhiệm khoa biết chuyện này anh cũng có phần, có điều dựa vào những tiết lộ, anh chỉ là người giải vây, thế nên chủ nhiệm khoa cảm thấy rốt cuộc vẫn là người đánh cờ vây làm việc chín chắn.

Đứa trẻ xuất sắc như vậy, xem kìa, mặc dù ông ta không tìm đến anh, anh vẫn tự qua đây chủ động giải thích.

Trên người chẳng hề mang vẻ cao ngạo nông nổi của loại người có tiếng tăm.

Hiếm thấy, quả thật là một sinh viên tốt hiếm thấy.

Bởi vậy chủ nhiệm khoa còn đặc biệt an ủi anh nói: “Chuyện này tôi biết, không liên quan tới em nhiều lắm.”

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng khẽ nói: “Chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn vậy có liên quan tới em.”

“Em không nên bởi vì thích Nhan Hàm, vào lúc người khác bắt nạt cô ấy, không thể nhẫn nhịn mà đi bảo vệ cô ấy.”

Chủ nhiệm khoa: “…”



Lời tác giả:

Ok, hôm nay thái tử là Bùi nghịch ngợm, ha ha ha ha ha ha

Chủ nhiệm khoa đờ người, tôi chỉ giải quyết vấn đề sinh viên, tại sao phải biểu lộ ân ái trước mặt tôi…

Chủ nhiệm thầy không thiệt đâu, thầy chính là người đầu tiên nghe được thái tử nói thích đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »