Chương 7: Đời đời kiếp kiếp đều yêu anh! ( end)

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ cây đèn cạnh giường đủ để cậu nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Không phải bệnh viện, căn phòng quen thuộc đây không phải là phòng của cậu hay sao? Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cậu cảm thấy cổ họng khô rát, định ngồi dậy tìm nước uống, mới phát hiện thế mà bản thân lại bị người bên cạnh ôm chặt cứng. Nhìn người trong lòng, cậu vô thức nở nụ cười ngọt ngào, xúc động ôm chặt người đó vào lòng.

"Chiến ca, cún con của anh quay về rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa"

Cậu xúc động khẽ rơi nước mắt, khoảnh khắc khi mới tỉnh dậy, người đầu tiên cậu thấy là anh, cậu biết anh luôn bên cạnh chăm sóc mình, không bao giờ bỏ rơi cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác của anh, cậu biết anh đã trải qua những ngày vừa rồi khó khăn đến nhường nào. Nhìn anh ngủ say trong lòng mình, động tĩnh của cậu anh cũng không biết, chứng tỏ anh đã mệt mỏi đến nhường nào. Cậu xót xa, lại tự trách bản thân đã gây khổ cho anh, tự hứa với lòng từ hôm nay càng phải trân trọng yêu thương anh nhiều hơn. Như nhớ ra điều gì, cậu khẽ buông anh ra, bàn tay to lớn đặt lên chiếc bụng có hơi nhô ra của anh, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Bảo bối, baba đã khoẻ rồi, từ nay sẽ chăm sóc cho con và papa con thật tốt. Thật mong chờ ngày con chào đời".

Nói rồi cậu mới phát hiện giọng nói mình khản đặc, trước mắt vẫn phải đi uống nước, không mai anh tỉnh dậy, cậu lại không thể nói chuyện được với anh. Nhẹ nhàng bước xuống giường, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc, gia đình nhỏ của cậu, có anh và có con của hai người, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu nhìn căn nhà thân thuộc, mọi thứ vẫn như vậy, nhìn lên đồng hồ mới biết hoá ra bản thân đã hôn mê gần một tháng rồi. Không biết những ngày qua không có cậu anh sống như thế nào, chắc chắn là không biết chăm sóc tốt cho bản thân nên mới xanh xao như vậy. Càng suy nghĩ càng thấy tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho anh, đã vậy còn để anh phải lo lắng cho cậu. Nhớ lại giấc mơ kia, cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một kiếp vậy. Thật không thể ngờ rằng hai người có duyên từ kiếp trước, nhưng nơi đó cậu lại không thể bảo vệ người cậu thương, còn tận mắt chứng kiến anh chết trước mắt mình mà bất lực không thể làm gì được. Cậu hối hận, tin rằng "Lam Trạm" cậu ấy cũng vô cùng hối hận, vô cùng đau khổ tuyệt vọng khi mất đi "Nguỵ Anh". Cậu tự hứa với bản thân kiếp này sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, cho dù có chuyện gì cũng sẽ dành hết phần đời còn lại để chăm sóc anh.

"Xoảng..."

"VƯƠNG NHẤT BÁC...."

Tiếng động mạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, thêm vào đó là tiếng hét của anh khiến cậu giật mình hoảng hốt. Cậu hoảng sợ vội vàng chạy ngay vào phòng ngủ, liền bị tỉnh cảnh trong phòng doạ hoảng. Đồ vật trên bàn rơi vãi, anh ngồi trên giường đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, miệng liên tục gọi tên cậu. Cậu thấy vậy vội vàng chạy đến ôm chặt anh, mới phát hiện cơ thể anh không ngừng run rẩy, nước mắt ướt cả khuôn mặt

"Chiến ca, là em đây, em ở đây, đừng sợ, em ở đây rồi..". Cậu liên tục vỗ về trấn an anh

"Em về rồi, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, em về rồi, em rất nhớ anh...". Cậu không ngừng vừa nói vừa vỗ vỗ lưng anh, để anh bình tĩnh, để anh cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt, nghe được giọng nói thân quen, anh vô thức ôm chặt lấy cậu, liên tục gọi tên cậu:

"Nhất Bác, cún con, là em phải không?". Cả cơ thể anh run rẩy, ôm lấy người trước mặt như túm lấy chiếc phao cứu sinh.

"Là em thật đây, em xin lỗi đã để anh phải lo lắng, xin lỗi đã làm anh phải khổ vì em". Cậu cũng khóc, thấy anh vì cậu mà thành ra bộ dạng như vậy, cậu xót xa, đau lòng, càng tự trách bản thân hơn.

" Nhất Bác, Nhất Bác, cún con....Anh rất nhớ em".

Anh nghẹn ngào nói, rồi không để người trước mặt kịp phản ứng, như sợ người đó biến mất mà lập tức hôn lấy cậu, dùng nụ hôn của mình để giãi bày nỗi nhớ nhung của anh những ngày qua. Cậu không nghĩ nhiều, cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh, như để khẳng định về sự tồn tại của mình. Ban đầu là anh chủ động, nụ hôn nhẹ nhàng, là nhớ nhung, là yêu thương, nhưng nhanh chóng bị cậu đổi khách thành chủ, nụ hôn ngày càng mạnh mẽ, cuồng dã chiếm hữu. Cơ thể cả hai dính chặt, theo từng nụ hôn cũng càng ngày càng nóng lên, căn phòng nhanh chóng bị bao phủ bởi tình ái.

Cậu kết thúc nụ hôn cuồn nhiệt kia, rời môi anh còn mang theo sợi chỉ bạc, nhìn người trong lòng ngại ngùng đỏ mặt, càng khó kiềm chế bản thân hơn.

"Em cũng rất nhớ anh...Chiến ca...em yêu anh...đời đời kiếp kiếp..."

Dục vọng bị thức tỉnh, cũng không để anh phản ứng, lại cúi xuống chiếm lấy bờ môi đỏ mạng quyến rũ kia. Bàn tay cậu theo thói quen luồn vào trong áo anh, một đường vuốt ve từ vòng eo mảnh khảnh lên hai hạt đậu trước ngực.

Bàn tay cậu to lớn trêu chọc điểm hồng khiến nó cứng lên, đồng thời cũng kích thích dục vọng của anh đang cố kìm nén. Cậu càng hôn càng mãnh liệt, chiếc lưỡi thăm dò luồn lách khắp khoang miệng anh, như hút lấy hết mật ngọt của anh. Cậu trêu trọc, không để anh trốn chạy. Chỉ đến khi anh cảm thấy khó thở đập tay vào ngực cậu, cậu mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. Cậu nhẹ nhàng hôn lên nốt rồi dưới khoé môi anh, là một thói quen không thay đổi.

Anh ở trong lòng cậu cả người nóng rực, khuôn mặt đỏ ửng nhuốm màu tình dục, hai mắt mơ màng vẫn còn mọng nước ngước lên nhìn cậu, khẽ mở miệng:

"Cún con, cho anh...."

Cậu thấy cả người ngứa ngáy, dục vọng sắp không kiềm chế được mà bùng phát. Anh bây giờ vừa đáng yêu, lại vừa quyến rũ, cậu hận không thể ngay lập tức đè anh ra mà thoả sức làm. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo để nhớ rằng, anh vẫn còn đang mang thai, cậu không thể manh động, nếu có chuyện gì xảy ra cậu sẽ ân hận suốt đời.

"Nhất Bác....". Anh khẽ gọi tên cậu, ngại ngùng có, yêu thương có, khẩn cầu có.

"Ngoan, anh đang mang thai, em không thể tuỳ tiện được". Giọng cậu khản đặc, anh mà cứ như này nữa sao cậu chịu nổi

"Đã được 4 tháng rồi, nên...nên....". "Nên có thể làm chuyện đó được". Nhưng nửa lời sau anh không thể nào mở miệng được, khuôn mặt đỏ ửng, cúi đầu, rúc trong ngực cậu giấu đi ngại ngùng lúc này.

"Chiến ca...anh đây là đang thử sức chịu đựng của em phải không?". Cậu nghe anh nói, cảm xúc không biết diễn tả thành lời.

"Anh nào có. Chẳng qua là...anh...anh rất nhớ em. Em biết không, anh đã lo sợ biết bao, suốt một tháng em không tỉnh lại, bác sĩ đều nói em sẽ thành "người thực vật", anh không muốn tin, anh luôn tin rằng em sẽ không bỏ lại anh một mình, sẽ không....". Giọng nói anh nghẹn ngào, anh khóc, bờ vai gầy khẽ run.

Anh có bao lo sợ, cậu biết chứ. Cậu cũng rất lo lắng cho anh, cậu rất sợ kiếp trước sẽ lặp lại, một người ở lại một người ra đi, nỗi tuyệt vọng của Lam Trạm cậu biết rất rõ, cậu không muốn anh cũng sẽ như cậu ấy. Do vậy cậu dồn hết sức chạy về phía anh, cũng may ông trời cho cậu cơ hội tỉnh lại, cho cậu cơ hội được chăm sóc anh lần nữa.

"Chiến ca, em cũng đã rất sợ, sợ rằng mình có chuyện gì sẽ bỏ lại anh một mình, rồi anh và bảo bảo sẽ sống như thế nào đây? Nhưng mà anh à, em đã tỉnh lại rồi, em sẽ ở cạnh anh, sẽ không bao giờ biến mất nữa".

Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt mở to, rồi tự nhéo má mình một cái, sau đó mới ôm chặt cậu mà bật khóc:

"Là em thật sao? Anh vẫn tưởng mình đang mơ, anh vẫn tưởng nãy giờ chỉ là mộng như bao lần khác, anh vẫn tưởng....". Anh càng nói càng khóc to hơn.

Cậu ở đối diện hai mắt tối sầm. WTH?? Hoá ra nãy giờ anh lại nghĩ là mơ? Cậu đau lòng, chua xót, rốt cuộc anh đã phải trải qua những ngày không có cậu như thế nào? Có phải anh luôn sống trong lo lắng và sợ hãi không?

"Ngoan, em ở đây, đừng khóc nữa, anh xem, không phải mơ, là em thực, em đã về rồi...". Cậu lại tiếp tục vỗ về an ủi anh, để giúp anh bình ổn trở lại.

"Em là cái đồ đáng ghét, ngủ lâu như vậy mới chịu tỉnh. Có phải em không cần anh và bảo bảo nữa rồi đúng không?" Anh vừa nói vừa dùng sức đánh mạnh vào ngực cậu, như để cảm nhận khí tức của cậu.

"Không có, anh là người quan trọng nhất đối với em, sao em lại không cần anh nữa chứ. Em xin lỗi đã để anh phải lo lắng". Cậu để mặc anh đánh mình, chỉ cần anh thấy vui là được.

Anh bất chợt ngừng đánh cậu, mạnh bạo xô ngã cậu xuống giường, không một động tác dư thừa mà ngồi lên người cậu, khiến cậu kinh ngạc không kịp phản ứng.

"Anh...". Cậu mở to hai mắt, vừa ngạc nhiên vừa hứng thú nhìn anh.

"Không phải tiểu Bác đang đói sao?". Anh trông hùng hồn thế thôi nhưng thật ra cả khuôn mặt đều đã chuyển sang màu đỏ, lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Anh có biết dáng vẻ anh bây giờ có thể giết người không?". Cậu nhanh chóng đổi tư thế, đặt anh dưới thân.

"Vậy em còn nhịn? Không sợ hỏng sao?". Anh chớp chớp mắt lém lỉnh nói

"Là em sợ hay anh sợ nó hỏng rồi không thoả mãn được anh?". Cậu nở nụ cười gợi đòn, trêu chọc anh.

"Em...anh không thèm". Anh quay mặt đi không nhìn cậu

"Vậy sao nãy còn có người cầu xin em "cho anh". Anh đã vậy rồi em nỡ lòng nào không thoả mãn anh chứ?"

"Em..."

Không để anh phản bác, cậu trực tiếp hành động, cúi xuống hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đó. Bàn tay một lần nữa lần mò vào trong áo anh, vuốt ve từng nấc da thịt mịn màng bên trong. Cậu cắn nhẹ vành tai anh, là nơi mẫn cảm nhất của anh, khiến anh không nhịn được khẽ rên một tiếng ngọt ngào. Quần áo của anh nhanh chóng bị cậu cởi bỏ, cả toàn thân anh cứ vậy mà hiện rõ trước mặt cậu, khiến cậu nuốt ực một tiếng, mỗi nơi trên cơ thể anh bị cậu chạm qua nhanh chóng ửng hồng, vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Cậu hôn khắp cơ thể anh, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu vết hoan ái.

"Ưm..ưm..".

Anh bị cậu trêu trọc đến bủn rủn cả chân tay, dục vọng vì thế cũng nhanh chóng bị đánh thức. Anh đưa tay, giúp cậu cởi đồ, đến khi cả hai trần trụi dính chặt vào nhau anh mới cảm thấy chân thực.

"Ưm...cún con...anh khó chịu..cho anh...".

"Gọi lão công"

"Ưm lão...công...cho ..anh". Giọng nói anh vì khó chịu mà đứt quãng.

"Đêm còn dài, em sẽ thoả mãn anh, tiểu yêu tinh".

"Hức...em bắt nạt anh..."

"Em yêu anh, laopo của em"

...............

Thế giới của em là anh, không có anh thế giới trong em cũng sụp đổ. Anh là niềm hy vọng, là động lực, là tất cả để em tiếp tục sống. Xin lỗi vì từng làm anh buồn, đó là lần duy nhất và cuối cùng anh vì em mà khóc. Từ nay, hãy để em yêu thương, chăm sóc, bảo vệ anh nhé. Em yêu anh, Tiêu Chiến!

******

Tiêu Chiến kể từ khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, lại trở nên vô cùng dính người, cả ngày chỉ muốn quấn lấy cậu không rời. Anh cũng không biết sao nữa, có lẽ bản thân rất sợ mất đi cậu lần nữa. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự khác lạ của anh, cậu đau xót, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, để anh hoàn toàn trong lòng mình, mới ôn nhu nói:

"Chiến ca, em ở đây, sẽ không sao nữa rồi, em hứa cả đời sẽ mãi yêu anh, bên cạnh anh, chăm sóc anh!"

Tiêu Chiến áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, ngửi được mùi hương quen thuộc, tâm trạng lo lâu mấy ngày nay thoáng chốc bình tĩnh lại, dụi dụi vài cái mới lên tiếng:

"Nhất Bác, anh rất sợ, rất sợ mất em. Anh từng hứa với em sẽ sống thật tốt, nhưng anh biết anh không thể làm được. Em là cả thế giới của anh, không có em anh không thể sống tốt được"

Cậu nghe những lời nói của anh mà lòng thắt lại, tự trách bản thân khiến anh phải đau khổ như vậy. Cậu cảm thấy may mắn khi có thể tỉnh lại, thật không dám nghĩ tới nếu cậu chết đi thì anh sẽ tuyệt vọng như thế nào? Rồi còn con của họ nữa, sẽ sống sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu ôm chặt anh, dùng tất cả sư dịu dàng dành cho anh. Cuộc sống của hai người, cuối cùng cũng ngọt ngào sau bao sóng gió.

Chỉ một tháng sau đó, hôn lễ của cả hai được tổ chức, trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Chỉ có những người thân thiết như ba mẹ hai bên và Uông Trác Thành mới biết rõ chuyện tình của hai người đã phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới có thể kết trái ngọt như ngày hôm nay. Nhìn cả hai sóng vai bước vào lễ đường họ đều vui mừng rơi nước mắt, chúc phúc cho tình yêu của hai người kia.

......

"Tiêu Chiến, con có nguyện ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù ốm đau hay mạnh khoẻ, dù giàu có hay nghèo hèn, con vẫn luôn bên cạnh chăm sóc yêu thương người đó?"

"Con nguyện ý"

"Vương Nhất Bác, con có nguyện ý lấy Tiêu Chiến không? Dù có ra sao vẫn luôn bên chạnh chăm sóc, yêu thương, cưng chiều người đó hay không?"

"Con nguyện ý"

"Ta tuyên bố từ nay cả hai chính thức trở thành phu phu, cùng nhau đi đến cuối đời"

Tiếng reo hò vang lên, tiếng chúc phúc của gia đình bạn bè hoà cùng bầu không khí ấm áp. Hai người trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc.

"Tiêu Chiến, em yêu em"

"Nhất Bác, anh cũng yêu anh!"

****

Bên ngoài phòng sinh, Vương Nhất Bác lo lắng đi đi lại lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng kia. Người ta vẫn thường nói muốn biết lòng dạ đàn ông hãy đến khoa sản, quả thật không sai. Bất chấp người qua kẻ lại ngó nhìn, Vương Nhất Bác không buồn quan tâm, ánh mắt chăm chăm nhìn về hướng phòng sinh, tâm trạng bồn chồn lo lắng. Bên ngoài còn có ba mẹ hai bên ở cùng cậu, hai mẹ Vương Tiêu cũng đã khuyên cậu không nên lo lắng quá, phải bình tĩnh, nhưng cậu không lo lắng sao được chứ. Chiến ca của cậu đã vào đó 5 tiếng rồi, một chút động tĩnh cũng không có, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Bỗng cửa phòng sinh mở, một vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt căng thẳng:

"Ai là người nhà của sản phụ?"

"Là tôi, tôi là chồng anh ấy. Bác sĩ anh ấy sao rồi?". Vương Nhất Bác gấp gáp nói.

"Tình hình cậu ấy khá khó khăn, tình thế trước mắt có khả năng chỉ giữ được một trong hai, người nhà muốn giữa người lớn hay đứa bé"

Vương Nhất Bác nghe vậy sững người, loạng choạng suýt ngã. Bốn vị phụ huynh phía sau cũng không kém, thậm chí hai mẹ còn khóc rồi. Cậu bàng hoàng, cậu thì tất nhiên muốn giữ anh rồi, nhưng cậu lại sợ khi tỉnh lại anh biết chuyện thì sẽ đau đớn bao nhiêu. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi mới trả lờ:

"Giữ người lớn"

"Được". Vị bác sĩ nghe vậy có vẻ kinh ngạc, bởi ông đã gặp rất nhiều trường hợp chỉ muốn giữ lại đứa bé, vậy nên thái độ với cậu cũng hòa hoãn hơn.

"Bác sĩ, tôi có thể vào trong cùng anh ấy không?". Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn vị bác sĩ kia.

"Được".

Bên trong phòng sinh, thấy anh mệt mỏi ngất đi lòng cậu thắt lại, đau đớn. Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại nắm chặt lấy tay anh, như muốn truyền thêm cho anh sức mạnh.

"Chiến ca, em ở đây, đừng sợ"

Mà Tiêu Chiến đang nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền nặng nhọc mở mắt, thấy trước mặt là hình bóng quen thuộc liền nở nụ cười:

"Cún con, có em ở đây thật tốt"

Vương Nhất Bác cũng không đề cập đến vấn đề lựa chọn kia, vì cậu biết anh nhất định sẽ giữ lại đứa nhỏ, nhưng mà cậu không muốn mất anh. "Chiến ca, em xin lỗi, lần này hãy để em tự một mình quyết định"

Có Vương Nhất Bác bên cạnh, anh như có thêm sức mạnh, cố gắng chống chọi với đau đớn. Bởi vì anh là nam nhân nên muốn sinh chỉ có duy nhất một cách là sinh mổ, nhưng vì vấn đề vị trí thai không thuận lợi dẫn đến khó khăn như vậy. Chỉ đến khi thấy nước ối đã cạn sạch mà vị trí thai vẫn không đúng, các bác sĩ mới khó khăn đưa ra quyết định giữ một trong hai, nếu còn chậm chễ nữa thì cả hai đều không giữ được.

Nhưng, may mắn kỳ tích đã xuất hiện...

"Oe...oe..oe..."

Tiếng khóc trẻ con vang vọng cả phòng sinh khiến mọi người vô cùng vui mừng, Vương Nhất Bác căng thẳng nãy giờ cũng bị bất ngờ này làm cho kinh hỷ. Thât may mắn, hai người quan trọng của cậu đều bình an vượt qua. Nhìn Tiêu Chiến không kịp nghe tiếng khóc của bảo bối nhỏ mà mệt mỏi ngất đi, cậu đau lòng ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn:

"Chiến ca, anh vất vả rồi, cảm ơn anh".

"Xin chúc mừng, quả đúng là một kỳ tích, đứa bé vẫn bình an, là một bé trai". Vị bác sĩ kia mỉm cười đến vỗ vai cậu, là chúc mừng cũng là vui mừng khi ca mổ thành công..

"Cảm ơn bác sĩ". Cậu cũng mỉm cười đáp lại.

Mà 4 vị phụ huynh nãy giờ căng thẳng ở bên ngoài, khi nghe thấy tiêng khóc trẻ con, lại tưởng rằng anh xảy ra chuyện gì, không kìm được mà khóc nức nở. Chỉ đến khi anh được đẩy ra, cậu giải thích cả hai đều bình an, họ mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì thông tin này...

......

Tiêu Chiến mệt mỏi nâng hai mí mắt, cơn đau từ vết mổ truyền đến khiến anh nhăn mày, lại phát hiện ra tay mình đang bị giữ chặt, nhanh chóng liền tỉnh táo. Anh nhìn thấy cậu đang ngủ gật bên giường bệnh, hai tay vẫn nắm chặt tay anh không rời, nhất thời khóe miệng nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Hiển nhiên tiếng động của anh cũng đủ đánh thức cái người đang ngủ gật kia, Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh không khỏi mừng rỡ mà ôm lấy anh:

"Chiến ca, anh đã tỉnh? Anh thấy sao rồi? Có chỗ nào không ổn không? Anh muốn ăn gì không?

"Từ từ, cún con, em hỏi nhiều vậy anh sao trả lời hết". Anh bất lực nhìn cậu.

"Em..". Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu.

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm của cậu bèn bật cười vui vẻ:

"Anh không sao rồi, em đừng lo nữa. Mà con chúng ta đâu?".

"Đây này, để em bế qua cho anh". Vương Nhất Bác cẩn thận bế đứa bè từ chiếc nôi bên cạnh qua đưa cho anh.

Tiêu Chiến xúc động đưa tay đón lấy đứa trẻ, đứa bé rất ngoan còn đang an nhiên ngủ ngon lành.

"Bảo bối thật giống em". Tiêu Chiến mỉm cười.

"Cũng giống anh nữa". Vương Nhất Bác cưng chiều sủng nịnh nhìn anh.

"Chiến ca, cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh, đời đời kiếp kiếp đều sẽ yêu thương bảo vệ anh". Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ nhàng mà chất chứa bao tình cảm.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, đời này của anh như vậy quá viên mãn rồi:

"Nhất Bác, anh cũng yêu em, nguyện vạn kiếp đều muốn ở cạnh em"

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong phòng bệnh, hình ảnh gia đình hai lớn một nhỏ thật đầm ấm hạnh phúc. Nắng lên rồi, giông bão đã qua, đón chờ họ phía trước là hạnh phúc mà họ hằng mong ước.

Dù có ra sao, người có tình cuối cùng cũng trở về bên nhanh, cùng nhau xây dựng hạnh phúc!

Thế giới của anh là em, thế giới của em là anh....Chúng ta, mãi mãi không bao giờ tách rời.

END!

P.s. Chap có đề cập đến vấn đề sinh mổ, nếu không đúng mong mọi người thông cảm bỏ quá cho. Thanks all❤️