Chương 2: Nhật ký Vương Nhất Bác

Đã hơn một tháng kể từ ngày chia tay đó hai người không gặp lại nhau. Hôm nay là một ngày quan trọng với Tiêu Chiến, là ngày anh đính hôn, nhưng người cùng anh lại là một người con gái khác, không phải cậu. Vương Nhất Bác lặng nhìn anh mỉm cười dịu dàng trao nhẫn cho người con gái đó, nụ cười tưởng chừng chỉ mãi dành cho cậu, nay lại vì người khác mà xuất hiện. Cậu đau đớn, trái tim như bị ngàn mũi tên đâm trúng, nhưng cậu lại thực vui vì anh hạnh phúc.

"Chiến ca, chúc anh hạnh phúc. Hãy quên đi người con trai xấu xa này đi. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu duy nhất của em". Cậu gạt nước mắt, quay người rời khỏi, bóng lưng rộng lớn mà lại thật cô độc.

*****

Nhật ký những ngày không có anh cạnh bên:

** Ngày thứ nhất anh rời xa, em khóc như một đứa trẻ trong tuyệt vọng và đau đớn. Em dằn lòng tự nhủ vậy mới tốt cho anh, mà tốt cho anh thì em phải vui chứ đúng không? Nhưng mà anh à, em đau lắm, em tự hỏi bản thân làm vậy là đúng hay sai, em tự làm tổn thương mình, làm tổn thương anh. Anh có biết thấy anh khóc, ánh mắt ngập bi thương đó em vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân được.

Em xin lỗi, hãy để em ích kỷ lần này thôi anh

** Ngày thứ hai vắng anh, trong cơn mộng mị em mơ về những ngày hạnh phúc của chúng ta. Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ khi anh cùng bạn đến xem trận thi đấu đua xe, thật may hôm đấy em cũng là một trong những tay đua đó. Anh nói anh ấn tượng với em khi thấy em giành hạng nhất, ấn tượng với nụ cười rạng rỡ khi chiến thắng của em. Còn em, chắc anh không biết, lần đầu em thấy anh lại là rất lâu trước đó. Đó là lần đầu tiên em tới trại mồ côi tình nguyện, không nghĩ tới lại gặp được một chàng trai ấm áp, nụ cười anh như nắng ban mai xua tan mọi băng giá, anh dịu dàng săn sóc từng đứa nhỏ khiến em nhớ mãi. Em chưa từng nghĩ bản thân lại yêu ai từ lần đầu gặp, có lẽ là thiên mệnh. Bởi vậy khi gặp lại anh, em tự hứa sẽ nắm chắc cơ hội, theo đuổi anh, sẽ khiến anh hạnh phúc. Ngày anh chấp nhận lời tỏ tình của em, em vui sướng biết bao, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết anh là người em yêu nhất, em đã hứa sẽ nắm chặt tay anh đi hết phần đời còn lại.

.....Chợt tỉnh giấc, em thẫn thờ nhìn khoảng trống bên cạnh, lạnh ngắt, trời mùa hè mà sao em thấy toàn thân lạnh đến vậy. Em vô thức gọi tên anh. Không hồi đáp, em lại bật khóc, nước mắt cứ tuôn rơi không thể nào dừng lại.

Em xin lỗi,

Chiến ca, em yêu anh!

** Ngày thứ ba, em thức dậy thật sớm, em tự hứa với bản thân phải giữ sức khoẻ tốt, em muốn dành thời gian 3 tháng cuối cùng này để lặng lẽ theo dõi anh. Anh à, hôm nay em tự mình xuống bếp đó, em đã cố nấu được món cháo anh yêu thích, có phải em rất giỏi đúng không? Em thực sự rất nhớ anh, rất muốn nghe giọng anh, thấy anh cười, nghe anh khen: "Tốt lắm, cún con của anh"....

Chiến ca, em xin lỗi đã nói ra những lời tàn nhẫn đó....Em thực sự không muốn...không muốn làm anh khóc vậy đâu...

** Ngày thứ tư, em hốt hoảng nghe tin anh nhập viện. Em sợ hãi, gần như phát điên, gấp gáp phóng xe đến bệnh viện. Anh biết không, trên đường đến bệnh viện em chỉ nghĩ đến anh, tại sao anh lại ra nông nỗi vậy, có chăng là tại em. Đứng trước cửa phòng anh, em căng thẳng, nửa muốn vào nửa lại sợ hãi, sợ đối diện với anh, em sợ mình không mạnh mẽ được nữa.

Nhân lúc phòng trong phòng không có ai, em nhanh chóng cải trang thành bác sĩ lẻn vào phòng bệnh của anh. Em không quan tâm bản thân lúc này chật vật ra sao, em chỉ muốn nhìn thấy người em yêu mà thôi. Anh nằm lặng yên trên chiếc giường rộng lớn hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, gương mặt hốc hác. Nhìn thấy anh, em không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Mới chỉ mấy ngày không gặp sao anh lại thành ra thế này. Tất cả là vì em sao? Em chọn rời xa để anh hạnh phúc nhưng chính em làm gì thế này. Nắm lấy bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của anh mà em xót xa, trái tim lại rỉ máu đầy đau đớn.

"Anh à, có phải em đã làm sai rồi đúng không? Có phải em rất ích kỷ phải không? Anh có biết nhìn thấy anh nằm đó em chỉ ước bản thân có thể gánh hết mọi đau khổ cho anh, chỉ mong anh có thể luôn mỉm cười hạnh phúc."

Nước mắt em vô tình ướt đẫm tay anh, lạnh ngắt, chỉ đến khi ngón tay anh cử động em mới giật mình đứng dậy. Không, em không thể để anh thấy em ở đây, không thể để anh thấy em khóc được. Dù không muốn nhưng em vẫn phải rời đi, em xin lỗi...ngàn vạn lần xin lỗi...

** Những ngày sau đó em vẫn thường xuyên lén đến bệnh viện nhìn anh, có những lần đêm đến đợi anh ngủ say mới dám lén vào nhìn anh một chút. Có những lần qua khe cửa bệnh viện em thấy anh ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có khi còn đưa tay gạt những giọt nước mắt vội vàng. Em đau đớn, xót xa. Em oán trách ông trời sao lại tàn nhẫn với chúng ta đến vậy, cho chúng ta cơ hội yêu nhau nhưng lại không cho cơ hội để hai ta có thể ở cạnh nhau suốt đời. Em biết mình hèn nhát, em cũng biết anh yêu em nhiều lắm mới có thể hành hạ bản thân như vậy. Nhưng chính vì yêu, em không thể để anh chứng kiến người mình yêu lìa xa thế giới này được. Thay vì như thế em thà để anh hận em, ghét em rồi quên em, quên đi đoạn tình cảm của chúng ta mà sống hạnh phúc. Có như vậy em mới có thể yên tâm rời khỏi thế gian này.

Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, người em yêu!

.............

** Hôm nay là ngày thứ mười hai ta xa nhau, cũng là ngày anh xuất viện. Những ngày qua em thấy anh buồn bã mà đau lòng, nhiều lúc chỉ muốn mặc kệ tất cả chạy lại ôm anh thật chặt, rồi vạn lần nói ra lời xin lỗi. Nhưng em biết bản thân mình không thể.

Hôm nay em thấy bố mẹ anh đến đón anh xuất viện, và thấy anh đã nở nụ cười đầu tiên trong suốt những ngày qua. Em biết trong thời gian anh nằm viện họ đã lo lắng, đau lòng đến mức nào. Anh vốn dĩ là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo trong mắt bố mẹ và mọi người, ấy thế mà chỉ vì em mà anh cãi lại lời bố mẹ, suốt một năm qua cũng không gặp mặt họ.

Em xin lỗi...vì một người như em mà anh đã phải trả giá quá đắt, để đến khi nhận lại lại toàn là tổn thương cay đắng.

Anh à, chắc anh không biết em vẫn theo dõi anh đấy. Anh có trách em không, à anh không biết làm sao mà trách được nhỉ? Nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của anh, tim em nhói lên một cái, là em làm anh mất đi nụ cười rạng rỡ trước kia. Không phải anh được mệnh danh là người mang đến "nguồn năng lượng tích cực" cho người khác sao? Vậy giờ ai sẽ mang đến năng lượng cho anh đây?

Thời gian. này em luôn tự hỏi, bản thân mình làm vậy là đúng hay sai, thấy anh vì tổn thương mà hành hạ bản thân vậy, anh có biết em có bao nhiêu thống khổ không? Nhưng anh à, vốn dĩ trên đời chuyện đúng sai là khó phân biệt được, ranh giới giữa đúng và sai thật mỏng manh, em cũng không thể nào xác định được. Có những đêm em tự hỏi, sao không cùng anh sống nốt 3 tháng còn lại trong hạnh phúc, mà lại lựa chọn cách làm cả hai đau như vậy chứ? Nhưng bản thân em hiểu rõ, điều đó là không thể, bởi vì nếu vậy sau khi em chết đi anh sẽ càng đau khổ, mang theo nỗi nhớ em đến suốt cuộc đời, đây là điều em không muốn thấy nhất.

*** Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh rời đi nhỉ? À đúng rồi, ngày thứ 15 rồi. Thời gian trôi đi thật dài, e tưởng như đã trải qua cả thế kỷ. Anh à, em xin lỗi, mấy ngày này anh có ổn không? Anh vẫn ăn uống giữ gìn sức khoẻ tốt chứ? Anh có nhớ đến em không? Dù rất muốn nhưng em lại hy vọng anh đừng nhớ đến người con trai làm anh tổn thương này nữa, hãy quên em đi mà bắt đầu cuộc sống mới...

Em xin lỗi mấy ngày nay không thể ngắm nhìn anh từ xa được. Nỗi dằn vặt và sự xót xa trong em ngày một lớn, em tưởng chừng như mất đi cả linh hồn. Căn bệnh kia tái phát, chắc vậy, em đau đớn quằn quại dưới đất lạnh băng, em không muốn uống thuốc nữa, bởi em nghĩ nỗi đau thể xác này có thể giúp em vơi đi nỗi nhớ anh. Nhưng mà anh biết không, càng đau em càng muốn được anh ôm, muốn được anh chăm sóc như trước kia. Em thật ngu ngốc phải không? Là lựa chọn của mình thì còn than trách ai được nữa.

*** Ngày thứ mười sáu, như một thói quen em thức dậy thật sớm, chờ trước cổng nhà anh từ xa. Thật may, anh đã chuyển về sống với ba mẹ, như vậy em cũng yên tâm phần nào, ít nhất họ sẽ thay thế em chăm sóc anh thật tốt. Lặng lẽ theo sau xe anh cho đến khi anh dừng lại ở cổng công ty, nhìn bóng lưng anh từ xa mà em xót xa, bóng lưng gầy guộc cô đơn. Anh dường như càng ngày càng gầy, trên khuôn mặt cũng không còn vẻ ấm áp dịu dàng nữa thay vào đó là sự mệt mỏi cùng buồn bã. Thông qua một người đồng nghiệp của anh em biết, hoá ra những ngày này anh lao đầu vào công việc, không cho phép bản thân có thời gian rảnh rỗi, ai hỏi cũng không nói, chỉ bảo bản thân không sao. Anh ơi, anh biết không thấy anh vậy em đau lắm, trái tim từng ngày từng ngày vỡ vụn không thể lành được.

*** Ngày thứ mười bảy, có lẽ ông trời cũng thấu lòng em, hôm nay em nghe tin anh đi xem mắt. À chắc anh thắc mắc vì sao em biết tình hình của anh ư? Uông Trác Thành nói cho em biết đấy. Anh đừng trách cậu ấy, cậu ấy là người duy nhất biết em bị bệnh, cũng là do em năn nỉ mãi cậu ấy mới đồng ý không nói cho anh biết và giúp thông báo tình hình của anh cho em biết.

Trong quán cafe, em thấy anh đang ngồi cùng một người con gái xinh đẹp. Vốn định lặng lẽ quan sát anh từ xa, không nghĩ tới vừa lúc em bước vào đã bị anh nhìn thấy. Em chỉ đành giả vờ lạnh lùng nhìn anh, tiếp đó mua cafe rồi rời đi. Nhưng chỉ chạm ánh mắt anh 1s thôi, em đã nhận thấy trong ánh mắt đó thấm đẫm bi thương, lại không hề có hận ý. Khuôn mặt anh hốc hác, thiếu sức sống, có lẽ vì những ngày qua sống không tốt. Em phải cố gắng kìm nén bản thân xúc động, cố gắng giữ thái độ lạnh lùng thơ ơ nhất có thể mà rời đi.

Chắc anh không biết rằng, khi em vừa quay lưng đi, những giọt nước mắt đắng ngắt không tự chủ được mà rơi xuống. Hôm ấy trời lại đổ mưa, y như ngày ta chia tay.

*** Ngày thứ mười tám, hôm nay em có trận thi đấu đua xe nên không thể theo anh được. Hôm qua Trác Thành có gọi cho em, nói anh khá ấn tượng với cô gái đó, có thể tiếp tục liên lạc. Em biết bản thân mình đáng lẽ phải vui mừng cho anh, nhưng đâu đó sự xót xa đau đớn vẫn len lỏi trong trái tim này. Em lại giành vị trí quán quân rồi, có phải em rất giỏi phải không anh.

Kết thúc trận đấu, em theo thói quen hướng tầm mắt về phía khán đài để tìm bóng hình quen thuộc. Em chua xót nhận ra anh đâu còn ở đó, em phải biết rõ điều này mới phải. Quả đúng là thói quen không bỏ được. Em lại nhớ đến chúng ta của ngày trước, mỗi lần em có trận đua, anh dù bận đến đâu cũng vẫn sẽ thu xếp đến cổ vũ cho em. Anh từng nói rằng: "Sau này mỗi trận đua anh đều đến xem em, muốn là nguồn động lực tiếp sức cho em". Chỉ là lời hứa này đến nay không thể tiếp tục nữa rồi. Cảm giác chiến thắng trong em cũng không còn nữa, bởi không còn ai chạy đến ôm em và khen rằng : "Cún con, em giỏi quá".

Tất cả bây giờ chỉ còn là hồi ức của chúng ta mà thôi!

*** Ngày thứ mười chín, lặng nhìn bóng anh từ xa, đã có những lúc em không kìm lòng được muốn chạy lại ôm anh thật chặt. Ngày hôm nay em trở lại nơi đầu tiên em gặp anh. Em mang danh nghĩa của anh để đi từ thiện, giúp đỡ cô nhi viện đó phát triển hơn.

Trở lại nơi đó, em mới phát hiện ra trước đây anh cũng thường xuyên đến đây, bọn trẻ ở đây luôn nhắc đến anh, nói rất nhớ anh. Anh là một chàng trai dịu dàng ấm áp người gặp người yêu mà. Chàng trai đó đã từng là của em, nhưng giờ đây đã không phải nữa rồi....

*** Ngày thứ hai mươi rời xa anh, hôm nay em đã thấy anh đi ăn cùng cô gái hôm trước, dù dặn lòng phải vui vẻ lên nhưng nhìn thấy cảnh đấy em vẫn thấy chua xót trong lòng. Em bật khóc như một đứa trẻ. Em cứ nghĩ bản thân mình là một cool guy, không nghĩ lại dễ rơi nước mắt như vậy. Nhưng em biết, chỉ có liên quan đến anh em mới trở nên như vậy mà thôi. Hôm nay anh có vui không? Cô gái ấy có tốt không? Có xứng với anh không? Em thực sự muốn biết hết tất cả, muốn biết họ có thể chăm sóc tốt cho anh hay không.

.............

*** Anh à, ngày hôm nay mẹ em gọi điện tới, em không dám nói cho mẹ biết tình cảnh của chúng ta bây giờ, em sợ mẹ đau lòng không chịu được. Nghe mẹ nhắc đến anh, em cũng chỉ dám mỉm cười đáp lại, mẹ em còn dặn em phải chăm sóc anh thật tốt, không được bắt nạt anh nữa cơ. Em cũng muốn vậy chứ, nhưng em nào còn cơ hội để ở cạnh anh nữa đâu?

.......

*** Ngày thứ hai mươi bảy, hôm nay em nhận được điện thoại của Uông Trác Thành nói rằng ngày mai anh sẽ đính hôn với cô gái hôm trước anh đi xem mắt. Anh biết không, khi nghe tin đó, em mới biết bản thân đau khổ như thế nào khi người cùng anh đi hết cuộc đời lại không phải là em. Uông Trác Thành hỏi em, em có muốn đến không, em nói có. Em muốn nhìn anh hạnh phúc, có như vậy em mới yên tâm rời khỏi nơi này, rời khỏi anh.

*** Hôm nay đã là ngày thứ 28 chúng ta rời ra rồi anh à. Chẳng biết từ lúc nào em đã hình thành thói quen theo dõi anh từ xa, rồi đêm đến lặng lẽ ghi lại những dòng cảm xúc của bản thân. Nhưng có lẽ, hôm nay sẽ là lần cuối cùng em viết về anh. Ngày hôm nay em đã thấy được anh hạnh phúc trong buổi đính hôn của mình, em chắc rằng người con gái ấy cũng xứng đáng với anh hơn em. Cuối cùng trước khi ra đi em cũng có thể thấy anh có người cạnh bên chăm sóc, có người chữa lành vết thương lòng cho anh. Em thực sự rất vui...rất vui đó! Nhưng mà anh yên tâm, từng kỷ niệm hồi ức của chúng ta em sẽ mãi mãi không quên, nó sẽ là nguồn sống cho những tháng ngày sắp tới của em.

Em xin lỗi đã không thể cùng anh đi hết kiếp này...nếu có kiếp sau em nguyện tìm anh, yêu anh!

Tạm biệt anh....Tạm biệt chàng trai đã từng là của em!

Em yêu anh...đời đời kiếp kiếp đều yêu anh!

Tiêu Chiến, chúc anh hạnh phúc!

Nhất Bác,

P.s: Kể cho m.n nghe một chuyện, ngày nghĩ gì đêm mơ thấy là thực. Đêm qua tui đang mơ gặp được anh Chiến, mới tặng anh được bó hoa, chưa kịp nói mấy lời mùi mẫn gì kia....thì nghe thấy tiếng motor gầm lên....thì sợ hãi giật mình tỉnh giấc😭😭