Chương 60: Sáng tỏ??

Tất cả thần dân Vampire dừng hành động của mình lại nhìn Kentarus đang nâng chân bước đến bên Rin Black. Bên hông vẫn dắt Tử Kiếm trong một cái bao không biết từ đâu ra. Trước tiên anh đứng trước mọi người cũng như đứng đối diện quay lưng với Rin. Anh giơ cao Tử Kiếm lên trời nhìn bầu trời đầy sao sau đó nhắm mắt niệm gì đó trong miệng. Sau đó, các yếu tốc tự nhiên, gió, lửa hội tụ lại trên lưỡi của Tử Kiếm. Khiến nó sắc hơn, một chiếc lá rơi ngay qua cũng đã làm nó đứt đoạn. Không cần gì mấy đến cái lưỡi bén này. Thứ cần sắc hơn chính là mũi kiếm. Vì anh quyết định mình sẽ một tay đâm tử kiếm vào tim của Rin. Kết thúc câu niệm anh lẩm nhẩm tên của một người. Đệ nhất đức vua Adraham Black

Kentarus xoay người đối diện mũi kiếm vào Rin. Ánh mắt anh vô hồn phức tạp không để lộ bất cứ cr xúc nào trong đó. Rin vẫn cúi đầu nhắm mắt. Cô không muốn nhìn thấy người cô yêu... và hận đâm kiếm vào chính mình

"Sao ngươi không nhanh đi!! Đến giơ hành hình rồi"

Từ trong tiềm thứ cô đã nói những lời như thế. Và tất nhiên người cô muốn truyền đén chính là Kentarus. Anh ngẩn người một chút sau đó lạnh mặt giơ cao Tử kiếm...

Bọn người của Jesika đã ra khỏi ngục Bazalas. Bây giờ bọn họ đang trên đường đến thẳng đến đài hỏa thiêu một cách nhanh nhất. Họ muốn ngăn cản Kentarus dù không biết phải làm bằng cách gì

*

Không gian im lặng như tờ, không một tiếng động đến nỗi anh có thể nghe được tiếng nhịp tim đập thoi thóp của Rin. Nó rất yếu ớt, như sắp chết đến nơi. Nhưng đúng thật sự là như vậy mà. Anh sẽ kết liễu cuộc đời của người con gái mà đã làm anh điên đảo hai lần

Phập!!

Kiếm đâm và... một mũi tên từ xa lao đến. Đích điểm chính là vị trí quả tim của người đang bị đinh đóng chặc trên cây thánh giá. Kentarus ngẩn người nhìn về phía mũi tên đượv bắn ra. Chính xác là đằng sau anh bay đến. Nếu xoay người như thế này chính là ở phía đối diện. Kentarus nheo mắt cố nhìn rõ người đang ẩn sau gốc cây kia

Rin Black lạnh người trốn sau thân cây to lớn mà lòng vừa đau vừa hận. Tại sao đến bước đường cùng như thế mà cô ta vẫn không tuyệt vọng. Bị tình yêu quay lưng phản bội, không phải rất đau sao. Dù đều chung một cá thể nhưng hai người lại hoàn toàn trái ngược với nhau về tính cách. Tại sao?! Rin Black, cô vânc luôn hỏi câu hỏi này suốt bao nhiêu lâu qua. Sống lui rủi ở rừng đã không biết bao nhiêu lần cô muốn rơi vào con hố mang tên "tuyệt vọng". Được rồi, đến đây đi, cô không thiết sống nữa mặc dù không phải ai cũng ruồng bỏ một cô gái ích kỉ tàn bạo như thế này. Nỗi đau và lỗi lầm của quá khứ, nếu bây giờ được giải bầy tất cả. Cô chấp nhận. Rin Black kiêu ngạo ngày xưa xin được chết trước mặt người mình yêu

Nhưng nhìn xem, Kentarus đâu cần bận tâm đến ai đang bắn ra mũi tên kia. Cả hai đều có chung một mục đích mà. Thậm chí anh còn có ý rằng, nếu hai người gặp nhau sẽ là duyên phận, không chừng sau này có thể kết hữu với nhau

Khi mũi kiếm đâm đích điểm là ngực trái, xác định nhịp tim không còn vang vảng bên tai, hai tay hai chân và cả người thả lỏng không sức lực. Ngược lại với sự hò reo khi xóa sổ được một tên tội đồ mà... tất cả mọi người kể cả người dân của Vampire World đều im lặng một cách kì lạ. Khó có thể tin vài phút trước họ vừa hung hăng tấn công vào cô gái này. Ai ai cũng thế, đều nhớ lại... những gì cô gái đã làm cho thế giới này, một cô gái lương thiện nhưng số phận nghiệt ngã thê lương. Không ngờ sẽ có ngày cô gái mà họ từng tôn trọng ngưỡng mộ lại bị đóng chặc trên cây thánh giá... và mang một trọng tội tử hình. Nếu nói thẳng ra, người đã chết rồi, trước mắt họ. Nhưng họ vẫn có cảm giác gì đó luyến tiếc khó phai. Thay vì hò reo vui mừng hơn hở như mọi lần. Tất cả mọi người miểm cười chấp tay cần nguyện... "Chúc cô an nghỉ"

Khoảng khắc thanh kiếm điểm chân tại quả tim còn đập yếu ớt đó, nhóm Jesika vừa đặt chân đến nơi. Họ thần người đứng không vững nhìn lên dáng người bé bỏng gầy góp vì bị hành hạ tra tấn. Khuôn mặt không còn tươi như trước, hẳn là ba ngày trong ngục không được bỏ vào bụng thứ gì. Nhưng không đến nỗi thế, chỉ là... những thức ăn này ắc hẳn không hợp vớ khẩu vị cô ấy. Cô ấy thích những món ăn của con người do chính tay Kentarus làm

Roxy ôm mặt cúi đầu gối đạp xuống đất, cô không muốn nhìn cảnh tượng này thêm phút giây nào nữa. Nước mắt khẽ rơi. Sao lại như thế, trong quá khứ đã từng trải, tại sao khi Rin Black chết đi cô lại không có thần thái như thế này

Jesika thất thần chống hai tay trên lưng Dogy, cậu sầu não nhìn Rin. Cảm nhận được... liên kết hai người đã biến mất. Lúc trước cô đã lo lắng cho cậu như thế nào khi biết cậu sắp mất? Cô đã làm mọi cách có thể để khiến cậu vui và an tâm khi ra đi. Vậy mà bây giờ như thế nào? Khi trong ngục giam ba ngày, cậu không thể xuất hiện dù chỉ một lần

Isa và Ana mắt lờ mờ nhìn người trước mặt một dần nhòe đi. Các đốm sáng linh hồn hoàn toàn biến mất, cả hai ngã người vô điểm tựa. Jay ngồi đó mặt méo mó cố ngăn chặn hai hàng nước mắt. Hai chú doll này cũng đi, Rin chết thật rồi

Còn lại, tất cả các chàng trai đều từng giây từng phút bên người yêu mình. Họ cần có một bờ vai chở che và những lời an ủi. Tuy không hề có tác dụng

Dellas và Hella đứng đó. Anh trưng trưng nhìn Rin, người mà anh đã từng yêu. Hella, cô vùi đầu vào ngực anh xoa xoa bụng. Rin đã từng nói rằng cô muốn là người đặt tên cho đứa bé chưa rõ hình thù này và chơi đùa với nó. Cô ấy thích trẻ con. Và thậm chí cô ấy đã từng bày tỏ rằng mình cũng muốn có một em bé. Muốn nếm trải cảm giác hạnh phúc khi mình sắp làm mẹ. Nhưng... bất cứ thứ nào cô cũng chưa thực hiện được...

Zales từ trong rừng nhìn cảnh tượng trước mắt thông qua những khẻ cây. Đáng chết, ông không làm được. Ngậm nước mắt muốn trào ra, ông ra lệnh

- Mau Frizen, đưa ta ra đó

Frizen dùng hai tay lau mặt cho tỉnh táo. Ánh mắt cương quyết

Xong!! Anh đã tự tay mình đâm chết người mà mình yêu. Và bây giờ, bước cuối cùng đó chính là đốt cháy cái xác này thành tro... bằng chính lửa của mình. Anh sẽ không đợi tiếng hò reo từ thần chúng nữa.

Kentarus cúi đầu thầm cười nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng được. Anh hạ quyết tâm. Một tay ngửa đón hương trời...

Phừng!!

Một nhúm lửa nhỏ đang cháy như cảm xúc mãnh liệt của người tạo ra nó hiện giờ. Đúng, anh đang rất hào hứng đây. Cơn ác mộng lâu ngày lâu năm ám anh suốt theo năm tháng. Sẽ chấm dứt tại đây

Xoẹt!!

Một cơn lốc nhẹ được sinh ra từ trong lòng đất, trỗi dậy, một to hơn khiến những người xung quanh chú ý biết điều tránh xa ra một khoảng tròn lớn. Và Bùm!! Zales xuất hiện, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ uy nghiêm ban đầu. Lần này ông không giấu mặt nữa, để học biết rằng Zon Black đang ở đây

Trông thấy tướng mạo của ông, người dân liền tán hoạng lùi xa hơn như đang tránh khỏi luồng phóng xạ đang bao vây lấy mình

Zales ngẩn cao đầu nhìn thẳng mắt đối diện với Kentarus, đứa con trai yêu quí của ông. Kentarus thì nhìn ông bằng ánh mắt căm hận như bắn ra tia máu, từng gân đỏ nổi lên từ trong khóe mắt. Có thể nhìn ra, anh đang cố làm cơn giận mình lắng xuống. Ông thấy rõ trong ánh mắt anh muốn kết liễu ông bằng một đòn duy nhất. Nhưng đối với Zon Black mà nói, một đòn nhỉ không thể nhanh chóng kết liễu được. Nhưng nếu dùng đòn mạnh quá sẽ khiến những người dân xung quanh bị ảnh hưởng

Trong mắt các trưởng hậu bối cấp cao ở đây bây giờ chỉ vang một câu nói "Zon Black vẫn còn sống!!"

Zen đang yên vị bật lưng khỏi ghế mừng thầm

"Cuối cùng cũng đến rồi"

Khi tất cả những kẻ có máu mặt trong chiến đấu đứng dậy, Zales nhanh chóng đưa tay lên cao. Trong tay ông cầm một thứ lóng lánh sáng màu trong ánh trăng. Dao Bạc. Ánh mắt cương quyết, tư thế nghiêm nghị, ông nói lớn

- Zon Black!!

Cả hội trường trầm trồ, tại sao ông ấy lại gọi tên chính mình

- Người biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó. Nếu không muốn chính tay ngươi phá vỡ bao nhiêu tham vọng tích tụ bao lâu nay thì mau ra mặt, trả lại trong sạch cho Rin Weaslly

Ông nhấn mạnh!! Là Rin Weaslly đó!!

Kentarus nhìn ông khó hiểu nhíu đôi mày lại gần như dính chặc vào nhau

Trong khi mọi người vẫn chưa hiểu gì, Zen cười tươi nhướng mày lên giống như vẻ cao ngạo mà ông chưa ừng biểu hiện. Thua keo này ta bày keo khác. Dù sao từ lâu đến giờ người đến thăm tù ngục Bazalas nhiều nhất chính là ông. Đã vậy còn chăm chỉ lên xuống bốn mươi tầng. Còn ngần ngại gì, tất cả đều đã được sắp xếp đâu vào đâu cả rồi. Trước sự im lặng mù mịt giống như những đám mây đen đang bao lấy bầu trồng rộng vào cao, Zen đứng dậy đi lên trước Kentarus trước sự khó hiểu của mọi người. Ông cười ngạo mạng, nham hiểm. Một nụ cười chấp nhận kẻ thua cuộc theo kiểu Zon Black

- Ta đây!!

Tất cả chìm vào không gian trầm tư, một sự im lặng đến đáng sợ. Gió thôi, cây rào rạc, tiếng sấm gừ trên bầu trời và cả tiếng của nhưng chú chim linh vật vỗ cánh vội vã bay đi. Xung quanh đây, dường như chỉ còn duy nhất sống sự sống của thiên nhiên. Tất cả mọi người, chết lặng dương mắt lên nhìn vị đức vua đáng kính đang cười nham nhở trước mắt mình. Trong lòng khó hiểu nhìn ông với mong chờ có được một câu trả lời chính đáng như mong muốn. Nhưng đáp lại, chỉ là nụ cười gian ác kia. Zen cười haha vài tiếng nhưng muốn quặn cả người ra sau. Ông thẳng người dùng hết tất cả lực dồn vào thanh quản

- Xin chào tất cả các thần dân đáng kính. Các ngươi đã phục tùng, tôn trọng và nghe lời ta. Biến ta trở thành một ông vua thật sự... dù ta không hề có bất cứ kinh nghiệm nào với cái ngai vàng mà ta đã chỉ dám mong ước. Nhưng quả thật, thời gian qua ta có một trải nghiệm thật tuyệt vời- Cáng nói khuôn mặt ông càng méo mó biến hình đến quái dị- Ta đã được mọi người tôn sùng. Là ta, không phải tên đáng chết đằng kia. Haháha! Còn ngu ngơ như thế à. Ý ta nói... cái tên dằng kia... chính là Zen Black, cái vị vua mà đáng kính với các ngươi ấy. Tụi thần dân ngu xuẩn- Zen lại cười thêm lần nữa (đừng để các dây thần kinh lộn dô nha nhen các độc giả. Tại vì Zon còn đang ở trong cơ thể của Zen Black nên toy gọi như thế thôi, sẽ đổi lại khi hoán đổi linh hồm về như cũ)--

- Đừng nhiều lời Zon!! Mau trả thân xác lại cho ta

Từ nhỏ cho đến lớn, năm này qua năm nọ, Zon ghét nhất chính là mình đang nói như ai đó lại nhảy táp vào họng mà nói. Mặt ông lạnh như băng nhìn xuống dưới thân xác của mình

- Đúng!! Ta là Zon Black đây. Ta và đứa vua của các ngươi đã bị tráo đổi linh hồn cho nhau. Hắn- Ánh mắt khuôn mặt thần thái của Zen vẫn không đổi. Ông dương tay chỉ về phía Zales đang đứng- Chính là Zen Black. Chính là chủ nhân của thân xác này. Và ta biết mục đích hắn đến đây, chính là muốn lấy lại cái thân thể này, và cái ngai vàng mà ta đang ngồi. Ư??

- Tiếc quá!!

Zen dừng một hồi sau đó nói tiếp. Một con dao không biết đã chuẩn bị từ khi nào lấy ra từ trong ống tay áo. Ông cười như kẻ mới trốn viện giơ lên cao nhắm thẳng vào ngực trái của "mình"

- Vĩnh biệt Zen Black hahaha

Keng!!

Frizen trú ẩn từ đầu đến cuối trong bìa rừng, những sự việc này tất nhiên đã được đoán trước. Cô đã chờ đợi đến thời khắc này. Con dao trpng tay bị văng ra, cổ tay Zen đã bị trật

- Mau tỉnh lại đi Kentarus Black!- Frizen căn bản không quan tâm đến mục tiêu của mình. Nhìn cái tượng đứng không điểm tựa này làm cô thấy ngứa mắt- Từ trước đến giờ ngươi chưa bao giờ làm điều đúng cả!!

Tương tự, Zales đưa tay lên cao và đích đến vẫn thế

- Ta mới là người nói câu đó. Vĩnh biệt Zon Blac...

Keng!! Lại một lần nữa con dao bị văng ra xa người cầm nó. Hai linh hồn đã đến đỉnh điểm trở về thể xác của mình. Zen (chính là Zales) và cả Zon bên dưới cũng thế. Khuôn mặt đê tiện không thể tả. Người ngăm nhát dao đó là một người con gái áo choàng đen kín từ đầu đến chân nhưng mũ áo choàng lại cẩu thả bị đẩy ra ngoài. Trên lưng vẫn còn đó, cây cung tên và vài mũi tên vẫn còn lưa thưa. Rin Black!! Đó chính là Rin Black!!

- Đừng hòng gϊếŧ cha của ta. Zen Black

Rin Black dương cung chỉ thẳng mũi tên vào kẻ đang cầm cổ tay xoay vài vòng. Ánh mắt bắn ra lửa nhưng không dám liếc sang người đang ngơ ngác nhìn cô bên cạnh. Kentarus đã hoàn toàn vỡ lẽ. Anh lại sai, và luôn luôn sai

Frizen bước chân lên trước thủ thế bằng con sao nhỏ trên tay mình. Tư thế dứt khoát như có thể chặn lại bất cứ đòn tấn công nào dám bay đến đây

- Ngươi nên ra mặt sớm hơn Rin Black ạ

Khuôn mặt khopng biểu hiện tí biểu cảm. Nhưng khi câu nói vừa dứt lậl tức có hai hàng nước mắt chảy dài

Zon Black cười, hắn đã quen với cơ thể của chính mình

- Hẹn gặp lại. Lũ Vampire ngu ngốc

Kentarus lúc này mới có chút phản ứng. Lập tức không muốn họ rời khỏi đây. Nhất là Rin Black

Zen đứng thẳng lưng quay người nhìn những bật hậu tiền bối. Ánh mắt không biết đang nói lên điều gì. Trách móc? Hay muốn chất vấn?

- Zen bao nhiêu lâu nay... chính là do Zon Black chiếm giữ thể xác này- Chỉ một câu thôi

Sau đó ông xoay người nhìn các thần dân của mình và nói câu tương tự. Tất nhiên, trong một thời gian ngắn như thế này khó thích nghi được sự thật. Cuối cùng, người ông muốn đối diện, đó chính là Kentarus

- Con đã xuống tay với người con yêu. Kentarus

Anh dán chặc hai mí mắt vào nhau, cố gắng để bản thân mình chấp nhận những gì mình làm là đúng và bản thân anh sẽ không bao giờ hối hận về điều này. Nhưng sao có thể chứ?! Ai đó, làm ơn kéo anh ra khỏi cơn ác mông này, làm ơn, hãy coi những thứ này như là một giấc mơ. Véo anh một cái thật đau cho anh tỉnh lại đi. Tại sao lúc đó anh lại hấp tấp như vậy, một kiếm đâm vào cô ấy mà lại không nghe cô ấy giải thích dù cô ấy mong chờ như thế. Đây lại là lỗi của anh có phải không?! Chính là lỗi của anh mà... anh là một thằng ngốc, là một thằng ngốc. Quá tin vào bản thân mình và nhất thời quên mất những người xung quanh. Cái tính chết tiệt, đến bao giờ... mà đâu còn nữa. Cô ấy đi rồi. Là tự tay anh gϊếŧ chết. Thật dơ bẩn, thật thôi tha. Anh sẽ chặc đứt đôi tay này nhưng một khi anh còn sống thì dù cho có bằm nát nó ra nó sẽ vẫn quay lại như cái tội lỗi tày trời mà anh đang chịu đựng

Kentarus ngẩn người nhìn cái xác lạnh băng trên cây thánh giá đau đớn lao đến ôm vào lòng. Anh không dám rút kiếm khỏi người cô ấy, sẽ đau lắm. Đúng không Rin?! Anh lại khóc, nhưng lần này là không để riêng ai. Tất cả các dân chúng và hầu như là các thần dân ở Vampire World. Họ ở đây, trông thấy, nhị hoàng tử Vampire World rơi nước mắt vì một người con gái vô danh phận. Anh la hét thẳm thiết cùng với từng tiếng nấc cứ thế vang lên. Jay, Jesika Roxy khóc hét to nhất có thể. Hai chân ngồi bệt xuống đất hai tay quẹt nước mắt như một đứa con nít. Oan uổng, quá oan uổng. Trong đám đông, đầu óc siêu phàm của họ đã ý thức được mọi chuyện. Từng tiếng thút thít vang lên phá vỡ hơi thở của thiên nhiên như đang muốn chứng minh rằng. Vampire World chính là lãnh thổ của Vampire. Không có bất cứ ạ có thể xâm phạm dù có là mẹ thiên nhiên đi chăng nữa. Rồi tất cả bọn họ, đồng loạt một lần gọi lớn

- RIN!!!

Bùm!! Roẹt!!

Lại một lần nữa, phép màu đã xảy ra...

Chianh là nó, cái thứ phép màu mà cả Zen lẫn Zon đều không thừa hưởng được từ cha của mình. Những mảnh pha lê đỏ máu vây lấy vết thương trong lòng ngực. Thanh kiếm bị pha lê bao phủ lấy, không phải băng nhưng nhanh chóng nó kết lại một màu đỏ đặc trưng của pha lê sau đó vỡ vụn. Tử Kiếm đã bị phá hủy?? Các thành viên trong dòng tộc nhà Ray đang ngẩn ngơ mà nhìn. Sao Tử Kiếm có thể dễ bị phá hủy như vậy??

Tiếp tục, liền có những đốm sáng khác xuất hiện trên bầu trời đầy sao. Đó không khác ngoài những tiên nhỏ đã vắng mặt bao nhiêu lâu nay. Và cuối cùng, một thân thể to lớn xuất hiện cùng với đốm sáng to bằng cơ thể đó. Đó chính là hiện thân của cây thiên. Ngài Victeria và cũng chính là em gái của nữ hoàng Victoria Hekfeon. Bà cũng có nét đẹp tương tự chị gái mình nhưng lại kém hơn vài phần dù hai người rất giống nhau. Hai cái tai nhọn đặc trưng của tiên linh tộc cùng với đôi chân trần có hai chiếc lắc với những cái chuông vang âm thanh khi chủ nhân nó cử động. Trang phục tao nhã bằng lụa vải do chính tay ngài tạo ra. Nó lấp lánh như sao trên trời khiến ai nhìn vào cũng có đôi phần chói mắt. Đôi môi bà đang miểm cười dù ánh mắt đang nhùn Rin bị đóng chặc trên cây thánh giá. Mắt nhắm nghiền, máy chảy thành dòng dù người đã chết. Sau đó Ryphar xuất hiện cùng với con trai bà Ryper. Hai người thần thái cũng không tệ, vẫn ngẩn cao đầu nhìn xuống phía dưới đối diện với ánh mắt các thần dân Vampire đang nhìn mình. Cả một bầu trời bỗng chốc được soi sáng như ban ngày, ánh sáng dễ chịu không gay gắt nhẹ nhàng nhảy trên từng tất áo quần của họ. Tất cả bọn họ đang lơ lửng trên không

Một sự xuất hiện bất ngờ không màn đến, gia tộc luôn giấu mình trước mọi người bây giờ lại xuất hiện ở đây. Mọi chuyện chắc là rất quan trọng rồi

***