Chương 53: Cô sẽ là vợ của một người cá

Hả!? Cái gì!? Ý cậu... là tên đó đến đây để rước cậu về dinh sao

Rin bĩu môi bất đăc dĩ gật đầu. Và họ lại càng bất ngờ hơn khi biết rằng đó là hoàng tử của vương quốc người cá

- Ây dza không biết máu người cá có thơm không ta!!- Jay đưa ra câu hỏi trong lòng

- Hạ volum lại- Roxy, Jesika cùng Gynabess đồng loạt đánh mạnh lên người vừa phát ngôn

- Cái gì mà...- Jay đưa vẻ mặt oan ức

- Yên tâm đi, dù cậu có la đằng trời thì hắn cũng chảng nghe đâu

Đúng vậy, nước và lửa đang đối đầu

Ngày hôm nay là một ngày rất là vui và hạnh phúc tuy Rin không tham gia gì mấy những trò mà họ bày ra. Nhưng trong thân tâm cô vẫn muốn có một chuyến đi như thế nãy nữa trong tương lai. Không phải cho thế hệ này mà là thế hệ đằng sau. Rin bỗng bật cười vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình

Đêm đến, tất cả đều ở lại khách sạn của bãi biển. Rin và Roxy cùng ở chung với nhau trong một phòng. Bây giờ Rin đang đợi cánh cửa phòng tắm hé mở, Roxy bước ra ngoài để mình có thể vào bên trong tắm gội những thứ mặn chát trên người

- Xong rồi~~- Roxy reo lên khi mình còn chưa bước ra khỏi phòng tắm

Rin cười dịu dàng cầm quần áo đi vào bên trong

- À Rin à!?? Hôm nay Jesika có ý nhờ mình qua ngủ cùng...- Giọng nói của Roxy có một chút ngượng ngạo

- Vậy... mình phải ngủ một mình ha!! Không sao cậu cứ đi, ngủ một mình giường sẽ rộng hơn mà

Roxy chề môi bước ra khỏi phòng

- Rin đáng ghét

Thoáng chốc căn phòng này chỉ còn mình cô, đêm nay sao cảm thấy trống vắng quá, thiếu đi hình bóng ai đó rồi. Nhưng không sao, hôm nay một mình cô sẽ chiếm trọn cái giường rộng lớn này. Ôi sẽ đã biết bao

Đêm đến, lúc này đã gần một nửa của nửa ngày còn lại. Rin cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, đã vậy tay còn sờ mó lung tung. Cô ảo giác chăng!?

Bước xuống giường cô đi thẳng vào trong WC, có lẽ tại chiếc áo này mặc không quen. Khi vừa khỏi chiếc váy liền thân ra khỏi người, nhanh như cắt, có một ai đó lao đến ôm cô vào lòng. Một tay quàng qua cổ và một tay quấn lấy eo. Đã thế bên dưới còn mạnh bạo đâm sâu vào không thương tiếc. Vì quá bất ngờ Rin nhanh chóng quay lại nhưng cơn đau ập đến khiến cả người đứng không vững mà đưa hai tay chống vào tường

- Anh... anh thật là...

Ken ghé sát tai cô mà thì thầm. Dáng vẻ của hai người đầy đủ sự ám muội

- Sao nào

- Thật đáng ghét

Rút kiếm ra khỏi người cô, hai tay anh nhanh chóng hành động, một tay điêu luyện nắn nhẹ nhàng bộ ngực còn tay kia thành thạo đi xuống tiểu huyệt đang chảy nước. Rin không ngờ sẽ có ngày cô lại như thế này

- Anh... bị gì thế... hôm nay... cũng không tha cho em sao...- Rin nói trong tình trạng thiếu không khí để thở

- Anh đói mà

Nói rồi anh bế cô ra ngoài văng thẳng lên giường. Anh đã thoát y tựa lúc nào

***

Này này này, mấy bợn tự nghĩ đi ha!! Tui còn muốn chong xoáng nên dừng lại tại đây ạ (chấp tay)

Lần đầu tiên viết mấy cảnh như thế này:")

***

Đến giờ dùng điểm tâm, Rin bước xuống với chiếc váy ngủ quá ư là đơn giản nhưng chưa đến nơi mà đã nghe tiếng khóc thút thít của Roxy rồi. Lo lắng cho cô nàng, Rin nhanh chóng đến nơi bàn ăn. Jesika, Jay và Hella đang ở bên cạnh cô ấy

- Roxy, cậu sao vậy!?- Rin lo lắng hỏi

Trái lại với phản ứng mà Rin tưởng tượng trong đầu, Roxy lại tiếp tục úp mặt vào lòng Jesika mà khóc

- Rin đáng ghét lắm... bắt đền đó huhu

- (._.) Chuyện gì thế!? Mình đã làm gì à

Roxy liền mếu máo

- Cậu đó, thừa lúc người ta không có bên cạnh liền dắt người khác về phòng hà

- Ơ!! Là chuyện này sao- Rin vừa nói vừa ngại- Nhưng cậu nói là đến phòng của Jesika...

- Có Jay bên cạnh rồi~

- Vậy... tối hôm qua cậu ngủ ở đâu!?

- Thì...

Alen liền bật run người làm vỡ vỏ trứng vào trong nồi khi Rin hỏi đến câu hỏi ấy. Roxy khá là bối rối đến nỗi không nói nên lời. Bao nhiêu ánh mắt mờ ám bây giờ đang dồn tất cả về phía của hai anh chị

- Ờ!! P... Phòng của tôi...

Tất cả như vỡ òa khi Alen buông ra câu nói đó. Đầu Roxy bốc hơi nóng bừng dù cơ thể đang muốn đóng băng. Tất cả bỗng nhiên uề lên một tiếng

- Uầy~~ Hai người... từ khi nào mà...- Jesika cảm thán

- C... Chúng tôi...

- Axy~~~~~ (Alen-Roxy)

Tất cả bọn họ đồng thanh. Roxy cùng Alen vì quá xấu hổ bỏ đi đâu biệt tích. Chắc ra biển rồi

Rin miểm cười nhìn cô bạn của mình, cuối cùng hai người bọn họ cũng đã tái hợp

Cảm giác rợn tóc gáy lại đến, Ken ghé sát vào tai cô mà rằng

- Xem như chính Roxy đã cứu em một mạng. Nên gửi họ một lời cảm ơn đi

- Nếu đêm ấy anh không đến phòng em thì mọi chuyện êm xuôi rồi

Cuối cùng tất cả mọi chuyện lại đổ đầu của anh

Hôm nay trong trung tâm thành phố có tổ chức lễ hội, chủ đề lần này theo xu hướng Nhật Bản thế nên tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị đến đó chơi một chuyến

Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị đồ đạc, về phần Rin, cô đã sắp xếp hết tất cả và bây giờ đang dạo chơi ở bờ biển thay vì chờ đợi. Cái cảm giác này... cô đã từng trải??

Phạch phạch phạch phạch!!

Rin liếc qua,là một chú cá đang chới với trên bờ, nhìn cậu ta có vẻ bối rối. Ha!! Đó là một chú cá thôi mà. Chụm nó vào vòng tay của mình Rin nhanh chân lội người xuống phần nước sâu sâu một chút để thả chú cá. Sau khi được giải thoát kiếp nạn, nó liền quay đầu như cảm ơn ân nhân của mình. Rin miểm cười, một chú cá đáng yêu

Đột nhiên mặt nước xung quanh cô chuyển động, nó hiện thành một vòng tròn... và một hình ảnh xuất hiện trong đó. Cái hình ảnh mà đã được chiếu ở rừng thiên bây giờ lại ở nơi này và lọt vào tầm mắt của Rin

Có lạch cạch tiếng nước bị chuyển động Rin xoay người nhìn xem đó là ai thì thấy Ken đang đơ mắt nhìn hình ảnh phản chíu bên dưới. Cô muốn bỏ đi, ngay bây giờ nhưng anh đã nhanh hơn chộp lấy tay cô mà ôm vào lòng. Thì ra, mình đac khóc tựa lúc nào mà chả biết

- Em xin lỗi...

- Làm ơn... đừng rời bỏ anh

Sau khi tất cả mọi người sắp xếp đồ đạc xong là vừa vặn lúc cả hai trở về. Roxy thấy Ken và Rin đi chung với nhau liền lên ý muốn ghẹo một tí nhưng rồi lại giật mình khi nhìn thấy khóe mắt của cô ấy có chút hoe hoe thì đâm ra lo lắng. Cuối cùng ánh mắt như viên đạn dán lên người vị hoàng tử của mình

- Ngài đã làm gì... hả!?

Ken liền giật mình đưa tay chỉ về hướng mình

- Ta... đã làm gì!?

Rin cười, cô chợt nhồm đến ôm Roxy vào lòng khiến Roxy cảm thấy có gì đó bất an

...

Nói là lễ hội theo hong cách Nhật Bản nhưng thật sự không biết có giống như vậy hay không

- Sau bao nhiêu năm cuộc đời cô đã đi rất nhiều nơi ở Nhật Bản. Chúng rất đẹp, có hoa anh đào là thứ kiến cô ấn tuọng nhất ở đất nước này. Cô đến Tokyo rồi Kyoto và rất nhiều nơi khác. Cô yêu con người Nhật, họ rất lịch sự

***

Woa~~~~~

- Nơi này đẹp thật. Đây... là Nhật Bản ở thế giới con người??

Ken chỉ im lặng nhìn đám "bạn" của mình. Họ có phản ứng như này cũng đúng thôi vì đây là lần trải nghiệm đầu tiên mà. Ngay cả anh cũng thế. Ôi!! Lại nhớ về quá khứ rôi

- Bên này

Là tiếng gọi của tụi con gái. Họ đã thay y phục xong rồi nhỉ. Tất cả đều khoác lên mình một bộ Kimono toát lên vẻ đẹp của người Mĩ Á. Không ngờ một mình Rin có thể xử lí cả một tá người nhanh như vậy. Theo như anh nhớ thì Kimino không phải là một bộ trang phục đơn giản dễ mặc

Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô, Rin toát lên một vẻ đẹp chất mạnh mẽ hiếm thấy, Kimono cô mặc mang màu hồng mận nhưng những họa tiết trên đó khiến cô trở nên gan dạ hơn bao giờ hết. Tóc cô được tết lại búi ra sau thành hình cái bánh giày vì tóc cô hơi nhiều. Thợ make up cũng thật điêu luyện khiến anh một tí nữa đac nhìn vợ của mình chẳng ra. Ken miểm cười bước đến định nắm lấy đôi bàn tay mà lâu nay anh không chạm vào nhưng ai đó đã nhanh hơn một nhịp, Los cầm tay cô lên nhẹ nhàng trao một nụ hôn

- Hôm nay cô đẹp lắm Rin

- Cảm ơn...

Lời nói có chút hậm hực. Tại sao? Cô ăn mặc đẹp như thế mà lại không khen đi để cho người khác hớt tay trên chứ. Chỉ vì hắn mà cô đã để cho mọi người đợi, trong có còn có cả một người đang mang thai. Đang trầm tư trong không gian nhộn nhịp thì Rin lên tiếng cắt xé bầu không khí một cách lạnh lẽo. Đây là đội trưởng băng lực cơ mà

- Nam và nữ chia ra hai đội, đường ai nấy sống đi

Nói rồi cô đi thẳng để lại đống người lơ ngơ chả hiểu gì. Kể cả Ken. Đột nhiên Alen khấy khấy cánh tay của anh

- Này!! Ngài mau đuổi theo vợ. Tên người cá đó hớt tay trên đấy

Ken liền giật này mình nhìn Alen rồi quan sát xung quanh. Hắn đã biến mất. Anh nhất định sẽ tìm ra Rin trước hắn trong biển người này

Dù là nói vậy nhưng thật ra Rin luôn ở đằng sau theo dõi mọi người. Cô có đi tìm vài tờ giấy và bút, muốn trổ tài hội họa của mình

***

Tại sao? Tại sao anh tìm mãi không thấy và cả bóng dáng của tên Los kia cũng vậy. Hắn đã đi đâu và làm gì? Đột nhiên lại đâm ra lo lắng, có khi nào hắn bắt Rin đi rồi không?? Vội lắc lắc cái đầu, không nên suy nghĩ tiêu cực quá

Nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy Rin đâu cả. Anh báo lại cho mọi người họ liền cấp tốc đi tìm kiếm. Lần này anh sẽ dạy cho cô một bài học

Đứng ở dan hàng bán mặt nạ, anh thầm nghĩ có khi nào cô ẩn mặt một trong số nó hay không. Nếu vậy thì càng khó tìm

Bỗng nhiên anh nhận được dấu hiệu liên lạc từ Alen. Có vẻ rất quan trọng, anh cấp tốc đến đó ngay

***

Nơi này hiện tại có thêm một nhân vật nữa, đó chính là Jesi em của Jesika. Sao cô ta lại ở đây thì anh không biết. Đã vậy, anh còn thấy được trên tay cô ta đang cầm chiếc nhẫn khắc tên anh

- Jesi sao cô...

Mọi hành động như tắt hẳn khi anh nhìn thấy bức tranh mà Jesi đang cầm trên tay và mở rộng. Người bên trong bức tranh không ai khác chính là anh. Anh đang chồm người như đang rình mò cái gì đó. Nhưng cái dáng vẻ đáng cười ấy lại được cô phát họa lại một cách rất dễ thương. Dưới gốc tranh còn có kí hiệu mà chỉ có cô mới có.Đây là của Rin mà

- Sao... sao cô lại có nó?

Jesi im lặng nhìn anh với ánh mắt phức tạp

- Tôi nhìn thấy... tên người cá đó đưa Rin đi rồi

Ken đấm mạnh tay vào cây trụ gần đó, cả một khu chợ chợt rung động nhưng rồi tiếp tục trở lại như bình thường. Ai lại muốn bắt tội nhị hoàng tử chứ

- Đi!! Chúng ta phải cứu Rin ra ngoài và đưa cô ấy trở về