Đừng để cô ta thoát
Hai tên lạ mặt ẩn mình trong bóng tối nhìn về phía Rin đang đứng ở dan hàng, trên tay còn cầm mẩu bánh mì đang ăn dở dang. Xa xa phía kia, người bán Dogy cho cô hổm trước đang nhìn với ánh mắt thăm dò. Tại sao nhỉ!? Để biết rõ hơn chỉ còn cánh đi lại đó thôi
- Tại sao...
- Con chó đó... đã chết nhỉ??
- Ông... quan tâm đến nó??
- Đó là vật lai thành công nhất trước đến giờ. Tiếc là tuổi thọ của nó...
- Không sao. Tôi ổn
Họ chào nhau bằng một nụ cười từ biệt. Gương mặt Rin có chút thoáng bùn. Cô biết, Dogy đã rời bỏ nơi này rồi. Ken nói vậy chỉ để an ủi mà thôi. Nước mắt lại rơi, dù không có bất cứ kỉ niệm nào đẹp nhưng Dogy lại làm cô nhớ đến Dipi. Chú chó đầu tiên cũng như cuối cùng
Khi ra đến bơi giữ ngựa, Ron đã biến đâu mất tiêu
- Ron!! Ron!!- Đó là tên mà cô đã đặt cho nó- Đâu rồi
Huýt!! Huýt sáo mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng, chỉ thấy đâu đó có tiếng hí trong rừng
- Ron!!
Lướt nhanh vào sâu trong rừng khá lâu, cô thấy nó đang bị mắc kẹt trong bụi cây. Vô số các loại dây phức tạp quấn quanh nó. Cô nhận ra ngay cái loại dây này
- Không Ron!!
Nước tràn trên mi mắt, Rin rút con dao nhỏ mà mình hay mang bên mình cắt từng sợi. Nó có sự sống, bất cứ thứ gì mà nó bắt được sẽ hút cạn sinh lực và sức sống. Tại sao càng cắt nó càng mọc ra nhiều hơn và còn siết chặc hơn. Rin đau khổ la lớn. Thật không bằng, tại sao cứ lấy đi những thứ bên cạnh cô. Đây là thứ mà cô mua được khi lần đầu tiên vào thành phố này. Chú ngựa ngưng dãy dụa nhìn cô, nó như có nhân tính nhẹ nhàng vẫy người. Rin lùi chân về sau nhìn chú ngựa đang phát sáng. Dáng người nhỏ đi như một con người. Một chàng trai với mái tóc trắng xõa dài xuất hiện à mà không, toàn thân và cả âu phục mặt trên người đều cùng một màu cả. Dây leo rơi xuống đất phật lên những đốm lửa màu xanh da trời trông rất đẹp mắt
- Anh... anh là ai, Ron đâu rồi
- Đúng như tôi nghĩ, cô hơi ngốc nhỉ
- Này xem lại cách phát ngôn của mình- Hắn cười- Ron đâu rồi!?
Hắn chỉ tay về hướng ngực mình. Ban đầu không hiểu nhưng rồi chợt nhận ra. Cô há ta mồm
- Cái gì!? Anh... anh là Ron à!?
Hắn gật đầu
- Nhưng tên tôi là Ronal cơ
- Thích gọi Ron đấy
Cảm thấy có thứ gì đó không ổn đang đến, Rin nhanh tay biến mất hắn ta
- Ở yên trong điện
Anh ta không hiểu nhưng rồi biến mất không vết tích và mới nhận ra mình đang ở cung điện của Ken, ngay giữa điện
- Ronal!!??- Ken xoắn tay áo từ trên lầu đi xuống
- Nhị hoàng tử
- Sao ngươi lại hóa thành hình dạng này, vẫn chưa là lúc cần thiết
- Vì tôi thấy cô ấy khóc... vì tôi
- Khóc!?
- Tôi bị đưa vào sâu trong rừng. Hai tên ấy hình như là nhân ngục của Bazalas. Nhìn thật thối nát. Quần áo thì rách rưới từ trên xuống. Một người ưa sạch sẽ như tôi quả là không thấy dễ chịu chút nào. Nhưng tại sao cô ấy lại đưa tôi đến đây nhỉ!?
- Hai tên đấy vẫn còn ở đó??
- Có lẽ vậy
- Ngươi vẫn chỉ là một con ngựa Ronal- Anh hầm mặt nói
Rin luôn cảnh giác xung quanh, dường như có người nhưng lại không cảm thấy. Đối thủ rất mạnh, có lẽ mình cô không thể địch nổi và không chỉ 1 tên
Rầm!!
- Xong haha. Không đến nỗi
Một tên chùm áo choàng đen rách rưới nói. Cánh tay hắn có dấu ấn của ngục Bazalas. Cô bị hắn nhốt vào một kết giới và đang bị nó hút cạn sinh lực. Đứng còn không nổi
- Ô hô ta đang thấy sinh lực thật dồi dào ahaha
Lại một tên khác, có lẽ là chung bọn với tên này
- Cá ngươi là ai- Rin cố gắng để gặn từng chữ
Nhưng bọn chúng không trả lời mà lại lơ đi câu hỏi đó
- Chúng ta làm gì đây!? Hơn 1p rồi mà cô ta vẫn đứng vững- Một tên ngồi bệt xuống mệt mỏi liếc sang phía kết giới
- Ngươi còn yếu lắm Naste
Tên Naste trề môi xoay mặt sang hướng khác
Rầm!! Một đợt sấm đánh xuống chôc bọn chúng đang ngồi dưới tán cây. Kì lạ, hôm nay trời trong xanh mà. Dellas nhảy xuống đứng trước kết giới mà Rin đang bị nhốt. Cô lấy sức đập vào nó vì biết chắc anh sẽ đánh với chúng
- Không được Dellas
- Thả cô ấy ra- Giọng lạnh lùng tràn đầy sát khí
- Ngươi là tên quèn nào thế- Một tên nói
- Ta nói... ngươi mau thả cô ấy ra
Hắn phì cười khinh bỉ
- Ngươi là hì mà bảo ta thả là thả!? Ngươi không phải vua cũng không phải chúa tể tối cao mà ta đang cung phụng
Hắn cười man rợ, Dellas thoáng rùng mình. Ý hắn?? Chúa tể mà hắn đang cung phụng
- Nếu không thả cô ấy ra thì đừng trách
- Sao!? Ngươi làm gì chúng ta nào??
Tên Naste bước lên vặn cổ tay chân
- Ngươi muốn chiến không
Chưa dứt lời anh đã chân không lao đến xoay người đá mạnh chân vào cổ hắn văng mạnh vào đến gãy cả cây. Sau đó Dellas bắt đầu phóng điện về phía hắn nhưng chiêu đó lại bị bật ngược trở lại. Hắn đứng dậy khởi động lại cổ của mình
- Nhanh đấy nhóc. Nhưng còn kém ta xa
Bỗng nhiên hắn biến mất rồi xuất hiện trước mặt anh đấm mạnh nó. Gương mặt anh bắt đầu bốc hơi. Thì ra hắn ta là người thuộc hệ lửa
Bỗng nhiên xung quanh quay cuồng, một hình ảnh xuất hiện trước mắt. Dellas đang nằm đó máu bê bết. Tên Naste đang móc tim anh ra ngoài. Anh nằm đó bất động nhìn về hướng cô
Rin bật người nằm xuống. Cô hét lớn
- Dellas!! Làm ơn đi đi, đừng lo cho tôi... Dellas
Nước mắt đã rơi nhưng anh không ngờ thấy. Biến mất trước mắt hắn xuất hiện trước mắt anh đưa tay nắm lấy cả khuôn mặt phóng cả một tay lửa. Mắt Dellas đã mù. Anh đau đơn ôm lấy khuôn mặt đang bị hủy hoại
- Chết tiệt!!
- Dellas!! Làm ơn hãy đi đi mà
Kiệt sức ngã quỵ xuống bãi cỏ, cô như điên dại cấu xé từng tán lá xanh vô tội. Sức lực đang bị hút cạn dần. Mắt bắt đầu nhắm lại, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy... Dellas bị đẩy nằm trước mắt, mắt anh bắt đầu khép lại cười như từ biệt cuộc đời miệng lẩm bẩm "Anh yêu cô"
...
Ken đến nơi chỉ còn thấy xác một người bên cạnh đó không còn dấu vết
- Ngươi chắc chắn là chỗ này
- Trí nhớ tôi rất tốt- Ronal đã quay lại là hình thù chú ngựa
Anh đi lại xem khuôn mặt đang bị biến dạng kia. Tuy không thể nhận diện nhưng nhìn âu phục và những chiếc cup vàng trên người anh đã biết đó là ai. Thật đáng buồn, quả tim đã bị móc ra ngoài nhưng chưa bị bóp nát. Nó còn đập nhưng dường nhưng người đã chết. Ken nghĩ đến những hậu quả xung quanh Dellas. Không biết Hella sẽ cảm thấy thế nào. Chắc rất đau khổ. Hoàng gia mất đi một cánh tay đắc lực và cả Rin... không biết phải miêu tả cảm xúc cô ấy ra sao
- Tôi đánh được mùi rồi
Ken liền nhảy lên lưbg chú ngựa rồi cưỡi đi
...
Cả người ê ẩm, tỉnh dậy mới biết mình đang bị còng sắt trên giường
- Cái gì đây!?
Rin cố gắng giật mạnh nó nhưng vô dụng
- Cô ta tỉnh rồi
- Đáng tiếc là ta không được làm gì
Bọn chúng thì thầm với nhau. Cánh cửa được hé mở. Rin chỉ thấy bọn chúng cung kính cúi chào chứ không thấy người đang đi vào
- Zen!!
Đó là đức vua của Vampire World. Tại sao ông ta lại ở đây?? Không lẽ... đây là vị chúa tể mà chúng đang cung phụng. Zen đi gần lại phía Rin
- Ông...
- Các ngươi làm tốt lắm. Ta có nên làm ngay không nhỉ
Ông ta đưa lưỡi liếʍ mép như đang muốn ăn thứ gì đó
- Ông muốn gì
Zen đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má gầy gò. Rin nhắm mắt chịu trận
- Một nàng tiên xinh đẹp như thế này mà chết đi thì tiếc quá nhỉ
- Đúng rất tiếc đấy chúa tể...
Ông ta giật mình liếc qua, biết mình quá lời hai người họ đành im lặng lùi ra sau. Một lúc sau, nữ hậu đến
- Ahaha Rin Weaslly
- Con đến đây làm gì!?
- Cha đừng gắt với con như vậy. Con đến thăm cha mà. Nhưng sao lại bắt cô ta sớm hơn dự kiến
- Không!! Sau này cô ta sẽ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Cha không thể để chuyện đó xảy ra được. Nhưng được gì thì mình lấy đó, gϊếŧ cô ta chết đi nhưng vẫn phải giữ lại chút gì đó chứ
- Rin Black!? Cô là con của vua Zen!??- Rin ngạc nhiên nói
- Đúng là!! Cô đang giả vờ chậm hiểu?
Rin Black văng ánh mắt khinh thường rồi đi về phía giường của Zen mà ngồi
- Cha không cho con ăn với sao
- Chỉ ăn trọn mới có được toàn bộ nó
- Ông tính làm gì!?
Định đưa tay về phía ngực trái của Rin nhưng cô đã tạo kết giới ngăn hắn lại
- Ôi chao ôi!! Đang bị còng tay mà vẫn tạo được kết giới- Zen cảm thán- Để ta nói luôn cho cô biết về ý định của ta... nếu ăn tim của cô ta sez sở hữu cái loại sức mạnh đó? Chỉ cần có nó ta sẽ bất tử
- Tại sao!? Ông đã chết một lần rồi... tôi lại là người đã cứu ông đó, đừng vô tình với ân nhân của mình như thế
Rin Black vội nhảy khỏi giường đi lại
- Nếu vậy ta cũng phải cảm ơn cô à. Đến Ana ta còn chưa mở miệng
Nhắc đến Ana, người Rin lại nóng lên. Thì ra kẻ trước mặt...
- Cô đã sai khiến Ana làm như vậy
- Ha!! Ta cũng vì muốn được sống mà thôi
Lắc lư thanh kiếm trên tay, Zen nhìn về phía bàn tay đang nắm chặc vòng thuật để giữ kết giới. Phập!!
- Á!!
- Hahaha có sơ hở đó Rin Weaslly- Ông ta cười ghê rợn
Rầm!! Ken đạp bay cảnh cửa xông vào. Nhưng hình ảnh mà anh thấy đầu tiên lại là Rin Black. Người con gái ấy, anh không thể nào không nhận ra
- R... Rin
Đúng vì lần trước (trong quá khứ và sẽ được kể vào chap nào mà thấy thuận tiện) cũng vì nghe lời cha mình nên mới tiếp cận Ken nhưng đâu phải không phải có tình cảm và đặc biệt hơn những thứ tình yêu mà anh dành cho cô rất chân thành. Rin Black đứng hình nhìn bóng người đằng trước. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Vì mùi máu quen thuộc sộc vào mũi anh mới giật mình thoát khỏi cơn mộng nhất thời. Chát!!
- Cút
Zen hét lớn đuổi Rin Black đi
Rin đã bất tỉnh trên giường, maud theo từng ngón tay tạo thành từng vũng nhỏ dưới mặt đất
- Rin!! Cha à chuyện này là...
- Mang cô ấy đi, ta sẽ nói lại mọi chuyện cho con
- Không được. Đó là Rin!! Rin Black. Cô ấy
- Nghe lời ta
Mặt Zen tối lại. Thấy thế Ken cũng không tra cứu làm gì
Anh tự tay mình băng bó tay cho Rin. Cô đã tỉnh nhưng lại giả vờ vì bây giờ có lẽ hai người không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Đây là giải pháp tốt nhất. Ra ngoài và xuống dưới, một đôi nam nam đang chơi cờ với nhau
- Các ngươi thư thái thật
Nhìn khuôn mặt tối sầm của Ken, Ronal nhanh chóng ra hiệu cho Ranier xếp bàn cờ rồi ra ngoài làm nhiệm vụ của mình
Sáng hôm sau, anh vẫn còn phân vân có nên thăm cô hay không. Bất quá đành đặt xuất ăn cạnh cửa. Đến trưa nó vẫm còn đó. Tại sao cô lại không ăn? Vết thương đó không thể gọi là nặng
- R... Rin!! Mở cửa cho anh- Cánh nói đã không còn ngọt ngào như trước
Gọi mãi không trả lời Ken lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong. Không có ai cả. Vào nhà vệ sinh tìm cũng chả thấy đâu. Rin đã đi đâu!? Một mẫu giấy nhỏ chạm vào chân anh, theo phản xạ nhặt nó lên và mở ra xem. Nó bị vò nát một cục lớn và sau khi đọc xong nội dung trong đó anh bàng hoàng cưỡi Ranier đế hội đồng pháp thuật. Xác nhận dấu vân tay và đi vào
- Cô không có bất cứ lí do nào để từ chối quyết định này của tộc người các Rin Weaslly- Hội trưởng hội đồng quả quyết
- Tôi chấp nhận mọi yêu cầu của họ. Tôi chấp nhận xuống dưới một lần nữa
Rin nhìn thẳng mặt ông ta nói. Cô xoay người để chuẩn bị đến bờ biển thì hình bóng quen thuộc của ai đập vào mắt nhưng làm sao dám đối mặt vào hoàn cảnh này. Cô cúi đầu lên xe ngựa bị giải đi như một tù nhân thực thụ. Đến đó các người cá đã đợi sẵn. Cô bắt đầu bị giải đi. Điều đặc biệt phải chú ý, dường như Rin không còn bị áp lực nước đè nén khiến khó thở nữa. Biểu cảm cứ như một Vampire "thực thụ"