Chương 37

Rin xuất hiên trong một không gian hoàn toàn trống rỗng. Những tảng đá hay rạng sang hô, rông biển hay các thực vật biển khác đều không có ở đây. Cách xa cô hơn 10 thước. Cô vẫn bị trói chặc trong chiếc vòng điện, nó chặc đến nỗi không thể cử động được. Đây là đâu. Rin nhìn xung quanh rồi vẫy người bơi đi. Ít ra hai chân cô vẫn chưa bị khóa. Vẫy hai đôi chân mình về phía trước, đích là tản đá lớn kia. Nếu có các mập quanh đây thì có lẽ cẫn còn chỗ để nấp. Một làn nước như có vật gì đó mang đi trước mặt, Rin quay lại nhìn. Có gì đó quanh đây. Gạt bỏ suy nghĩ đó, điều quan trọng hiện giờ là phải đến đó nhanh. Nhưng khi bước gần đến miệng hang, có gì đó vô hình tấn công trực diện vào cô. Phải thật tập trung mới thoát được. Nó chợt xuất hiện trong làm nước, đó là cá mập, cá mập non. Cô không nghĩ rằng chúng có năng lực này

- Là Vampire

Cô càng bất ngờ hơn khi chúng biết nói. Vô vàn những con cá mập khác xuất hiện từ trạng thái ẩn (ẩn mình trong dòng nước). Tính ra hơn cả trăm con, không lẽ mình đang ở trong hang cá mập!? Đó là điều duy nhất mà cô nghĩ đến. Điều đầu tiên nên tạo kết giới trước, nó sẽ tạm thời bảo vệ cô. Tiếp đó, phải phá hủy cái vòng đang trói buộc mình lại

- Ta ghét Vampire, nên bắt hay giữ

- Em muốn ăn cô ta, có lẽ thịt rất ngon

Thống nhất một hồi, chúng quyết định tấn công và sẽ xé xác cô ra mới chịu tha. Rin dùng hết tất cả sức lực trong mình để phá nó, dù có mất sức đi chăng nữa cũng phải mở nó ra. Ít ra còn có kết giới, có lẽ thời gian chúng phá nó cô sẽ tập trung để hồi sức

- Hoàng tử!?

Mỗi lần chúng tân công là mỗi lần Ken càng trói chặc ngực mình lại hơn

- Ngài ổn chứ

- Rin đang gặp nguy hiểm. Cô ấy đang sử dụng sức mạnh để chiếc đấu. Phải tìm nhanh

Nghe Rin đang gặp nguy Dellas cũng trở nên khẩn trương giúp Ken đi tìm cô dù không biết đang nơi nào. Bỗng nhiên Ken phun một ngụm máu nhỏ, thì ra Rin đã phá được vòng lôi. Nhưng tại sao anh lại là người chịu trận. Có mùi máu khác, một số trong chúng dừng lại đánh hướng mùi

- Có mùi máu nào đó gần đây cách đây không xa. Họ cũng là Vampire

Vampire!? Có khi nào là Ken và Dellas?? Sao lại có máu, ai bị thương à. Cô tự hỏi, tại sao dùng nhiều lực như vậy mà lại không cảm thấy suy nhược gì cả. Thường thì như này cô đã gục xuống rồi. Tại sao!? Cô bắt đầu di chuyển kết giới đi nhưng chúng lại ngăn cản nhất quyết không cho con mồi của mình tuột ra khỏi miệng

-"Nếu cứ đà này mình phải chiếc đấu sao!? Mình không muốn họ bị thương... và người mà mình đang tiêu tốn sức lực là ai"

Rồi khoảnh khắc lúc này ùa về, tại sao cô không được nói, tại sao anh không cho cô hôn anh. Không lẽ... phải tìm Ken ngay. Như vậy thì phải chiến đấu, nếu vậy sẽ khiên Ken càng thêm kiệt sức. Lại càng không được. Cô phải làm sao!? Có thứ gì đó lóe sáng chói vào mắt, phía dưới đó có gì đó. Là cây đinh ba mà người cá dùng để đối phó cá mập, nó trôi đến tận đây ư. Chúng đã ăn bao nhiu người cá rồi

- Không được Rin!? Không được mở miệng nói- Ken gằn từng chữ

- Đừng cử động, chúng ta phải nấp đi thôi, tôi cảm thấy có gì đó đang tiến đến. Không phải một mà rất nhiều

- Ngươi mau chạy đi, là do mùi máu của ta

- Ngài muốn vậy à

Dellas tức giận kéo anh theo sau để tìm chỗ nấp. Nhưng khi chưa đi được quãng nào thì chúng đã ở trước mặt

- Haha có đến hai Vampire. Con nhỏ bên kia chắc đã xử xong rồi. Bây giờ hai tên này là của chúng ta

Con nhỏ bên kia, là Rin sao!? Không lẽ

- Dellas mau đi cứu Rin

- Tôi...

Nhân lúc chúng không cảnh giác Rin nhanh chóng lao xuống phía dưới phá bỏ kết giới nắm lấy đinh trượng mà phóng điện. Không chỉ một, cô lấy rất nhiều đề phòng việc bất trắc. Lần lượt phóng những đợt điện lớn nhất, chúng tê liệt một hồi rồi lại bật dậy, bây giờ cô chỉ có thể bơi, không thể dùng pháp thuật được vì nếu vậy không biết Ken có trụ nổi không. Chúng biết cô có vũ khí trong tay liền ẩn mình trong làn nước. Nói thẳng ra như thuật tàn hình của chúng vậy. Bỗng chốc một khối nước rộng lớn này chỉ còn lẻ loi mình Rin

-"Mình phải ra khỏi đây. Chúng đâu cả rồi"

Rin bắt đầu bơi vể phía trước không quên cảnh giác xung quanh. Phải cô gắng cảm nhận, lần này không thể dùng mắt, phải dựa vào trực giác

-"Bên phải"

Rin phóng điện, nó tê liệt hiện hình chìm lỉm xuốnh đáy. Biết chúng sẽ manh động cô bơi nhanh kên trước và phóng điện tất cả những con cá mập đến gần. Phải bơi bằng sức mình, không được sử dụng tuyệt đối. Không được!!!

-"Chết tiệt!!"

Giáo đã hết điện. Không còn cây nào cả. Cô sẽ bị chúng thịt sao

Roẹt!!

Một đợt điện cực lớn đánh giật hết tất cả bọn chúng. Rin cảm thấy như vị cứu tinh, nhưng đó là ai

-"Dellas!!"

Cô nhanh chóng bơi lại nhìn lại anh từ trên xuống dưới rồi lắc mạnh anh như muốn hỏi Ken ở đâu. Thật buồn cho Dellas, cô lo cho Ken đến rơi nước mắt. Dellas thẫn thờ nhìn Rin rồi đưa tay mình nắm lấy tay cô ấy

- Ít ta tôi cũng có thể làm thế này... con nhị hoàng tử thì có thể làm nhiều hơn như thế

Anh kéo cô lại phía Ken. Anh được nhốt trong một kết giới. Nó sắp vỡ và bên cạnh là hàng tá cá mập bao quanh. Bọn chúng như kẻ khát máu

- Sắp vỡ tôi sắp vỡ rồi

Ken đã kiệt sức, bây giờ anh không còn ý thức nữa. Tất cả tại cô đã sử dụng quá nhiều pháp thuật

- Không Ken!!

Rin hét lớn. Sức mạnh như được trở lại, Ken mở mắt nhìn về phía cô. Về phần Rin, cô lập tức thấy khó thở, các áp lực nước thay nhau đè nén lên từng tất thịt khiến cô rất khó chịu. Nhưng vẫn còn thở được. Rin ra hiệu cho Dellas, anh hiểu liền phóng điện, có lẽ anh cũnh đã kiệt sức khi dìng pháp thuật ở nơi bất tiện như thế này cho nên số lượng bị anh làm tê liệt không nhiều. Kết giới lúc đó đồng thời bị vỡ ra, Rin nhanh chóng bơi đến nâng mặt Ken lên và hôn nó. Kem trợn tròn mắt cố vùng vẫy để thoát khỏi nó. Khi cô thả ra, nụ cười nở trên môi nhưng anh dám chắc cô rất khó chịu. Bây giờ thì cô có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình. Đặt tay mình lên má của anh, cô như muốn nói rằng

-"Em cảm ơn anh, anh đã vì em mà chịu khổ rồi. Tạm biệt anh"

Anh trợn tròn mắt lắc đầu. Dellas hiện đang ở đằng sau cô thôi mà. Cô kéo anh lên trước đứng ngang hàng với Ken. Sau đó đưa tay ra trước nở nụ cười mãn nguyện. Bọn cá mập đã bắt đầu tỉnh lại. Chúng đã sẵn sàng tư thế tấn công

- Không Rin!!

Anh hét lớn, nhưng khi dứt nó thì anh nhận ra anh đã ở trên bờ rồi. Khoảnh khắc cuối cùng mà anh chứng kiến, đó là... tất cả bọn cá mập đều một lượt tấn công về phía cô. Người con gái anh yêu, đang cười. Vĩnh biệt??

...

Trên bờ, anh như người điên đứng bất động nhìn lên trời. Cô đâu rồi?? Rin!!

- Rin!! KHÔNG!!

Roxy cũng thất lực đã đợi ở đó rất lâu kể từ ngày anh và Rin tách biệt khỏi họ. Thấy anh mọi người liền chạy lại

- Nhị hoàng tử!! Dellas??

Nhưng anh không quan tâm sự đón mời đó, anh đang thật sự rất đau lòng, anh muốn xuống biển để cứu Rin. Họ không hiểu chuyện nhưng lại cố gắng ngăn anh. Bức quá đành đánh anh bất tỉnh đi. Từ xa trong khu rừng nhân tạo hình bóng một cô gái đang dựa lưng vào cái cây lớn. Rin Black. Người ướt sũng, những giọt nước trên áo vẫn chưa ráo hoàn toàn. Cô khoác chiếc áo khác lên rồi đi thănge vào rừng cười nụ cười chiến thắng

- Ta nên đưa về

- Đợi đã!! Rin đâu!?- Roxy sốt sắn hỏi

Dellas lặng người, anh cúi gầm mặt mắt trợn tròn

- Dellas!!? Anh đi chung với hai người họ mà phải không!? Trả lời đi còn Rin đâu rồi- Roxy lay mạnh người anh

- Cô ấy... đã hi sinh mình để cứu chúng tôi... khỏi bọn cá mập

Rồi anh nhìn vào cái vali mà cô đã gửi theo. Đi lại và kéo nó đi. Tất cả đều chìm trong im lặng đến khi họ đếm được cung điện của Ken. Dellas đặt chiếc vali xuống dưới

-"Dù sao đây cũng là nơi ở của cô ấy"

Lúc này Roxy bỗng nhiên khóc nấc lên

- Tại sao lại như vậy!? Không thể nào Rin

Thấy cô đau khổ Alen cũng vận lòng, anh ngồi xuống bên cạnh xoa đầu an ủi cô. Mọi người không nói nhau câu gì mà lủi thủi ra về. Đây là một mất mác lớn??

- Tôi đã từng rất không ưa cô ta... nhưng sao khi cô ấy như vậy tôi lại bùn như vậy chứ- Gynabess nói

Gin thấy cô buồn lòng anh cũng buồn theo. Anh miểm cười an ủi

- Đừng như vậy, cười lên như trước đi nào cô công chúa nhỏ đáng yêu

- Cô ấy rất thân thiện, Rin là một cô gái tuy bướng bỉnh nhưng thật sự rất tốt bụng- Jesika đã khóc- Điều này sao có thể xảy ra

- Tôi tin... Rin rất mạnh, cô ấy sẽ trở về mà- Jays ôm lấy Jesika mà khóc cùng

Người đau khổ nhất chắc chắn là Roxy. Đơn giản, Rin là bạn cô mà. Rin đã cứu cô đến hai lần. Cô vẫn chưa kịp trả ơn

Ken đã tỉnh và đuổi tất cả họ về. Không cho ai ở lại chăm sóc anh cả. Người hầu gái duy nhất của cái cung điện này là Rin

Rầm!! Erzanitan cầm tờ giấy trên tay mà tức muôn vò nát nó. Người cá đã hành động. Họ đã kiện lên tất cả sự việc. Cuối dòng báo cáo còn viết rõ chữ "RIN WEASLLY"

- Thật không thể tin nỗi. Cô ta quá lắm rồi. Người đâu, sắp xếp cho ta một chuyến đến cung điện nhị hoàng tử

Một quân hầu cận đi vào

- Thưa nữ hậu. Dellas Ritras đã trở về

- Cái gì!? Dellas Ritras??? Cậu ta giờ đang ở đâu

- Ngài ấy đã về chánh điện của mình

Người thăm anh đầu tiên vẫn là Hella. Thấy anh cô vội chạy đến ôm lấy như sợ mất anh vậy

- Hella??

- Mình... xin lỗi... cậu không sao chứ!? Thời gian qua cậu đã ở đâu. Cậu viết cha mẹ cậu rất lo lắng hay không

Anh nhìn cô, cô đang lo lắng anh sao? Anh thấy được hai khóe mắt của cô đang cay lên và hai giọt nước mắt vô thức rơi xuống

- Ôi... mình... khóc sao. Mình xin lỗi, mình không có khóc...

- Mình biết cậu lo cho mình- Anh xoa đầu cô- Cậu đừng lo... Rin đã hi sinh tính mạng để cứu mình

- Rin!? Cô ấy đâu

- Hiện giờ đang mất tích

...

Cho dù tức giận nhưng bà vẫn không dùng dằn với bất cứ thứ gì. Erzanitan tiến vào trong phòng thì bắt gặp khuôn mặt thẫn thờ của con mình

- Con đã đi quá xa rồi đó Kentarus. Chỉ vì nó, một thần dân bình thường sao. Nhìn đi, các con đã làm gì, cop ta đã làm gì. Nếu không tìm ra cách xử lí chính đáng thì chiến tranh sẽ xảy ra. Tại sao chúng ta phải gánh chịu tội lỗi cho cô ta chứ

- Mẹ im đi được không!?- Anh quát- Mẹ không thể có gì đó tôn trọng với ân nhân của mình à. Rin dù gì đã cứu cha một mạng

- Một thần dân như cô ta không đáng

- Mẹ bị tẩy não mất rồi- Bà giật mình- Mẹ không còn như trước. Tôi không quen biết người mẹ như bà. Người mẹ của tôi lúc trước luôn suy nghĩ mọi chuyện trước khi nói và tính toán kĩ càng tất cả. Còn nữa... từ khi cha được hồi sinh mẹ đã không còn hiền thục như xưa nữa rồi

- Đừng đổ tất cả mọi chuyện cho cha con. Đó là cha con đó

Bà tức giận phất áo ra ngoài nhưng cũng không quên suy nghĩ lại lời Ken nói. Bản thân mình thì làm sao mà nhận ra được sự thay đổi. Chỉ có người ngoài mới cảm thấy thôi

Vài ngày sau đó, anh luôn ra bờ biển đó để ngóng trông tin tức của Rin nhưng anh nhận lại chỉ là con số không

- Tại sao... tại sao em lại bỏ anh mà đi hả Rin

Cầm tờ giấy báo cáo trên tay, anh biết hiện giờ cô không nên xuất hiện nhưng anh muốn thấy cô hơn bao giờ hết. Anh muốn rằng người anh yêu vẫn an toàn

Một cuộc họp của hội đồng pháp thuật diễn ra. Có cả vào người có trong đó. Họ bảo phải giao nọp Rin bằng không chiến tranh sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ họ lấy Rin đâu ra. Cô còn lưu lạc dưới biển mà

- Chúng tôi cho các người thêm một tuần. Nếu không thì đừng nói chúng tôi không niệm tình cũ

Họ thật sự không lượng sức mình, biết rằng mình sẽ thua mà vẫn cứ cố chấp. Đó chính là ưu điểm của người cả. Họ rất gan dạ và dũng cảm

- Rin!! Làm sao anh có thể có một cuộc sống bình thường khi không có em đây