Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu - Một Đi Không Trở Lại

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rin đã biến mất. Nhưng không may Tử Kiếm đã thấy hình dáng đó... là ai. Tuy không gϊếŧ được Rin nhưng chuyện này có vẻ thú vị đây. Cô vác kiếm rời đi

...

-Rin!! Rin!!

Cô lờ mờ mở mắt. Đó là Fons

-Cậu cứu tôi??- Giọng nói vô cùng yếu ớt

-Cậu không sao là tốt rồi nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy

Rin lại khóc? Cô cô gắng gượng dậy với vết thương nơi l*иg ngực

-Chuyện này không cần cậu phải bận tâm đâu

Bỗng nhiên Fons chợt ôm lấy cô làm cô giật mình

-Chuyện... chuyện gì vậy!?

-Hãy để tôi bảo vệ cho cô

Rin im lặng tay vẫn cứng đờ, nước mắt vô rơi, thật sự cô thấy linh hồn mình đang được an ủi. Nhưng cô lại không nhận ra Ken đang đứng đó nhìn cô từ phía xa. Có lẽ vì sức mạnh cô bị tuột dốc. Anh vì ngửi được mùi máu của cô mới chạy đến. Nhưng không ngờ... cô lại kết giao với người sói. Từ khi nào?? Anh bỏ đi trong lòng đầy nghi vấn

-Tôi muốn về!!

Cô nói, anh liền buông cô ra ngay

-Có cần tôi đưa về không??

Cô lắc đầu tự mình đứng dậy

-Đây là lãnh địa của Vampire, cậu nên đi nhanh đi. Cơ thể tôi đang tiến hóa thành Vampire nên những vết thương này không là gì đâu

Cô cười, anh cảm thấy yên tâm hơn nên biết mất hút vào trong rừng. Cô thở nhẹ, cô có về được đó không. Dựa người vào thân cây lớn, cô cảm thấy linh hồn cô đang bị thanh tẩy

-Tôi đã làm gì sai?? Mang chấp niệm sao?? Tôi không thể buôn bỏ hận thù được. Ana là người bạn đầu tiên khiến tôi không cảm thấy cô đơn. Dừng lại!!

Không gian lại trở nên lạnh lẽo, có lẽ nó đã dừng lại. Nó đang có ý định thanh tẩy linh hồn cô, thanh tẩy xấu xa trong cô

-Nếu được làm ơn hãy giúp tôi chữa lành vết thương...

Ánh trăng chíu sáng trên giọt nước mắt của cô. Người cô bỗng nhiên phát sáng, một luồng sáng nhỏ nhập vào người cô. Vết thương hoàn toàn biến mất. Rồi một linh hồn xuất hiện trước mắt cô

-Cô là...

-Tôi là người đã cố gắng thanh tẩy cô, tuy đó không phải là một ý định xấu xa

-Cô có tên không, cô thật xinh đẹp

Rin cười nhìn cô gái

-Tôi cảm ơn. Tôi chỉ thiếu một cái tên😊😊

Có vẻ linh hồn này cũng rất ư là thân thiện

-Frizen!! Cô thấy có được không

Có chút biến đổi xung quanh linh hồn đó, nó biến thành một thực thể. Nói trắng ra đó chính là một Vampire thực thụ

-Chuyện...

Cô gái tung tăng chạy nhảy qua lại trước mặt Rin, gương mặt lộ rõ sự vui sướиɠ

-Cảm ơn... cô đã cho tôi một cái tên. Tôi được giải thoát rồi

-Chuyện gì?? Chuyện gì đang xảy ra??

-Cô là chủ nhân mới của tôi, tôi không còn là một linh hồn bị giam cầm trong cái câu lão đó nữa

-Giam cầm??- Rin quay lại nhìn cái cây- Cô bị giam lõng trong đó sao??

Nụ cười liền nhạt đi, cô gái tiếp tục nói

-Tôi bị phạt 500 năm ở đây. Sau 500 năm đó, có một người nào đó sẽ trở thành chủ nhân của tôi. Ngườiđó đã tiên đoán như vậy??

-Người đó?? Ai cơ

-Tôi không biết, hình ảnh của người đó đã nhòa đi theo thời gian rồi

-Vậy tôi là chủ nhân của cô sao??

Cô gái liền gật đầu. Có phải trời đang thương cô không?? Ana mới mất cô đã có bạn mới rồi. Nhưng cô vẫn muốn Ana sống lại, đợi chút!!

-Đi theo tôi về phòng

Rim chạy nhanh về phòng, Frizen cũng theo sao với vô số những nghi vấn. Mới vài phút trước còn vô vọng trong cuộc sống mà. Rin chạy vào phòng lấy cuốn sách mà lúc trước Nữ Hậu đã đưa cho cô. Có lẽ sẽ có công thức nào đó liên quan đến việc hồi sinh Ana. Thấy rồi

-Chủ nhân, cô đang tìm gì vậy??

-Một số công thức??? Không cần gọi tôi là chủ nhân đâu. Cứ xưng hô với tôi như bình thường là được rồi

Frizen cứng họng

-Không... sao có thể được cô là chủ nhân của tôi mà

-Nếu xem tôi là chủ nhân thì làm ơn nghe lời

Frizen đơ người nhìn cô cúi gầm mặt xuống

-Vâng!!

Công thức đã có nhưng... thứ cho đi là linh hồn của cô. Có được hay không?? Dù sao cô cũng là con người...

...

Tử Kiếm đang ở chung với Maya, tại cung điện hoàng gia, nơi mà Zen đang nghỉ ngơi

-Cung kính đứa vua

-Sao ngươi không ở bên cạnh con trai ta mà lại đến đây??- Zen nói

-Kính thưa đức vua, tôi có một số chuyện muốn bàn với chị gái mình

-Thật sao?? Không phải hai chị em ngươi không hề hòa thuận với nhau à

Hai người nhìn nhau

-Thưa đức vua...

-Chị à, chúng ta cần đi ngay bây giờ, cha mẹ đang gọi

Maya nhìu mày nhìn cô, có gì đó rất lạ

-Ngươi đi đi- Zen hạ lệnh

Về phía phòng Maya

-Ngươi đang muốn làm gì hả Tử Kiếm, ít nhìu gì ngươi cũng để ta lấy lòng ông chút chứ

-Ngươi đang nghĩ gì vậy, có nghĩa là ngươi đang muốn trao ta vào tay hắn sao. Hắn ta không phải Zen

Maya khó hiểu nhìn Roxy

-Ngươi nên thông não chút đi, hắn ta mà có ta trong tay thì ta sẽ trở thành vũ khí của hắn và chính ngươi sẽ không được động vào một tất nào của ta đâu

Maya im lặng trầm ngâm suy nghĩ

-Nếu ngươi nói... đó không phải là vua Zen... thì đó là ai

-Điều này có lẽ vẫn chưa ai nhận ra. Rồi ngươi sẽ biết. Muốn mạnh lên, trước tiên ngươi phải biết trân trọng vũ khí của mình

Roxy nói một cách hâm dọa. Maya có chút sợ hãi nhưng khuôn mặt vẫn là không cảm xúc. Nhưng rồi nó nở nụ cười và nói

-Ta có một thông tin tốt cho ngươi đây

-Cái gì?? Tin tốt!! Không lẽ ngươi đã gϊếŧ được Rin!!?

-Không... nhưng cô ta chỉ xem chết thôi. Nếu không có hắn

-Hắn!!?? Là ai?

-Một người sói- Cười nửa miệng

Maya nhìn cô như đã nghĩ ra một kế gì đó

-Đừng nham hiểm như vậy ahaha ta thấy sợ đó

-Chán thật, tôi nghĩ tôi biết mình nên làm gì tiếp theo rồi

...

Rin ngồi trong gian riêng nghiên cứu những công thức, nó rất là phức tạp, chỉ cần sai sót một chi tiết đảm bảo sẽ mất mạng. Frizen thì ung dung ngồi bên ngoài ăn những thức ăn trên bàn. Đó là thức ăn mà Rin đã mua cho Ana

-Ôi!! Anh làm gì ở đây

-Tôi... Rin đâu rồi

Giọng nói này rất quen thuộc, cô chạy ra ngay

-Fons, cậu có bị điên không?? Sao dám đến đây một mình hả!??- Rin lo lắng quát anh

-Ơ!! Vết thương cậu sao rồi, lúc đoa cậu bị thương rất nặng

-Tôi đã khỏe rồi cậu mau đi đi nếu không sẽ không hay đâu, không chỉ cậu mà cả tôi cũng bị ảnh hưởng

Tiếng bước chân vang lên trong màn đêm. Maya giơ tay chỉ lên hướng Fons đang đậu chân nơi khung cửa. Bên cạnh cô là hội đồng pháp thuật

-Hắn có súng, Hắn là người sói??

Hội trưởng pháp thuật sở hữu Mộc lực, ông giơ tay trên không tạo một cái cọc dài cho nó lao chính diện từ bên ngoài cửa sổ đâm vào trong. Fons nhận ra có thứ gì đó đang lao đến, anh né kịp, nó bay thẳng vào bên trong cắm quyên qua tường làm Rin một phen giật mình. Fons đã ở trong phòng cô

-Cậu không sao chứ!?

Rầm!! Thanh cọc bị hóa nhỏ từ bên ngoài. Khuôn mặt của ông hiện ngay trước mắt cô. Cô trợn mắt quay lại nhìn Fons. Anh đang đưa ánh mắt căm hận

-Ông... là kẻ đã gϊếŧ anh trai tôi

Cô nhận thấy cơ thể anh đã bắt đầu biến đổi, không lẽ giữa hai người này có xích mích gì hay sao??

-Fons!?? Cậu bị sao vậy

-Frizen!!- Cô cảm thán

-Cậu ấy là bạn tôi

Cô ấy đang làm cái gì vậy??

-Cô dám kết thân với người sói!!- Hội trưởng tức giận quát

Ông giơ tay điều kiển những dây leo trói chặc Frizen lại kéo đi

-Cô sẽ bị phán quyết một cách tàn nhẫn nhất

Ông cũng giơ tay bắt lấy Fons đem đi. Rin bất lực nhìn hai người. Ngay cả Maya cũng không ngờ đến chuyện này lại xảy ra. Cô gái ấy là ai, sao lại xuất hiện vào hoàn cảnh này. Người mà cô muốn bắt đi là Rin mà

-Maya Ray, ta cần cô theo chân tôi để làm nhân chứng

Cô cũng bị kéo đi không thương tiếc khi chưa kịp nói bất cứ lời nào

-Cái gì!! Chuyện gì đang xảy ra vậy

Nước mắt lăn trên má, mặc dù đó không phải là một người đặc biệt nhưng là vì cô, vì che chở cho cô mà một mình đối đầu với hội đồng pháp luật. Cô không can tâm. Khi lấy áo choàng ra đến hành lang, họ đã đi đâu mất

-Họ đi đâu rồi

Cô lại thêm lo lắng chạy nhanh xuống dưới lầu nhưng lại gặp anh

-Đi đâu

Nhưng cô không quan tâm, cô đi lướt qua anh. Anh liền nắm tay cô lại

-Em dám kết giao với người sói

Cô giật mạnh tay anh ra

-Anh muốn cái gì nữa đây, Frizen không liên quan gì đến chuyện này, mọi chuyện là do tôi, một mình tôi gây nên. Sao lại để cho cô ấy nhận thay tội

-Thế bây giờ em muốn như thế nào, em muốn bị đày xuống thung lũng đen hay muốn bị đưa đến ngục Bazalas. Tất cả đều sẽ khiến em sống không bằng chết

-Thế anh nghĩ đi, người khác chết vì mình thì sẽ như thế nào. Tâm hồn anh có được thanh thản không hả

-Được vậy cô đi theo tôi

Anh nắm tay cô dẫn đi, thật đau đớn, cô giật nó ra ngay lập tức

-Đừng chạm vào người tôi

Anh đơ người nhìn cô. Cô đi lướt nhanh qua anh, choàng áo lên phủ đầu rồi chớp mắt đã ở trước cửa của hội đồng. Cô đẩy mạnh cánh cửa nhưng vô dụng. Bên trong, Frizen không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng cả, cô chỉ im lặng, về phần của Fons, anh bị đánh một cách không thương tiếc và bây giờ đang bị nhốt trong một chiếc l*иg sắt không khác gì một con chó. Anh đã bất tỉnh. Xèo!! Lại thêm một chút axit đặc tạt vào miệng cô. Nó nhanh chóng lành lại

-Cô vẫn cứng đầu sao

Két!! Cánh cửa hé mở thu hút mọi ánh nhìn. Khi thấy Rin, Frizen mở mắt ta hết mức, định chạy đến chỗ cô nhưng rồi nhận ra mình vẫn đang bị còng tay. Nó phóng điện

-Á!!

-Frizen!!

-Người không liên can không được phép xen vào- Ông hét lớn

-Chính người ông đang giam cầm mới là người không liên can đó. Tôi là người đã kết giao với người sói, không phải cô ấy

Họ vẫn cứ nhìn cô nhưng không để ý đến lời cô nói. Cô nhanh chân chạy lại phía chiếc l*иg đang nhốt Fons

-Fons, cậu tỉnh dậy nhanh cho tôi Fons

Cô đập mạnh vào chiếc l*иg sắt khiến anh tỉnh dậy

-Cô là ai?? Còn muốn gϊếŧ tôi sao

-Fons, hãy nói là cậu biết tôi đi, đừng cố chịu đựng một mình nữa mà

-Cô đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy- Hội trưởng quát

-Tôi làm những gì tôi nên làm. Ken!! Anh nói đi, anh đã nhìn thấy tôi ở bên cạnh hắn, đã thấy hắn ôm lấy tôi. Chỉ cần anh nói, họ sẽ được giải thoát mà- Cô cầu xin anh. Thật thê thảm

-Em đang ảo tưởng là tôi yêu em ư

Ánh mắt đầy sự căm phẫn ngước mặt lên nói

-Cô ta... cũng đồng lõa với họ. Cả ba người họ đều cùng moitj ruột với nhau. Chính ta đã thấy họ ở cùng với nhau tối hôm qua

Không gian liền chìm vào im lặng. Rin như chết lặng, đây không phải lời mà cô muốn anh nói ra

-Không!!- Cô khẽ

-Đừng nói như vậy thưa Nhị Hoàng Tử- Maya đi từ trên dòng người xuống- Đừng cố kéo thêm người chịu tội với cô ta. Chỉ một mình cô ta là đồng lõa với người sói, cô gái này không liên quan

-Cô dựa vào đâu mà nói vậy

Cóc!!

-Thật không ra phép tắt gì. Các người không biết ở đây có rất nhìu người hay sao

Cả hội trường lại bắt đầu xôn xao. Ông ấy thật hóng hách, ngay cả Nhị Hoàng Tử cũng không nể mặt

-Thật may vì lúc đó ông không chết thưa hội trưởng

Kentarus nói, ánh mắt lườm thẳng vào ông. Ông cũng không ngoại lệ

-Tất cả đều phải chịu hình phạt. Riêng người sói... hỏa thiêu

Bọn người bắt đầu hành động, họ bắt lấy Rin, tháo còng tay cho Frizen, mở l*иg sắt Fons

-KHÔNG!! Ông là tên khốn kiếp hội trưởng, ông không công bằng. Frizen không làm gì sai, sao ông dám kết tội cô ấy

-Cô nên hiểu phép tắt ở đây Rin Weaslly, không tốt nếu cô cứ ngoan cố đâu- Ông tức giận

-Chẳng phải tất cả các người đã hứa sẽ luôn giữ hòa hình giữa thế giới người sói và thế giớ Vampire sao. Bây giờ lại muốn hỏa thiêu hoàng tử của tộc người sói. Chẳng khác nào muốn gây chiến

Bằn!! Phập!! Một viên đạn bạc xuyên qua người cô ghim thẳng vào chiếc búa mà ông ta đang chuẩn bị gõ xuống. Tộc người sói đã đến

-Đề nghị các người mau thả người

-Sao các ngươi có thể vào được đây

Họ định lên tiếng thì Rin đã chen tay

-Là do tôi báo cho họ đến đây

Roxy giật mình, sao cô ấy lại nhất quyết nhận tội

Vết thương bị đạn bạc xuyên trúng đang từ từ lành lại một cách thật chậm rãi. Cô đưa tay phất hai tên lính bay đi chỗ khác. Cô đỡ Fons lại phía họ

-Cô... tại sao cô lại làm như vậy, chúng tôi là người sói

-Điều đó với tôi không quan trọng, điều quan trọng là tôi không muốn ai vì tôi mà chịu khổ

Bỗng cơ thể cô bị ai đó hút về phía cây trụ. Những sợi xích cứ thế xuất hiện quấn chặc lấy cô. Nó nóng, nóng đến tột độ

-Cô ta đã xâm phạm đến lãnh thổ của mọi người. Tôi thay mặt tất cả thần dân Vampire trừng phạt cô ta

-Không!! Tôi không đồng ý, tất cả những gì cô ấy làm là vì muốn giữ mối quan hệ giữa chúng ta và tộc người sói. Điều đó có gì là sai- Một người dân cảm thán

-Tôi đồng ý với ý kiến đó. Điều cô ấy làm hoàn toàn đúng

Rin lờ đờ mở mắt nhìn mọi người... đang bao che cho cô sao

Nhận được sự phản đối quyết liệt như thế, không còn cách nào khác ông phải thả cô đi

Bên trong phòng, cô đang nằm đó, Frizen đang xoa cụng nơi vết thương bị gây bởi đạn bạc

-Tại sao... lại muốn nhận tội thay tôi, tôi đã làm gì cho cô

-Ngài đã giúp tôi cởi bỏ phong ấn với cái cây đó. Tuy không sống chung với ngài được lâu nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã quên đi cảm giác cô đơn. Hơn nữa, việc cô là chủ nhân của tôi đã được định đoạt, người tôi nhận làm chủ nhân cũng chỉ có mình cô không một ai khác. Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn từ khi tôi bị phong ấn

Cô nhìn Frizen một hồi lâu, vế sau cô nói hoàn toàn Rin không hiểu

Cách!! Cánh cửa mở ra vô chủ. Ken bước vào với khuôn mặt vô thần

-Anh lại muốn gì, đi cho khuất mắt tôi

-Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tương lai sau này của cô rất đen tối, đến chỗ tôi sống, cô sẽ được an toàn

-Nói cho cùng, anh cũng chỉ muốn tôi đến làm hầu gái cho anh. Anh nghĩ tôi là trò đùa à

-Tôi đang nghiêm túc- Ánh mắt anh cương quyết

-Nhưng hiện tại tôi không hề cô đơn. Tôi có Frizen bên cạnh

-Tôi cho cô thời gian để suy nghĩ

Anh quay gót bước đi khiến lòng cô dâng lên sự khó hiểu. Thật tức chết mà

-Anh ta đang bị điều khiển!!- Frizen nói

-Cái gì!??

-Nhị hoàng tử đang bị một sức mạnh nào đó điều khiển, ngài ấy cũng đang cố để chống cự. Nếu để thêm một thời gian nữa, có thể ngài sẽ bị phế lực mà chết. Chính người điền khiển cũng không hay biết chuyện này

-Sao cô lại biết

-Đó là năng lực của tôi thưa ngài. Điều tôi nói luôn luôn đúng

Sáng hôm sau. Hôm nay, Luv ép cô phải đến lớp học, để tôn trong Vampire Night

-Thật mệt mỏi mà

Vừa mở cửa lớp cô đã thấy Ken đứng đó. Trước mặt cô. Gương mặt anh tấm đầy mồ hôi nhễ nhại. Anh đi lướt qua cô. Bước vào thêm vài bước thì lại động vào Kin

-A!!

-Cô!! Đi đừng không nhìn đường à

-Tôi... tôi xin lỗi

-Thật là

Cô nhanh chóng đi về chỗ ngồi. Không để tâm đó là ai

-Cô sao vậy??

Lúc này cô mới nhận ra, người mà cô mới đυ.ng trúng chính là Kin

-Là cậu sao?? Tôi... không để ý

-Cô bị sao vậy?? Đến tôi mà cũng không để ý, không lẽ đang để ý đến chàng trai nào à

-Tôi không có- Mặt cô đỏ ửng lên

-Vậy khuôn mặt cô là do lửa nóng hay bị nói trúng tim đen mà đỏ vậy

Rin đưa tay lên mặt mình, nó có hơi nóng

-Cậu... cậu đừng nói bừa. Tôi không có để ý ai hết, tại... tôi không hay tiếp xúc với người khác giới nên thấy lạ thôi

-Cái gì!! Không hay tiếp xúc với người khác giới sao

Cô im lặng, đúng là nói dối ai đó khó thật

-Đủ rồi đó, em đừng ở đó mà nghe cô ta khoác lác. Hôn người khác đã bao nhiu lần mà giờ lại nói như vậy

-Ken à, sao anh lại cứ móc mẻ tôi vậy, đúng là con người khó ưa

Cô bỏ đi về một gốc của cửa sổ, nơi cách xa hai người nhất. Cả hai nhìn nhau. Kin nhún vai bỏ đi. Còn Ken, anh lại tiếp tục đi về phía cô. Nhận ra hướng đi của anh, cô đứng dậy ra ngoài đi thẳng lên sân thượng

-Muốn nói gì đó với tôi sao- Anh tựa lưng vào lang can. Chỉ một chút nữa là anh có thể chạm vào cô rồi. Anh bước tới ôm lấy eo cô nâng cằm mình đặt lên chiếc vai gầy gò

-Nói đi

-Tôi sẽ đến và sống với anh. Nhưng với điều kiện... anh không được làm khó Frizen

-Cô ta sẽ ở lại một mình à

-Vậy cô ấy có thể theo tôi sao

-Tất nhiên là không rồi

Anh miểm cười hài lòng

-Cho cô 3h kể từ khi tan học để chuyển tất cả đồ đạc đến lâu đài của tôi

Anh bước đi để lại mình cô ở đó

"Haiz~~ cuối cùng vẫn là vì mình lo cho anh ta nên mới làm vậy"

Rin nhắm mắt tận hưởng chút không khi trong lành cuối cùng này
« Chương TrướcChương Tiếp »