TG2: Vị trí của ta trong tim chàng(2)

Nhóm người của Hà Ly Nguyệt nhanh chóng di chuyển sang các bên cạnh để nghỉ chân uống trà ngắm cảnh. Nhưng khi bước vào có một kẻ đã chắn ngang trước họ:"Các người không thể vào trong"

Liêu Nhi nổi đóa lên tức giận đứng gần hắn che chắn cho tiểu thư:

"Ngươi có biết thân phận bọn ta là ai không mà dám vô lễ!"

"Liêu Nhi! Lui xuống" Giọng nói nghiêm nghị nhưng lại phá lệ thanh thoát làm mọi người đang uống trà đều đặt lực chú ý về họ:

"Vị huynh đài này, chắc huynh cũng biết Ninh Hương các này là dành cho mọi người đến ngắm hoa?"

Nơi này vốn là khu vực dành cho mọi người đến ngắm hoa không phân địa vị, việc một nhóm người đến đây với số lượng lớn đồng thời tự ý chiếm giữ chỗ thật khiến ấn tượng của Ly Nguyệt về họ có chút xấu đi.

"Tiểu thư ấy nói đúng, các người lui xuống đi"

Nàng nhìn theo hướng tiếng nói, vẫn là một cổ lãnh đạm xa cách, hắn ngồi ở dãy bàn cuối gật đầu với nàng một cái. Ly Nguyệt chào lại hắn theo lễ nghi rồi tiến đến bộ bàn ghế trống gần đó.

Bên bàn của Tiêu Mục Chinh được đặt thêm một lư hương, mùi trầm hương lan tỏa xung quanh làm tâm người thư thả không ít.

Cơn tuyết đầu mùa vẫn không ngừng rơi, người bên trong lại khá yên tĩnh. Liêu Nhi biết tiểu thư vốn là người lãnh đạm ít nói nhưng...hôm nay đã lén nhìn công tử nhà người ta khá nhiều lần. Liêu Nhi đứng cạnh không dám nói gì vì ở bầu không khí yên lặng đến độ chỉ một hơi thở cũng nghe thấy rõ này thì việc cô muốn nói với tiểu thư sẽ bị người khác nghe thấy cả.

Tiêu Mục Chinh cầm bình trà nhỏ ngẩng đầu nhìn Ly Nguyệt cười:

"Thời tiết lạnh giá, không biết tiểu thư có muốn một tách trà ấm?"

Giọng nói phá lệ thanh thúy của nàng vang lên:

"Vậy thì đa tạ công tử"

Khi Ly Nguyệt đi đến, Tiêu Mục Chinh đứng lên đón tiếp, giơ tay mời nàng ngồi. Ly Nguyệt cúi người hành lễ lại với chàng, lịch sự đáp lại:

"Làm phiền công tử"

Đôi tay hắn thật sự rất đẹp, đầu ngón tay cầm bình trà thanh thoát rót vào tách rồi đưa đến trước mặt nàng:

"Mời dùng"

Nàng nhận lấy nếm thủ, hương trà lan tỏa dần trong miệng, loại trà này chắc chắn không phải một người thuộc gia đình trung lưu có thể sỡ hữu. Nếu nói chính xác thì chỉ có thể là thuộc...hoàng thất?

"Đây có phải là loại trà xuất xứ ở Giang Tô, mỗi năm đều cống nạp toàn bộ cho triều đình?"

Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bất quá hắn nhanh chóng khôi phục bộ dạng cũ:

"Tiểu thư quả là người am hiểu về trà"

Sau đó hai người họ như tìm được điểm chung mà trò chuyện người hỏi ta đáp khá ăn ý, tựa như tri kỉ gặp nhau quá muộn.

"Buổi sáng tuyết trắng đầu mùa, ta có thể cùng công tử uống trà ngắm cảnh quả thật có duyên, ngay cả mơ ta cũng không nghĩ sẽ gặp tri kỉ như công tử"

Ánh mắt Mục Chinh nhìn nàng có chút thay đổi, tuy vừa rồi chỉ là những nụ cười nho nhã chuẩn mực nhưng bây giờ lại là nụ cười thật tâm:

"Thật trùng hợp...ta cũng vậy"

Cơn tuyết đầu mùa năm ấy cứ như là thời khắc mở đầu cho chuyện tình của cả hai, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành kết duyên cùng chàng thái tử dung mạo xuất chúng, làm nên giai thoại nổi tiếng trong dân gian.

--------------------------

Các bạn muốn thế giới sau sẽ là thể loại gì nè? Cmt xuống dưới để mình bắt đầu lên ý tưởng nha