Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Cô là bông hoa vừa vừa đẹp lại mạnh mẽ, là phó chỉ huy trưởng của tiểu đoàn số 1 thuộc Bộ Quốc phòng. Cô dũng mãnh, kiên cường, giỏi giang hơn tất cả những người khác. Sống giữa đám nam nhân cường hãn …
Xem Thêm

Chương 4: Tôi đề nghị em hung hãn vừa thôi!
Nhắc tới cô gái nhỏ tiểu Hoa xinh xắn, không có mệnh làm nữ chính, nhưng lại cực kỳ quan trọng, giống như là bà mai mối vậy. Cô và Chương Huấn yêu nhau, hiểu lầm, rồi ngược đến cực đại, vỏn vẹn 10 ngày không gặp, nhớ nhung đã sắp cạn kiệt máu trong cơ thể mới hóa giải hiểu lầm. Trong thời gian ấy, cô nhận lời gặp mặt quen biết với con trai của người bạn thân của mẹ mình, đúng hôm ấy cô và bạn trai làm lành, mẹ cô liền lấy chj gái tiểu Lệ ra làm lá chắn, thật trùng hợp anh nam chính cũng xuất hiện, còn có ấn tượng không tốt với chị gái mình. Thế đấy, cô có số làm 1 bà mai thật hoàn hảo, tạo cơ duyên tốt cho chị mình sớm ngày được xuất giá.

Trong 1 căn cứ tập kết của tiểu đoàn 1- 1 căn phòng hội nghị rộng lớn chứa 80 cá thể đang trang phục chỉnh tề, hàng loạt cây súng tỉa, súng ngắn COP.357, súng trường nòng kép CO-63,…đang trực chờ thi hành nhiệm vụ. tình trạng hết sức nghiêm trọng. trong gian phòng đơn lẻ 2 người không đứng trong hàng ngũ lính chiến đấu, có lẽ họ là người chỉ huy của trận đánh này. Một nam, một nữ, người đàn ông quân phục chỉnh tề, khuôn mặt cương nghị tiến lên bàn điều khiển, một người sỹ quan trung niên hiện lên qua màn hình máy tính, dáng vẻ ông cau có, có vẻ tức giận vô cùng, vẻ mặt không khuất phục. Ông cất gọng nói ồm ồm, kiên quyết, từng chữ đều gằn xuống nhữ muốn nén chết người khác:

- Thượng tá Lưu, nhiệm vụ truy bắt đám buôn vũ khí lậu xuyên biên giới lần này, nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, có khả năng phải hi sinh, lực lượng cảnh sát nhượng lạ nhiệm vụ này với tính chất tin tưởng lực lượng quân đội quốc phòng, vì vậy cục trường đã lên tiếng muốn đại chỉ huy trường đại đội số 1 cùng phó đội trường tham gia truy bắt và ứng chiến. Nhiệm vụ hết sức gian nan, các đồng chí nhận lệnh. Ngiêm!

Ông là thiếu tướng của bộ quốc phòng, vốn định để đại đội số 5 tiên phong, nhiệm vụ nguy hiểm, ông không muốn đại đội của mình có thường vong. Đại đội 1 là nhóm có thành tích tốt, bao gồm 60 dồng chí nam và 20 đồng chí nữ. tất cả các thành viên đều được qua huấn luyện rất khắt khe, và những bà thực hành dã chiến có thành tích xuất sắc, những chiến công của cả đại đội rất xứng đáng là đại đội lớn mạnh nhất trong tất cả các đại đội. Chính vì thế, thân là người của Tổ quốc, ông muốn bảo vệ lực lượng đi đầu này, nhiệm vụ này sẽ phải xả những vũ khí lớn, nhưng không được manh động, tùy tiện, thực thi ở đất nước Xin. Một tay buôn vũ khí lậu chuyên bán cho tổ chức phản động trong nước nhằm gián tiếp gây chiến tranh vũ trang nội bộ đã trót lọt lách qua hàng rào bảo vệ của nước nhà, vì vậy đay là lúc các chiến sĩ lên đường tham chiếm, thực thi nhiệm vụ. Nhưng chuyện đến nước phải xuất hết quân ra trận thế này thì thật đáng e ngại, đặc biệt là con trai Cục trưởng Lưu cục chống tham nhũng cũng tham gia, mới vài hôm trước có lên tiếng nhắc nhở ông về vị trí của mình trong hàng ghế quân sĩ. Đương nhiên, ông cũng giúp hết lòng nhưng không phản kháng lại được lệnh từ cấp trên ban xuống.

7 h 30 p,tối cùng ngày tại Xin:

Rầm, tiếng đạp vang lên, cùng với đó là tiếng người xông vào ồ ạt như đê vỡ nhưng lại theo 1 nhịp điệu nhẹ nhàng. Toàn bộ quân lính dưới sự chỉ huy của phó đại đội 1 xông vào nơi được coi là căn cứ trao đổi của bọn buôn bán và nhập ngoại trái phép. Một cô gái tay giơ súng ngắn về phía đám người trong phòng, mọi người đầu tiên là giật mình, quay ra phía cửa, chỉ thấy 1 đám người áo lính liên tục bao vây quanh phòng, vũ khí của họ không hề nể nang mà chĩa vào chục người trong này, đột nhiên có 5 người cận vệ tiến lên trước bao quanh 2 người đàn ông, rất nhanh nhẹn rút súng bên người, không hề kiêng kĩ 1 chọi mấy chục.

- Dừng tay lại

Một giọng tiếng anh lưu loát phát ra từ người đàn ông ngoại quốc, ông ta nhíu mày không hiểu sự tình gì đang xảy ra, thấy anh ta bước ra khỏi lớp ngăn cản, mà mấy tên súng kia cũng lơ là. Một tên phía trước bi người chỉ huy xông lện bẻ cổ tay thuần thục, quay 1 vòng, xoáy tay tên đó ra phía sau, thực hiện việc khóa tay, mấy người lính khác cũng tiến lên, nhanh nhẹn hạ gục họ. Không thể trách tốc độ phản ứng của đám vệ sĩ này chậm, có trách cũng trách họ quá nhanh. Làm nhiệm vụ cũng giống như thở vậy, phải nhịp nhàng, không cho phép chậm chạp, tinh thần luôn dâng cao, ngay cả khi ngủ, 1 tiếng động nhẹ đã làm họ trở mình thức giấc, nhắm mắt cảnh giác.

Thấy tất cả vệ sĩ bị gục, bị cướp súng, 2 người đàn ông nhìn nhau, không hiểu.

- Bắt tất cả đem về trại giam số 4

Một giọng nữ trầm trầm, vang lên, có mùi vị của chết chóc.

Đám lính dưới tiến lên còng tay tất cả, bao gồm hai người kia, dẫn họ đi trong tiếng ú ớ của người đàn ông khi nãy nói chuyện.

Đột nhiên tiếng bộ đám rung lên mạnh mẽ, chỉ huy đưa tay nghe máy, sắc mặt không tin được.

Đám người đi tới phòng giam trong một căn hộ biệt lập trong rừng. 2 người đàn ông bị nhốt trong 1 căn phòng riêng chờ thẩm vấn. Đột nhiên 1 tên lính đi vào. Hung hăng nhìn họ không cam phận, vì đội chiếc mũ lưỡi trai khó nhìn ra khuôn mặt, vì đèn trước cửa rất tối.

Dáng người phụ nữ hiện rõ ra, cô an tọa trên ghế, sau đó mới ngẩng đầu nhìn họ. Trần Lượng khá bất ngờ khi gặp được cô ở đây, không ngờ kế hoạch gặp mặt cô 1 tuần nữa mới tiến hành, không ngờ lại được ông trời tao phúc. Bất quá, anh không nghĩ sẽ gặp trong tình trạng này. Đột nhiên cô đạp bàn cái rầm làm anh và ông John giật mình, tai lúc bày không còn nghe thây gì, chỉ là 1 loạt âm thanh như gào thét vang lên. Nhưng mỗi câu chữ đều rõ ràng là đang vu cáo anh và người bên cạnh mình. Qua 15 phút sau, tiếng gào chấm dứt hoàn toàn, hiện ra vẻ mặt tức giận của cô gái, nhịp thở ổn định không vì chửi bới mà lệch nhịp. Anh nhìn ông John bên cạnh đã sửng sốt không nên lời, dù không hiểu nhưng trong tình cảnh này, có ngu đến mấy cũng biết cô ấy đang hát chửi mình.Anh không nói gì từ lúc ấy đến h, chỉ có bổn phận nghe, không ngờ cô gái nhỏ của anh hung hãn, hiếu thắng như vậy. Tay còn đang bị còng, anh đập rầm 1 tiếng, nhìn cô không nhiều hơn 1 con mắt, ít hơn 2 con mắt:

- Tôi đề nghị em hung hãn vừa thôi! Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Dù quát cô nhưng trong mắt anh không có tức giận hay mất kiên nhẫn, cô nghĩ anh giấu giỏi thật, sắp vào bóc lịch, hằng ngày ăn cơm cùng các đồng chí rồi còn tráo trợn như vậy, cả gan quát cô, cô trừng mắt đe dọa, biết mình quá lố nên thu lại bô dạng, họ còn chưa chính thức trở thành tôi phạm nên tội thái độ lúc nãy có thể tha chết, nhưng tôi sống cũng cần phải bàn kĩ Hơn, đợi đến giây phút bản án được ban xuống, họ sẽ biết tn là tử thần... Thực ra cô không phải người bộc lộ bản tính kiểu này, nhưng lúc nãy, cô vừa bắt 2 tên này, đột nhiên Lưu Cung báo bộ đàm đã bắt được giặc, và hiện giờ hắn đã khai. Vì thế cô không cam tâm, trướng dưới đám người này nói họ là thương nhân bình thường, nhưng sao lại có súng. Cô nghi ngờ không lời giải đáp.

Đột nhiên không khí trùng xuống, cho tới khi người đàn ông tên Lưu Cung bước vào, nhìn 2 người kia gật đầu rồi ngồi xuống bàn, thảo luận cùng cô, nhưng ánh mắt cứ nhìn 2 người kia;

- Trung tá Đồng, bên kia vừa chuyển hồ sơ họ tới. Đây là ông John, con trai ngài bộ trưởng kinh tế, vì lí do thân phận nên được quyền mang súng và cận vệ. Còn đây là ngài Trần Lượng, thương nhân khinh doanh khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ khác, cũng là…. Anh họ anh. Thấy chỉ huy vào cô nghiêm mặt chào sau đó ngồi xuống theo quy luật.

Cô chăm chú nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, bên tai thoang thoảng cẩu hỏi của anh “ em đã làm gì người ta chưa?”, tai cô ù ù. Chỉ thấy anh đứng lên, đưa tay bắt tay chào hỏi ông John, rồi nhìn T Lượng cười nhẹ:

- Lâu rồi không gặp

Giao tình hồi nhỏ 2 người khá tốt, cấp 3 lại thân thiết, chỉ là 10 năm qua gặp nhau có chục lần. Không ngờ cô tiểu mãnh tử của đội bắt nhầm chính anh họ mình. Đó cũng coi như là cơ duyên. Anh bên kia cũng chỉ cười rất nhẹ nhàng, rồi quay sang cô gái nhỏ mà rằng:

- Người của các em thật hung hãn. chửi người cũng thật rõ ràng, rành mạch.

Anh tùy tiện, nhân xét cô, ko hề có ẩn ý hay thừa nước đυ.c thả câu. Nhưng vẻ mặt bất cẩn của cô, cứ đánh thẳng vào nội tâm anh, mạnh mẽ ép anh đem toàn bội sức lực hấp dẫn cô.

Hai người chẳng bao giờ gặp nhau đơn giản, lúc này lúc nọ, toàn trong những tình cảnh lấy đi huyết mạch chính nhất.

.

Thêm Bình Luận