Chương 25: Em đau lòng

Dương Vĩnh Tường sơ suất bị đàn em của lão Hoàng chém một nhát, Vũ Ninh nhanh chóng có mặt, cùng anh tiêu diệt hết băng nhóm của lão, thống lĩnh cả vùng Đông Bắc. Trong giới xã hội đen, cấm kị nhất là để người khác biết mình bị thương, các thế lực khác sẽ nhân cơ hội đó rục rịch tấn công. Vì thế Vĩnh Tường không đến bệnh viện, anh tự mình xử lý. Mười mấy năm qua cũng vậy, mạng này của anh được giữ lại không phải từ tay bác sĩ.

Hiểu Lam dùng gạc băng vòng qua ngực anh, cô cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng cũng đem vết thương kia xử lý xong. Gương mặt nhợt nhạt của Vĩnh Tường bật cười, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong vυ"t, giọng anh thủ thỉ.

- Dỗi à?

- Anh muốn bao nhiêu tiền, em có thể kiếm về cho anh mà. Đừng mạo hiểm nữa Vĩnh Tường.

- Em có thể kiếm cho anh bao nhiêu đây?

- Chỉ cần anh muốn, bao nhiêu em cũng kiếm về được.

Đôi mắt long lanh chứa đựng sự quyết tâm hừng hực, dáng vẻ này của cô thực sự khiến anh đau lòng. Vĩnh Tường nhấc tay, đem Hiểu Lam đặt lên đùi mình, cô hoảng hốt lớn giọng.

- Anh làm gì vậy, nhỡ làm vết thương rách ra thì sao hả?

- Em có hối hận vì đi theo anh không?

- Vậy anh có hối hận khi cứu em không?

Hiểu Lam xoay người ngồi đối diện anh, hai chân co quắp quấn vào hông Vĩnh Tường. Tư thế này khiến anh rất hài lòng, tay đặt ở eo cô khẽ vuốt ve đáp.

- Anh chưa bao giờ hối hận.

- Em cũng vậy!

Nửa thân trên của anh cởi trần, mùi mồ hôi nam tính nghe rất rõ, Hiểu Lam đưa tay chạm vào vết sẹo trên ngực trái anh, giọng nỉ non.

- Vết sẹo này có từ khi nào thế?

Hiểu Lam chưa từng hỏi gì liên quan đến quá khứ hay cuộc sống hiện tại của Vĩnh Tường. Nhưng hôm nay cô phá lệ, muốn hiểu hết mọi thứ về anh. Vĩnh Tường không tập trung, anh hôn lên vùng ngực trắng nõn lộ ra khỏi chiếc áo thun xộc xệch. Hiểu Lam nheo mắt vỗ vào lưng anh một cái. Vĩnh Tường bị đau nhưng vẫn vui vẻ.

- Được rồi, hôm nay em hỏi gì anh đều trả lời hết. Vết sẹo này là do trúng đạn. Năm ấy anh hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên cùng đám anh em giành địa bàn.

- Thế còn vết sẹo này.

- Đây là vì đỡ thay một người anh em tốt.

- Vậy...

Hiểu Lam định hỏi thêm nhưng có quá nhiều vết tích, cô không biết bắt đầu từ đâu nước mắt nóng hổi rơi xuống ngực anh. Vĩnh Tường dịu dàng ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Tất cả đã là quá khứ, không phải bây giờ anh đang lành lặn ôm em sao?

- Vĩnh Tường. Em đau lòng!