Chương 22: Tiến thêm một bước

Từ nhà hàng về, Ngô Hạ Lan ghé qua công ty. Mang danh là phu nhân của một tập đoàn lớn, bà ta mặc sức thể hiện bản thân. Hiểu Lam nhìn người phụ nữ vừa vào cửa đã được mọi người chào hỏi kia bằng ánh mắt xem thường. Cô lấy lý do trả áo cho Dương Kì Phong nên mới đến đây. Anh ta đang có hứng thú với cô, phải nhân cơ hội này tiến thêm bước nữa.

Hiểu Lam ngồi ở hàng ghế chờ trước sảnh chính, đôi chân thon dài bắt chéo, tư thế có phần kiêu ngạo. Bất kể ai đi ngang qua không nhịn được mà liếc nhìn. Ngô Hạ Lan cũng vậy, bước chân đột nhiên dừng lại khiến quản lý hiếu kì. Bà ta nghiêm túc hỏi.

- Cô gái đó là ai vậy?

Quản lý chưa kịp lên tiếng trả lời thì thấy Tổng giám đốc từ trong thang máy đi ra. Ngô Hạ Lan cũng ngạc nhiên không kém.

- Em đợi lâu không?

- Không ạ.

- Tôi có cuộc họp nên không nghe điện thoại được, sợ em đợi lâu lại bỏ về.

Dương Kì Phong cởi cúc áo vest, thoải mái ngồi xuống cạnh Hiểu Lam mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Cô ghé người lại gần anh ta nói nhỏ.

- Nhân viên của anh cứ nhìn em mãi, chậm một phút thôi là em bỏ về thật đấy.

Dương Kì Phong bật cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình đứng lên.

- Để bù đắp sự chờ đợi của em, tôi mời em đi ăn trưa.

- Được.

Hiểu Lam cũng chưa ăn gì khi nãy Vĩnh Tường nhận được điện thoại liền lập tức ra ngoài, cô có nói mình muốn đến tìm Kì Phong, anh không nói gì chỉ hờ hững gật đầu.

Tròng mắt Ngô Hạ Lan ánh lên vẻ dữ tợn, cô gái kia rất xinh đẹp, nhìn qua không phải dễ đối phó. Bà ta thấy rõ sự huênh hoang trong ánh mắt lúc hai người giao nhau, giống như đang thách thức. Cả đời Ngô Hạ Lan chưa từng gặp qua cô gái này tỏ thái độ như vậy với mình, bàn tay đang nắm túi xách siết chặt.

- Kì Phong!

Tiếng gọi của Ngô Hạ Lan làm hai người phía trước dừng bước, Hiểu Lam đoán sơ qua biết chừng bà ta là ai. Ăn mặc toàn hàng hiệu thế kia còn sợ mọi người không biết mình giàu, dát thêm cả mớ trang sức quý giá lên người, trông thật chói mắt. Cô lịch sự mỉm cười chào hỏi.

- Con chào bác gái.

- Con đi đâu vậy?

Ngô Hạ Lan bỏ qua câu chào hỏi của Hiểu Lam, bà ta chăm chú đợi xem phản ứng của con trai mình. Dương Kì Phong nhíu mày đáp ngắn gọn.

- Đi ăn trưa.

- Hôm khác hãy đi với cô ta, trưa nay mẹ đặt nhà hàng rồi, phải ăn bữa cơm gia đình.

- Ngày nào chả gặp nhau, bữa cơm gia đình đó ba mẹ tự ăn đi.

Nói rồi Dương Kì Phong kéo Hiểu Lam rời khỏi, ra tới cửa cô quay lại nhìn Ngô Hạ Lan mỉm cười. Câu nói nhìn mặt bắt hình dong hoàn toàn có cơ sở, ngay từ lần gặp đầu tiên Hiểu Lam đã nảy sinh ác cảm, nhất là đôi mắt cứ xếch lên trông bà ta thật hung dữ. Hiểu Lam níu tay Kì Phong lại, giả vờ khó xử nói.

- Mẹ anh hình như đang giận thì phải, hay là hôm khác chúng ta hẹn nhau nhé!

- Kệ bà ấy đi.

Dương Kì Phong đưa cô đến một nhà hàng chuyên món Pháp, nhìn menu một lượt chỉ thấy toàn những món đắt đỏ. Hiểu Lam không tiếc tiền giúp anh ta, cô gọi những món đắt nhất ở đây. Dương Kì Phong không nghĩ hôm nay được ăn trưa cùng cô. Vừa nãy ra khỏi phòng họp, nghe thư ký báo lại cô đến tìm mình, tâm trạng liền phấn khởi.