Chương 19: Huỷ hôn

Ngô Hạ Lan đứng trước phòng con trai, đêm qua nghe người làm nói đến gần sáng Kì Phong mới về. Bà ta muốn giám sát tất cả hoạt động của con mình, không kể cho người theo dõi, vì thế mới xử lý gọn ghẽ các cô gái bên cạnh Kì Phong. Trong lòng Ngô Hạ Lan đã sớm nhen nhóm ý định để con trai kết thân cùng Vương Giai Linh, con gái tập đoàn đá quý lớn nhất thành phố X. Có như vậy mới môn đăng hộ đối, giúp ích cho sự nghiệp của Kì Phong sau này.

Nhưng không ngờ phát sinh chuyện ba chồng bị bệnh, gia đình Hà Mai lại tìm đến ngay lúc này đòi trả ơn, vì thế mọi thứ mới rối tung cả lên. Ba chồng đang nắm trong tay mảnh đất vàng của dự án xây dựng khu đô thị Century, bà ta vì lời hứa nếu để Kì Phong kết hôn cùng Hà Mai thì mảnh đất đó sẽ được sang tên cho con trai mình nên mới đồng ý.

Với một người thủ đoạn, mưu kế như Ngô Hạ Lan, bà ta muốn có cả hai, vừa lấy được mảnh đất kia vừa để kết sui cùng gia đình quyền quý. Sau mấy đêm suy nghĩ, bà ta đã tìm ra cách vẹn toàn cả đôi đường, chỉ là phải hành động trong âm thầm, không để Dương Vĩnh Thịnh biết.

Dương Kì Phong ghét nhất là lúc đang ngủ lại bị người khác làm phiền, giọng nói lanh lảnh của Ngô Hạ Lan phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng. Bà ta kéo phăng rèm cửa, ánh nắng nhanh chóng tràn vào, Dương Kì Phong bị lóa mắt nên tỉnh, mặt nhăn khó chịu.

- Mẹ làm gì vậy?

- Đêm qua con đi đâu đến gần sáng mới về hả?

- Mẹ đừng can thiệp quá mức vào cuộc sống của con.

- Kì Phong, con là con trai duy nhất của mẹ, mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

Ngô Hạ Lan ngồi xuống ghế thở dài, đáp lại bà ta là nụ cười nhếch môi đầy khinh thường của Dương Kì Phong.

- Mẹ lại muốn làm gì?

- Con muốn hủy đám cưới với Hà Mai không?

Dương Kì Phong đứng lên, đem chăn tùy ý hất qua một bên, không đáp lại câu hỏi của mẹ. Anh ta cảm thấy thật nực cười, người vừa hỏi câu đó từng nài nỉ, thậm chí là cầu xin anh đáp ứng yêu cầu của ông nội. Kì Phong không phải loại người chịu nghe theo sự sắp đặt của người khác, nhưng Ngô Hạ Lan đã đánh trúng tâm lý của anh ta.

Trong gia đình này, ông nội là người Kì Phong kính trọng nhất. Ngày đầu tiên anh ta bước chân vào nhà họ Dương đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ ông. Khi ấy Kì Phong đang học lớp mười hai, anh ta bắt đầu nhận ra được những hành động sai trái của mẹ mình.

Là con của kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác không có gì hãnh diện, tính cách Kì Phong khi ấy lầm lì ít nói. Ở trường anh ta không có bạn, về nhà chỉ giam lỏng mình trong bốn bức tường. Ngày Dương Vĩnh Thịnh đưa ra đề nghị đón hai mẹ con về nhà, Kì Phong có chút vui mừng.

Anh ta bỗng chốc có được một gia đình trọn vẹn, và cả một người anh trai bất đắc dĩ. Kì Phong khao khát thứ tình thân mãnh liệt ấy bao nhiêu năm rồi, mặc dù hai người không cùng một mẹ sinh ra nhưng đều chảy chung dòng máu của ba.

Suy nghĩ của Kì Phong khi ấy rất đơn giản, anh ta nghĩ rằng chỉ cần biết điều thì anh trai sẽ thích mình. Nhưng không, mẹ con anh ta định sẵn cả đời chỉ là những kẻ cướp đoạt hạnh phúc từ tay người khác, vậy nên ánh mắt anh trai lúc nào cũng chứa đầy thù hận khi nhìn Kì Phong.

Có lẽ ông nội là người công bằng nhất, ông muốn mọi người sống hòa thuận với nhau nên đã gọi hai anh em vào phòng nói chuyện. Nhưng thái độ của anh trai vẫn không thay đổi, đó cũng là ngày cuối cùng cái tên Dương Vĩnh Tường xuất hiện trong gia đình này.

Thấy con trai im lặng không đáp, Ngô Hạ Lan nhíu mày nói.

- Mẹ biết con không yêu Hà Mai, mẹ suy nghĩ kĩ rồi, không thể vì chút lợi ích mà chấp nhận đám cưới này. Con yên tâm mẹ có cách khiến nó tự động nói chia tay trước.

- Con đồng ý cưới cô ta không phải vì mẹ hay vì lợi ích, mẹ hiểu chứ? Làm ơn đừng tỏ ra quan tâm con, thật ra trong đầu mẹ chỉ quan tâm tiền mà thôi.

- Con...

- Mẹ ra ngoài đi.

Ngô Hạ Lan bị chính con trai của mình khinh thường. Kì Phong nói đúng, bà ta yêu tiền đến mê mệt nếu không tội gì phải nhẫn nhịn chịu đựng mười mấy năm để được Dương Vĩnh Thịnh rước về nhà họ Dương chứ.