Chương 10: Người nắm quyền

Hiểu Lam tự nhận mình là người nhỏ nhen, ai muốn giành đồ với cô chắc chắn cô sẽ ăn miếng trả miếng. Có được hai hộp thịt bò, trưa nay cô sẽ nấu bít tết cho Vĩnh Tường, nghĩ đến anh, nét mặt Hiểu Lam liền thay đổi.

Hai chiếc xe lao vun vυ"t trên đường phố, ngay khúc cua phía trước, Dương Vĩnh Tường đánh tay lái rẽ vào con hẻm ít người qua lại. Chiếc xe phía sau vẫn kiên trì bám sát. Tay anh chạm vào khẩu súng nét mặt âm trầm lạnh lẽo.

- Đại ca, có cần xử lý nó không, tụi em bị phát hiện rồi.

- Một lũ ăn hại, kiểm tra xem nó có giấu hàng trên xe không?

- Dạ.

Tên đàn em của lão Hoàng cúp điện thoại xong rục rịch chuẩn bị.

Dương Vĩnh Tường quan sát đoạn đường phía trước, anh phải xử lý nhanh chóng để đến đón Hiểu Lam. Bọn tép riu này không cần tốn quá nhiều thời gian. Hai chiếc xe bám đuôi nhau chạy xa khu dân cư, đường đất ma sát với bánh xe thổi lên lớp bụi mù mịt. Chiếc xe phía trước đột ngột đánh lại rồi dừng lại, hai tên đàn em của lão Hoàng cũng phanh gấp.

Dương Vĩnh Tường giắt khẩu súng bên hông, thản nhiên mở cửa bước xuống. Anh đứng dựa vào thân xe, chiếc bật lửa trên tay xoay tròn từng vòng.

- Bọn mày muốn gì?

Làn khói trắng phả ra che nửa khuôn mặt lạnh lẽo của Vĩnh Tường, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết con mồi phía đối diện. Hai tên đàn em của lão Hoàng có phần sợ sệt đáp trả.

- Mày giành địa bàn với anh Hoàng còn cướp hàng, chán sống rồi đúng không?

- Không chỉ muốn giành địa bàn, tao còn muốn xóa sổ địa vị lão ta.

- Mày...

Hai khẩu súng lập tức chĩa về phía Dương Vĩnh Tường, anh không hề nao núng, vẫn điềm nhiên hút thuốc. Một tên đi tới gần anh, khẩu súng vẫn lăm le trên tay, gằn giọng.

- Hàng đâu?

- Mày nghĩ tao mang theo hàng bên cạnh sao? Ngu ngốc.

Dứt lời anh ném điếu thuốc, chỉ một cú xoạc chân, anh đã khiến đối phương ngã gục, tên còn lại chưa kịp nã đạn đã hét lên một tiếng thất thanh.

- Mẹ kiếp...

Dương Vĩnh Tường đem cánh tay của hắn bẻ ngược ra sau, khẩu súng rơi xuống đất liền được anh dùng chân đá ra xa. Tiếng rắc rắc vang lên kèm theo âm thanh đau đớn rít qua kẽ răng. Anh ghì chặt tên kia dưới đất, chỉ cần một động tác đã bẻ quặp tay hắn. Lực mạnh đến nỗi cánh tay kia buông thõng như muốn phế đi. Hai tên đàn em của lão Hoàng chưa ra trận đã biến thành lợn què, để muốn đấu với Dương Vĩnh Tường, thật không biết lượng sức sức mình.

- Nói lại với lão ta, trong trò chơi này tao mới là người nắm quyền.

Anh phủi tay đứng lên, không đợi tên kia lồm cồm ngồi dậy đã tặng hắn một cú đá thẳng vào mặt. Nhìn hai tên nằm gục dưới đất, anh nhếch môi quay lại xe.