Chương 49: Danh Sách

Valhein lại nhìn sáu bạn cùng bàn. Hoth, học sinh năm hai đã học được sáu năm, Jimmy có thiên phú về ma pháp nhưng suốt ngày lại thích tập chạy cự li dài, quý tộc Rollon luôn mang giáo cùng kiếm bên mình, Albert lạc quan có thể không câm được búa đá tạc tượng, còn có một cô gái xinh đẹp không thể nói, cuối cùng…

Valhein nhìn Lake, hình như chỉ có cậu ta là ổn nhất trong sáu người bạn cùng bàn của cậu.

Lake không những là học sinh giỏi, mà cậu ta còn có thiên phú ma pháp, đến Học viện Plato còn kiếm tiền chứ không tiêu tiền.

Điều làm Valhein hâm mộ nhất là Lake có thiên phú học đâu nhớ đấy, đấy là thiên phú ký ức cường đại nhất. Bình thường, ma pháp sư khi đến cấp bậc Truyền Thuyết, rồi kết hợp với các lực lượng thì mới xem như có được khả năng gặp đâu nhớ đó.

Valhein đang nghĩ thì Lake gấp sách lại, đứng lên nói: “Tớ đi trước đây, mai gắp.”

“Mai gặp.”

Valhein không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Lake đến căn tin mua cơm, một nửa là cho em gái của cậu ta, giữa trưa cũng giống vậy.

Điều kiện đầu tiên để Lake đến Học viện Plato là cậu ta có thể mang thêm một phần thức ăn về nhà.

Valhein cảm thấy cậu có thể tiếp xúc với Lake nhiều hơn, dù sao trong bảy người của bàn năm thì chỉ có cậu và cậu ta là bình thường nhất.

Học viện Plato có không ít ưu đãi, một trong số đó là có thể mang cơm tối của học viện về nhà.

Valhein thấy Paloma còn học, cậu định nhắc nhở nhưng nghĩ lại thì thấy nhắc một lần là đủ rồi, nhắc nhiều quá thì sẽ bị người khác hiểu làm, cho nên cậu đến căn tin.

Ăn bữa tối xong, Valhein lại đến đấu trường xem một chút.

Hoth bị đánh thành con yêu tinh lợn cỡ lớn, Valhein không nỡ nhìn, vậy mà anh ta còn tỏ ra thích thú.

Jimmy vẫn đang chạy cự li dài, đã bỏ xa năm ba bạn học nửa vòng.



Tản bộ một lúc, Valhein cầm sách ma pháp về nhà.

Ở trên đường, Valhein không lãng phí thời gian mà là vừa đi bộ vừa thiền định, cũng gọi là đi thiền.

Trong quá trình đi bộ, dường như Valhein từ bỏ những cảm nhận về thế giới bên ngoài, cũng từ bỏ suy nghĩ, cậu dồn tất cả lực chú ý vào bước chân cùng bước đi của mình, cảm nhận bước đi, cảm nhận cơ thể.

Valhein không thiền định sâu, bởi vì đường cái người đến xe đi, trước đó cậu cũng chỉ thiền định trong công viên không có xe mà thôi.

Khi về đến nhà, bầu trời tối đen.

Trong quá trình đi thiền, tinh lực của Valhein khôi phục, tinh thần cũng càng thêm dồi dào.

Chuyện đầu tiên sau khi vào cửa là Valhein xin lỗi ba tượng thần, dời ba tượng thần về vị trí cũ, sau đó rời khỏi phòng khách.

Valhein về phòng ngủ của mình, lật sách ma pháp ra rồi viết lên tờ giấy trắng.

Danh sách những việc cần làm cho buổi tối.

1. Nhớ lại nội dung thiền định mà thầy Niedern đã giảng, làm sơ đồ tư duy đơn giản.

2. Nhìn sách giáo khoa về thiền định qua một lần, tìm từ khóa để hiểu sơ lược.

3. Thiền định, dùng lý trí chọn ánh sáng từ Thần giới thuộc về mình.

4. Chuẩn bị bài cho chương trình học ngày mai.



5. Ôn tập kiến thức về số học trong sơ đồ tư duy.

Valhein rất muốn ôn tập những môn học khác của năm ngoái một cách đơn giản, nhưng hôm nay giáo viên giảng tóm lược lại một số nội dung của mấy môn học của năm trước mà cậu không hiểu gì, lúc ấy cậu chỉ có thể tự học, ngày mai mới có thể chính thức nghe giảng.

Valhein lại nhìn danh sách một lần rồi tiến hành kiểm tra.

Một mẹo nhỏ để lập danh sách những việc cần làm là dùng động từ để mở đầu câu, như vậy có thể làm người đọc hành động ngay, khả năng làm theo càng mạnh, đây là kỹ năng quản lý thời gian cơ bản.

Khi đang làm sơ đồ tư duy cho lớp thiền định, Valhein không xem những gì mình ghi chép vào ban ngày, mà là nhớ lại rồi viết, không ngừng nhớ lại những kiến thức đã học rồi ghi vào sơ đồ tư duy.

Mãi cho đến khi nhớ không nổi thì Valhein mới xem từ khóa mình đã ghi, sau đó viết vào sơ đồ.

Ghi nhớ rồi viết ra là một phương pháp học tập và ghi nhớ, mặc dù rất mệt mỏi nhưng có hiệu quả cao.

Cậu chỉ viết các từ khóa chứ không ghi nhiều nội dung, ngoại trừ nhanh thì tôi luyện não bộ cũng là lí do, kết hợp với nhớ và viết thì hiệu quả càng cao.

Viết từ khóa là vì sợ quên ý chính mà thôi.

Có mấy chỗ không hiểu thì Valhein gửi tin nhắn ma pháp cho thầy Niedern, sau đó làm sơ đồ tư duy cho lớp thiền định.

Làm sơ đồ tư duy xong, Valhein lại nhìn tin nhắn của Niedern, xem một lần thì thấy tất cả những thắc mắc của cậu đều đã được giải đáp, cậu gửi tin nhắn cám ơn và cũng kèm theo ba điểm thu hoạch.

Valhein lại nhìn bảng liệt kê cho buổi tối, cậu di chuyển ngón tay lên hàng thứ nhất, hàng chữ kia lập tức bị bôi đen cho thấy nhiệm vụ thứ nhất đã được hoàn thành.

Sau đó, Valhein cấp tốc xem sách giáo khoa về thiền định, rút ra một số lượng lớn từ khóa lạ lẫm, nhìn vào thì thấy đầu óc quay cuồng.

Sau khi rút ra từ khóa và giải thích theo lời của bản thân, Valhein định làm sơ đồ tư duy nhưng cậu nhận ra tinh thần và thể lực không đủ, cho nên cậu không tiếp tục cố mà bắt đầu thiền định.