Chương 40: Chịu Phạt

Lợi ích ngắn hạn: Thành tích, tâm tính tốt đẹp, có cảm giác thành tựu, có động lực, cảm thấy thỏa mãn, được thầy cô và bạn bè công nhận.

Thiệt hại ngắn hạn: Tốn thời gian, mệt mỏi.

Lợi ích lâu dài: Học vấn uyên bác, cơ sở vững chắc, có không gian trưởng thành rộng lớn, có tiền tài lợi nhuận, càng được kính trọng, cách ước mơ càng ngày càng gần.

Thiệt hại lâu dài: Người yêu?

Valhein nhìn một chút, cảm thấy hơi ít, thế là bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn, sau đó không ngừng bổ sung hoặc xóa đi.

Hết một tiết học, cuối cùng Valhein cũng phân tích xong hết ba con đường.

"Kiếm tiền đúng là rất có ích, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến học tập và tu luyện thì mất nhiều hơn được. Cậu không hẳn là nhất định phải có tinh linh thiên phú của bàn tế, huống chi, xét khả năng cậu đạt được thiên phú cường đại cực kỳ hiếm hoi, chỉ có thể đạt đến thiên phú bình thường.Hơn nữa rất nhiều thiên phú không thể trực tiếp nâng cao năng lực của cậu, cần nhờ vào tu luyện và tri thức đầy đủ mới có thể thay đổi được lực lượng càng mạnh."

"Cho nên cho dù cậu kiếm tiền, cũng cố hết sức giảm bớt việc tiêu tốn thời gian, hoặc là thuê người khác, hoặc là hợp tác cùng người khác."

"Còn về học tập và tu luyện..."

Valhein dành thời gian lớp học thứ hai tiến hành phân tích so sánh kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng cũng vì tương lai lâu dài, cắn răng làm ra lựa chọn không thể khác hơn.

"Ít nhất trong một tháng tới, cậu sẽ buông bỏ việc kiếm tiền và tu luyện, trước mắt sẽ điên cuồng học tập kiến thức, tạo nền tảng cho tốt, bù đắp những thiếu sót. Chờ một tháng sau, cậu càng hiểu rõ hơn thế giới này, lại kiếm tiền, nhất định sẽ làm ít hưởng nhiều. Chỉ có lợi ích lâu dài mới là lợi ích, lợi ích trước mắt gì đều có thể là tai họa, bởi vì một khi đã quen với lợi ích ngắn hạn thì tầm nhìn bị hạn hẹp thậm chí tự động bỏ qua lợi ích lâu dài."

"Cậu sẽ không làm con chuột sa hũ nếp."

Valhein xem bảng tin một lần nữa, sau đó phân tích chữ viết phía dưới bảng tin, chính thức xác định.

Trong lòng Valhein hiểu được, cho dù không lo lắng đến việc tốn thời gian cho hai lớp học, bản thân cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy.

Nhưng viết ra rồi, giống như đưa ra lời hứa, giống như việc làm sáng tỏ tiềm thức, đại não sẽ có đủ cảm giác an toàn, càng thêm sẵn lòng cũng càng thêm dễ dàng hành sự, sẽ không tạo ra chống đối gì.



Nghĩ ngợi một hồi, Valhein lại thêm một hàng chữ ở cuối trang.

Không có ghi chú sẽ không có phát sinh.

Valhein nhìn dòng chữ này, trong lòng bùi ngùi.

Nhiều năm trước đến tận hôm nay, Valhein vẫn tin tưởng đại não của mình, vẫn coi trọng cảm giác trực giác, vẫn cảm thấy mình rất thông minh và giỏi suy sét, nhưng sau khi liên tục vấp phải trắc trở, thay đổi phương thức suy xét, không còn chỉ dựa vào đại não, mà là ghi chép lại sự việc một cách đầy đủ, dựa vào các phương pháp mà chuyển đổi ý tưởng thành văn bản phân tích.

Kết quả chính là kiến thức của Valhein về mọi thứ được nâng tầm chưa từng có, cuộc sống có những thay đổi chưa từng thấy.

Sau khi xác nhận, Valhein tiếp tục học môn toán học vào buổi sáng của học kỳ trước.

Valhein không có mở sách giáo khoa, cũng không có mở ra ghi chú, thay vào đó, cậu lấy ra một tờ giấy trắng, dựa vào kí ức mơ hồ của mình vẽ ra sơ đồ tư duy.

Trong quá trình này, Valhein không chỉ củng cố trí nhớ kiến thức số học mà còn tiến hành phân loại, làm rõ ràng hơn mối quan hệ giữa các phần kiến thức khác nhau và hình thành một quy trình hoàn chỉnh từ đầu nhập đến đầu xuất ra.

Nhưng mà Valhein đã quên rất nhiều phần kiến thức.

Valhein không chỉ không nóng giận mà còn ngược lại rất phấn chấn, bởi vì việc quên đi thế này rất có thể là do cậu chưa hiểu biết đủ sâu nhưng cậu lại cố tình tự cho rằng mình đã hiểu.

Valhein nhìn lại ghi chú, xem rất nhanh, tập trung vào những phần kiến thức đã quên đi.

Sau đó Valhein sử dụng phương pháp chắt lọc nhớ lại, chắt lọc phần kiến thức để bổ sung sơ đồ tư duy.

Sau nhiều lần làm tới làm tới lui, trước khi lớp học thứ hai kết thúc, Valhein cuối cùng đã hoàn thành sơ đồ tư duy về tất cả các phần kiến thức trong sách giáo khoa toán năm ngoái.

Valhein cảm thấy đầu óc như bị vắt kiệt sức lực, ngây ngẩn cả người.

Nhưng đồng thời, trong lòng cậu có cảm giác đạt thành tựu, thỏa mãn và vui sướиɠ vượt xa những gì của bình thường.



Valhein nhẹ nhàng tinh tế cảm nhận cảm giác thoải mái này.

Phần thưởng cường hóa.

Đinh...

Chuông báo tan học vang lên.

Valhein ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn, sức lực đã cạn kiệt.

“Valhein, cậu không sao chứ?” Hoth lo lắng nhìn Valhein.

"Không sao."

Valhein nói xong thì vui vẻ hớn hở cầm cuốn sách ma thuật bước ra ngoài.

"Cậu đi đâu thế?"

"Tìm giáo viên và chịu phạt."

Hoth ngờ vực khó hiểu, cảm thấy rằng Valhein đang có chút không ổn, anh ta đi theo ngay phía sau.

Ti liếc nhìn bóng lưng của Valhein rồi tiếp tục vùi đầu học hành.

Valhein nhanh chóng tìm đến tòa nhà của giáo viên năm hai, bên trong được ngăn thành nhiều phòng.

Valhein tìm đến phòng Niedern, gõ cửa, lễ phép cúi đầu nói: "Chào thầy."

Niedern ngạc nhiên liếc nhìn qua Valhein, sau đó mới nhớ tới chuyện buổi sáng, không ngờ học sinh này lễ phép như vậy, gõ cửa, cúi đầu chào hỏi, so sánh với Valhein thì những học sinh khác đúng là bọn người Bắc Âu man rợ.