Nhưng mà, bàn tay của Lawens giống như là gọng sắt vậy, bóp chặt lấy cổ của cậu, thậm chí Velhein còn không thể cào xước được cơ thể đang ở trong trạng thái Thanh Đồng này của Lawens dù chỉ một chút.
Hai mắt của Velhein dần trợn trắng, sắc mặt càng lúc càng tái mét, lực vùng vẫy cũng càng lúc càng nhẹ đi.
Không gian dần dần trở nên tối lại, tràn ngập sự sợ hãi. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng mà trước giờ chưa từng có, sự chết chóc đang tìm đến kia rồi.
"Tôi không muốn chết đâu!" Valhein gào thét trong lòng, nhưng mà đáp lại cậu chỉ là màn đêm càng lúc càng sâu thẳm, còn cả một sự tĩnh mịch xa xăm.
Valhein dần dần nhắm hai mắt lại...
"Ông chủ Lawens, đừng tiếp tục muốn bóp chết cậu ta nữa..." Coro đứng một bên khϊếp vía nói.
"Ừm."
Lawens buông lỏng tay, Valhein từ giữa không trung rơi xuống đất.
Huỵch!
Valhein ngã xuống đất, ho khan một trận kịch liệt, dốc sức mở miệng hít hà từng ngụm khí lớn vào bụng.
"Cứ như ngựa hí ý nhỉ." Lawens nói xong phì cười, xoay người đi ra phía bên ngoài.
Con rết ở trên mặt của ông ta dường như chậm rãi bò bò.
Bốn người đàn ông to con vội vàng đứng tách về hai bên, nhường ra một con đường.
"Trước khi trời sáng, tôi sẽ quay trở lại." Lawens nhanh chân bước ra ngoài.
Coro cúi người xuống, híp mắt nhìn người thanh niên kia, nở nụ cười hiền hậu: "Từ bỏ căn nhà đi, nếu không thì sáng mai sẽ có thêm một cái xác bị chó hoang ăn ở khu người nghèo đó." Nói xong, ông ta cũng cười rồi bỏ đi.
Valhein chống hai tay trụ người trên đất, bất lực ngồi thừ người ra đó. Cậu nghiến răng ken két, mười đầu ngón tay như bấu chặt vào trong lớp đất bùn.
Qua rất lâu sau đó, cửa ra vào truyền tới âm thanh của hàng xóm.
Valhein hít một hơi thật sâu, cố nén sự bi phẫn trong lòng. Cậu đứng lên đi về phía cửa, vừa đi vừa phủi bụi đất dính trên người.
Thấy hàng xóm đứng vây quanh ai cũng mang theo vẻ cảm thương, Valhein biết có rất nhiều người muốn giúp đỡ cậu nhưng cũng là lực bất tòng tâm, cậu chỉ có thể cố vặn ra nụ cười cứng cáp mà nói: "Trong lòng tôi rất rối, muốn ở một mình tự ngẫm nghĩ một chút. Mọi người yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này, mọi người về nhà làm việc của mình đi."
Valhein gật đầu trấn an, cũng mặc kệ hàng xóm có phản ứng như nào, nói xong cũng lập tức đóng cửa lại.
Hàng xóm nhìn chằm chằm vào cửa nhà của Valhein một hồi lâu, lắc đầu.
"Một đứa trẻ đáng thương..." Mọi người nói xong, chậm rãi giải tán.
Valhein dựa lưng vào cửa nhà, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh trong dòng ký ức, thậm chí còn không biết rõ cái nào là mơ, cái nào là sự thật nữa.
Qua mười mấy phút sau, cậu khẽ nhướn mày, ý thức được suy nghĩ của bản thân mình đang rơi vào hỗn loạn. Valhein duỗi ngón cái vào ngón trỏ xoa nhẹ thái dương, sau đó ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, đồng thời tự hỏi mình một câu:
"Vào lúc này, điều mình cần làm nhất là gì?"
Hỏi một câu hỏi trứ danh của Lakein, Valhein lập tức dằn xuống tâm tư hỗn loạn trong đầu, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ rồi tự đọc thuật trong lòng, chứ không phải là cảm giác mơ hồ khi nãy nữa.
"Cả nhà chúng ta không có bất cứ thù hằn gì với Lawens, thậm chí ngay cả tấm giấy nợ kia cũng là ông ta mua lại được từ chỗ khác sau khi bố mẹ mình qua đời. Người cho bố mẹ vay đã từng sai người tới xin lỗi mình, cho nên, mục tiêu của ông ta chính là căn nhà của chúng ta. Sau lưng căn nhà có gì đó liên quan tới thân phận của cư dân ở Athens."
"Vậy, tại sao ông ta lại muốn giật lấy từ trong tay chúng ta?"
"Không xét trên phương diện của ông ta, chỉ dựa vào suy xét của tôi thì... Vì cả nhà chúng ta là người ngoại bang, không phải là công dân Hy Lạp. Bởi vì chúng ta không có sức mạnh, cũng không có quen biết nhân vật tầm cỡ nào cả. Những người mà bố mẹ tôi kết thân cũng không có thế lực lớn bằng ông ta. Tên Lawens này không chỉ là trung đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê, có người đồn ông ta thực chất còn nằm trong đoàn cướp bóc kinh doanh ngầm, mà sau lưng của ông ta lại có giới quý tộc ủng hộ."
"Không đúng hoàn toàn..."
"Lão Coro ngày trước cũng đi cùng với bố mẹ ra ngoài, tại sao lại không chết?"
"Tại sao ông ta lại phản bội gia đình tôi rồi còn bán đứng tôi? Chuyện bố mẹ chết có liên quan gì tới ông ta hay không?"
"Chú cả Figo nói Lawens vốn không rõ chuyện ở trong thành Athens, nhưng lần này có hơi khác, ông ta cầu xin cũng không có tác dụng. Trước đó ông ta nghe không hiểu, hôm nay nhớ lại mới ý thức được là ông ấy đang ám chỉ Lawens có mục đích với mình, và mục đích đó thậm chí là sẽ gϊếŧ mình."
"Người mà chuyển nợ nần cho Lawens đó, hôm trước còn phái người tới xin lỗi mình, đưa mình ít đồ ăn, còn nói một câu rất quái dị. Nói cái gì mà ông ta cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy. Vừa nghe đã nghĩ tới chuyện chuyển nhượng nợ nần, nhưng mà nghĩ kĩ lại dường như càng nhận ra hậu quả nghiêm trọng mới xin lỗi."
"Hơn nữa, lần đầu tiên Lawens tới đây, ngoài mặt là nói tìm đồ giá trị để gán nợ, nhưng rõ ràng là đang cố ý lục lọi để tìm kiếm thứ khác. Hôm nay, lại tới tìm thêm lần nữa."
"Bố mẹ mất rồi, lẽ nào có liên quan gì đó sao?"