Chương 33: Cộng Tác Với Kẻ Địch

Valhein nghĩ tới cảnh sáng sớm khi mình đến lớp trễ, chính Hutton là người đầu tiên gọi mình là “tên ngốc thứ ba”.

“Đừng giả vờ nữa, mọi người đều đang chơi, cậu xem sách cái gì chứ.” Hutton nhìn Valhein cười nói.

Valhein bình tĩnh nói: “Trước đây thành tích của tôi không tốt, nhưng bây giờ tôi muốn học. Mọi người đều là bạn học với nhau nên không cần phải làm như vậy.”

Nói xong, Valhein cúi đầu, tiếp tục xem lướt qua các môn học của học kỳ mới.

Đám người Hutton cảm thấy không thú vị, ngoài mặt thì không còn trêu chọc Valhein nữa, nhưng họ âm thầm quấy rầy, nói về những điều xấu hổ của Valhein vào năm ngoái.

Do bị quấy rầy, tâm trạng của Valhein có chút dao động, cậu tiếp tục đọc sách cho đến khi bắt đầu tiết học thứ hai và giáo viên xuất hiện.

Trong tiết học này, cậu không ngừng phân chia các môn học còn lại.

Ngôn ngữ ngoại tộc cũng quá khó, Valhein tạm thời không định tìm hiểu chúng, vì vậy cậu đưa vào “khó khăn mà nhàm chán”.

Ma pháp số học và ma pháp hình học xem ra có liên quan đến số học và hình học, nhưng trên thực tế chúng đòi hỏi rất nhiều kiến thức về ma pháp, chúng là hai môn học mang tính tổng hợp, Valhein đưa chúng vào “thú vị mà khó khăn”.

Ánh mắt dừng lại trên mục lục của môn minh tưởng, đôi mắt Valhein khẽ sáng lên.

Minh tưởng là môn học nòng cốt!

Minh tưởng là con đường chung để ma pháp sư và chiến sĩ nâng cao sức mạnh, nhưng ma pháp sư cần thời gian minh tưởng lâu hơn vì họ không tinh luyện thần lực huyết mạch.



Valhein vốn có rất nhiều kinh nghiệm minh tưởng, cậu tin tưởng rằng sau khi học minh tưởng của học viện Plato thì bản thân nhất định sẽ tiến bộ hơn các bạn học.

Valhein nhanh chóng xem lướt qua nội dung của môn minh tưởng, vẻ thất vọng trên khuôn mặt càng ngày càng nặng.

Hóa ra, nếu như không tính vu thuật đời trước của ma pháp, loài người nắm vững ma pháp chưa đến ba trăm năm.

Một trăm hai mươi sáu năm trước đây, Thales được mệnh danh là cha đẻ của ma pháp đã phát hiện ra bí mật của minh tưởng, sau đó minh tưởng được truyền lại, nhưng so với các hệ thống khác thì không vững.

Đại đa số ma pháp đều có thể tìm được quy luật vốn có, người không giống nhau sẽ dùng nó với sức mạnh và chi tiết không giống nhau và không khác nhau về chất.

Minh tưởng khác nhau, không có người nào có thể tìm ra được phương pháp minh tưởng phù hợp với tất cả mọi người.

Vì vậy, nội dung của môn minh tưởng đặc biệt không thành hệ thống và khá mơ hồ.

Valhein vô cùng thất vọng.

Khi Valhein học, điều đầu tiên học được chính là “chính niệm” của tâm lý học, mặc dù không thể nói chính niệm rất khoa học, nhưng tuyệt đối là phương pháp khoa học nhất trong hệ thống minh tưởng.

Lấy chính niệm làm nền tảng, Valhein không ngừng học tập minh tưởng khác, năng lực minh tưởng càng ngày càng vững chắc.

Sau khi thất vọng, Valhein cảm thấy có thể hiểu được, suy cho cùng lịch sử minh tưởng của thế giới này quá ngắn, chỉ có một trăm năm. Mà ở Ngôi Sao Xanh, hệ thống minh tưởng đã phát triển ít nhất hai nghìn năm, còn được nghiên cứu nhờ vào năng lực của khoa học công nghệ. Nếu như đã như vậy, sự hiểu biết của Ngôi Sao Xanh về chính niệm vẫn chưa đủ toàn diện và không ngừng đi sâu vào trong.

Mặc dù nội dung của môn minh tưởng đều như nhau, nhưng Valhein vẫn đưa nó vào “đơn giản mà thú vị”.



Cuối cùng, Valhein đã phân bố tất cả các môn học mới đến bốn góc vuông, kết quả vừa xem đã hiểu ngay, vô cùng rõ ràng.

Các môn học thuộc “đơn giản mà thú vị” gồm nền tảng ma pháp học, thiên phú học, lịch sử ma pháp, tế tự học và môn minh tưởng.

Nền tảng ma pháp học và lịch sử ma pháp là nền tảng của tất cả, hầu hết chúng đều là kiến thức cần phải ghi nhớ, có thể hiểu hết về ma pháp, Valhein rất thích thú.

Thiên phú học và tế tự học có quan hệ mật thiết với không gian phế tích, tế tự học đề cập đến thần linh cũng là một phạm vi làm cho Valhein thấy thích thú.

Đối với các môn học khác, một số thì Valhein cảm thấy hứng thú, nhưng tiếc là chúng quá khó, sau này cần phải tập trung học.

Giống như ma thú học, tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra lại là một hệ thống vô cùng phức tạp, Valhein đau đầu với một lượng lớn danh từ riêng.

Cuối cùng, Valhein quyết định sắp tới sẽ tập trung vào số học, hình học và tiếng Hy Lạp, đồng thời dành thời gian học nền tảng ma pháp học, thiên phú học, lịch sử ma pháp và tế tự học, ít nhất là đảm bảo theo kịp tiến độ bài giảng của giáo viên và tiếp tục luyện tập minh tưởng.

Sau khi lựa chọn xong, Valhein bắt đầu suy nghĩ xem có nên tăng thêm trọng trách cho bản thân không, suy cho cùng cũng không thể để bản thân lạc hậu, mà điều đó tương đương với việc chưa học qua.

“Không thể tham lam cầu toàn, phải thay đổi từng bước nhỏ, nếu như phát hiện rằng những thứ này rất dễ dàng, vậy thì hãy từ từ tăng thêm môn học. Nếu như ngay từ đầu học tập quá nhiều, nhỡ đâu gặp khó khăn hoặc hình thành gánh nặng tâm lý, cho dù không đến mức không chịu cầu tiến thì cũng sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian, tinh thần và nghị lực.”

Lúc này, tiếng chuông tan học đã vang lên.

Lớp học lập tức sôi nổi.

Valhein kiểm tra lại một lần cuối cùng, xác định sự lựa chọn của mình không sai, sau đó dành thời gian lập ra một kế hoạch học tập thật chi tiết.