Chương 2: Tỉnh Táo (2)

Lawens nói với Valhein rằng hoặc là từ bỏ căn nhà này, hoặc là chết.

Hôm nay, Lawens lần nữa tìm tới, hơn nữa còn dắt theo một người mà vốn dĩ nên phải chết đi vào lúc bố mẹ cậu xảy ra chuyện rồi.

Đó là chư hầu của tiệm bánh mì nhà Valhein, tên là Coro.

Cho dù Valhein có nói gì thì Coro đều dựa trên tình cảnh gia đình cậu hiện tại mà phản bác, khiến Valhein phát hiện mình ngoài việc từ bỏ căn nhà ra thì không còn đường nào có thể chọn được nữa.

Velhebi bi phẫn nói: "Đồ lòng lang dạ thú! Vốn dĩ ông là một gã đầy tớ bị bệnh sắp chết, bố mẹ tôi có lòng tốt chuộc lại ông, để ông có thể trở thành một công dân tự do, không ngờ ông lại hại tôi. Vì sao bố mẹ tôi cùng các chư hầu khác ra ngoài đều bị chết sạch, chỉ có duy nhất mình ông lại không bị mất một sợi tóc?"

"Chuyện này nói ra dài dòng lắm, cậu hãy thành thật nghe theo ông chủ Lawens mà bỏ căn nhà này đi. Nếu như ông chủ Lawens vui vẻ thì có thể sẽ còn thưởng cho cậu mấy đồng vàng chim ưng nữa đó." Lão Coro cười lên, vẻ mặt càng lúc lại càng thêm hiền hậu.

"Ông... Ông biết rõ gia đình chúng tôi là dân ngoại bang, nếu như không có nhà thì tôi sẽ không thể nào tiếp tục học ở học viện Plato được nữa. HUống chi bố mẹ tôi đều đã qua đời rồi, nếu không còn nhà nữa thì tôi làm sao bây giờ?"

Coro vẫn vẻ mặt đôn hậu, nhưng mà bên trong ánh mắt lại tràn ngập ác ý, nhoẻn miệng cười lộ rõ hàm răng ố vàng đầy lỗ thủng, chậm rãi nói: "Cậu có thể bán thân làm nô ɭệ mà!"

Lawens đột nhiên nói tới: "Lão Caro, bị nhục mạ cũng không đánh trả, xem ra là ông còn nhớ ân tình của gia đình bọn họ ban phát đúng không?"

Coro có hơi sửng sốt, bỗng lại xông tới tay đấm chân đá vào Valhein, vừa đánh vừa mắng: "Sớm phải nên dạy dỗ thứ tạp chủng là mày rồi."

Valhein theo bản năng phản kháng, nhưng mà bị Coro rút con dao từ tay của một người đàn ông đo con đứng bên cạnh chém tới.

Valhein kinh hãi đến biến sắc, vội vàng lùi về phía sau né tránh, cả người cũng bỗng mất cân bằng ngã xuống, sau gáy đập vào nền đất.

Coro lập tức chém dao xuống gáy của Valhein, đợi đến lúc dao chém rách da mới phát hiện người kia ngất xỉu rồi.



Đầu Velhein đau như búa bổ, hai người ở thế giới trong mơ bắt đầu dung hợp lại với nhau, phát hiện điểm khác nhau giữa hai thế giới càng lúc càng nhiều.

Đây là một thế giới cổ đại có thần linh.

Không chỉ có thần linh ở thời Hy Lạp cổ đại, còn có thần linh ở Ai Cập, Bắc Âu và Ba Tư.

Lúc này, bóng tối của tộc Titan bao trùm lấy Hy Lạp.

Rồng hủy diệt Apophis đưa mắt nhìn chằm chằm tàu Khufu.

Ác quỷ ẩn nấp ở giữa Lưỡng Hà.

Mãng Xà tận thế và Sài Lang hoàng hôn sắp thức tỉnh.

Vào lúc bấy giờ thì Hercules đã vinh danh Hy Lạp La Mã.

Gilgamesh với Daruis cùng chia sẻ Ba Tư.

Beowulf kế nhiệm chức vị bá chủ Bắc Hải.

Các đời Pharaon của Ai Cập cứ cách mấy chục năm lại đồng loạt vùng lên tranh giành ngôi vị, vua Pharaon hiện tại là Ramesses II. Vào ngày mà ông ta ngồi vào vị trí Pharaon đời thứ ba, chị gái thân thiết của ông ta trở lại thành Thebes, bà là một bậc quân vương anh hùng, danh xưng là Cleopatra...

"Người ngụy biện" Sokrates không chỉ là một nhà triết học lớn, mà còn là một đại pháp sư bước tới cảnh giới bán thần.

"Người lý tưởng" Plato chính là truyền kỳ cấp cao của Sokrates sau khi chết, tạo ra học viện Plato. Trải qua nhiều năm, dường như không muốn lên cấp bậc anh hùng nữa, cũng lại vô tình xuất phát ở cảnh giới cao hơn cả Bán Thần.

“Người ghi chép” Thucydides đảm đương chức phó viện trưởng ở học viện Plato.



"Vua hình học" Pythagoras sau khi lên cấp đại pháp sư truyền kỳ xong lại vẫn luôn hoàn thiện bộ ma pháp hình học.

"Vua của nước" là Thales sau khi kết bạn với chủ của nguyên tố nước đã từng dùng cơ thể truyền kì đó mà đánh bại cái anh hùng chiến sĩ, thậm chí còn có tin đồn rằng bản thân ông ta có năng lực của một bậc đế vương anh hùng.

"Bậc thầy tiên đoán" Homer thì lúc ẩn lúc hiện, còn có một Hesiod có biệt danh là "Người dòm ngó" cũng nổi tiếng ngang nhau lại chọn lối sống ẩn dật nơi núi sâu.

Vào lúc này.

Aristoteles có chút danh tiếng.

Eculid lại đau đầu vì muốn lên cấp Thánh Vực.

Archimedes không muốn tu luyện, mê muội đến mất cả lý trí.

Alexander lại đang cố gắng tập luyện, bởi vì nếu không cố gắng thì cũng chỉ có thể làm người thừa kế vương quốc mà thôi...

Valhein không ngờ rằng những người anh hùng nổi tiếng được phân bố trải đều khắp lịch sử như này lại xuất hiện ở cùng một thời đại.

Thế giới của thần linh, vốn chỉ có thần linh, sau đó mới có loài người.

Mà nhân loại hiện đại thì chỉ biết có thời đại của mình mà thôi, nhưng mà "người dòm ngó" Hesiod lại công bố cho hậu thế sau này biết được một phát hiện của mình.

Hóa ra, chúng thần linh lần lượt sáng tạo ra nhân loại không giống nhau, đầu tiên chính là nhân loại thời đại Hoàng Kim, sau đó là nhân loại thời đại Bạch Ngân, tiếp theo nữa là nhân loại ở thời đại Thanh Đồng.

Mỗi một đời tiếp theo đều kém cỏi hơn so với đời trước, mà kiểu nhân loại ở thời hiện đại đây lại bị Hesiod gọi là "nhân loại thời đại Hắc Thiết", là thế hệ nhân loại kém cỏi nhất.