Chương 13: Mùi Vị Chân Chính

Valhein mỉm cười nói: “Hai người có từng nghe đến salad chưa?”

Kelton nói trước: “Tất nhiên, là thức ăn của người Ba Tư, Đơn giản chỉ là đồ sống trộn muối cùng gia vị, không ngon chút nào.”

“Tôi không thích.”

Trái lại, Valhein thì sửng sốt, cậu không biết lúc này đã có salad. Vốn dĩ, cậu cho rằng salad và sốt salad xuất hiện đồng thời, bây giờ xem ra salad xuất hiện ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Nhưng salad lúc này giống rau trộn hoặc cơm trộn đơn sơ nhất, còn sốt salad là sản phẩm của hai nghìn năm sau.

Valhein nhanh chóng mỉm cười, nói: “Đây là sốt salad, có thể biến thứ giống như cỏ dại là salad thành món ngon…”

Không đợi Valhein nói xong, Master vội vàng cầm lấy con dao sạch sẽ, dùng mũi dao chấm một chút sốt salad rồi đưa vào miệng.

“Chẹp… chẹp…” Master liên tục nhấm nháp, nhưng sắc mặt của ông ta càng lúc càng khó coi.

Kelton thấy không ổn nên cũng vội vàng lấy chút sốt salad cho vào miệng, nếm được mấy cái thì lập tức phun ra.

Kelton bỏ dao xuống rồi nhìn Valhein bằng ánh mắt xem thường, vẻ mặt cũng không còn vui vẻ.

Ông ấy khẽ xoay chiếc nhẫn đầu rắn trên ngón áp út của bàn tay trái.

“Master, cậu đánh giá một chút đi!” Giọng nói của Kelton lạnh lẽo như tiết trời mùa đông ở Bắc Âu, năm người làm sốt salad khẽ run lên, cơ thể cứng đờ.

Valhein vẫn mỉm cười như cũ,

Master không lập tức trả lời mà là dùng mũi dao nhọn lấy chút nước sốt ở chén thứ hai, sau đó giơ lên đèn thủy đinh để quan sát.

Rực rỡ mê người, mượt mà sền sệt.

“Cái bát này cũng thành công?” Master hỏi.



“Có thể xem là vậy, còn có chút khoảng cách để đạt đến mức độ hoàn hảo.” Valhein nói thật.

Master nếm thử bát nước sốt salad thứ hai, sau đó thì nếm thử hết bốn cái bát.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Master chậm rãi nói: “Cảm giác rất đặc biệt, có mùi thơm của chanh nhưng hơi ngấy, đây rõ ràng là món ăn độc đáo nhưng lại có khuyết điểm, giá tiền chưa đến mười đồng vàng.”

Kelton hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lạnh lùng nhìn Valhein rồi nói với giọng điệu bình tĩnh pha chút lãnh đạm: “Valhein, cậu biết cái giá cho việc lừa gạt tôi sao?”

Valhein tỏ ra vô tôi: “Tôi biết chứ.”

“Vậy cậu…”

“Phần chính của sốt salad đã được hoàn thành, nhưng cũng cần phải thêm những thứ khác mới có thể dùng được, tôi đâu có bảo hai ngài nếm thử. Tôi chưa nói xong thì tế trù Master đã nếm rồi, có thể trách tôi sao?”

Kelton sửng sốt một chút, không những không tức giận mà còn nhìn Valhein bằng ánh mắt kinh ngạc. Bây giờ ông ấy mới nhận ra Valhein đang điều khiển tình hình.

“Còn phải thêm cái gì?” Master vội vàng nhìn Valhein, ông ta cảm thấy thứ này rất quan trọng.

“Một lượng mật ong vừa phải.” Valhein cảm thấy tiếc nuối vì nơi này không có đường trắng, nếu có thì nó sẽ được trộn với lòng đỏ trứng ở bước đầu tiên, nhưng mật ong hoàn toàn có thể thay thế, mà ở Hy Lạp cổ đại, mật ong là gia vị vô cùng quan trọng.

“Hóa ra là vậy! Tôi biết là thiếu gì đó mà. Nếu như thêm mật ong vào thì vị của nó sẽ khác!” Biểu cảm của Master trở nên cuồng nhiệt.

Kelton trừng lớn hai mắt, mừng thầm, Master chỉ mất bình tĩnh khi thưởng thức một món vô cùng ngon.

“Phải thêm bao nhiêu?” Master nắm lấy hai vai của Valhein, hai mắt còn sáng hơn đèn ma pháp.

“Đây là lý do tôi mời ngài đến.” Valhein nói.



“Cám ơn cậu, Valhein hào phóng.”

Master mừng như điên, điều này có nghĩa là ông ta có thể tham dự vào quá trình sáng tạo món ngon.

Master chợt nhắm hai mắt lại, khi mở ra thì ông ta đã khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa, nhưng ánh sáng trong đôi mắt càng chói lóa.

Ông ta lại nhấm nháp từng bát sốt salad, cuối cùng chọn một cái bát, nói: “Màu sắc cùng hương vị của cái này là tốt nhất, tôi dùng nó để điều chế.”

Sau đó, ông ta dùng vỏ sò sạch sẽ cẩn thận lấy một chút sốt salad ra rồi để vào trong một cái bát sứ sạch sẽ, sau đó nhỏ vào lượng mật ong vừa phải, cuối cùng thì khuất lên.

Ông ta nếm, nhíu mày, lại nếm rồi cho thêm chút mật ong, tiếp tục khuấy đều.

Sau khi nếm thử lần nữa, ông ta giãn cơ mặt ra, nét mặt vui vẻ khó tả, dường như dung nham đang chảy trong mắt của ông ta.

“Vật của thần! Đây là vật của thật! Chắc chắn là đồ vật thần ban cho! Valhein, tôi xin lỗi vì lời nhận xét thô lỗ vừa rồi. Cậu nói đúng lắm, sốt salad đủ để biến đổi toàn bộ bố cục ẩm thực của Hy Lạp. Không, là toàn thế giới. Tôi có thể tiên đoán rằng các nhà ẩm thực trên toàn thế giới sẽ điên cuồng vì sốt salad. Valhein, cám ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội thêm mật ong!”

Tế trù Master lại nắm lấy hai bả vai của Valhein.

“Là ngài xứng đáng có được.”Valhein mỉm cười nói.

Kelton nhìn Master, đột nhiên nhận ra, dường như ông ấy bị Valhein ngó lơ. Thấy vậy, ông ấy lập tức rút con dao sạch sẽ ra rồi chấm chút nước sốt salad, để vào trong miệng, ánh mắt sáng lên.

Sốt salad chưa và có thêm mật ong chắc chắn là hai loại đồ ăn khác nhau.

“Dù vậy cũng không có giá mười nghìn đồng vàng.” Kelton ngang ngược nói.

“Anh thì biết cái gì! Anh đang bôi nhọ sốt salad đấy!” Master nhìn Kelton bằng ánh mắt giận dữ.

Vẻ mặt của Kelton cứng đờ, mặc dù trước đây Master cũng chỉ trích ông ấy nhưng chỉ bình tĩnh chỉ trích, chứ không giận dữ như hôm nay.