Vị bồi bàn trưởng trung niên cùng hầu gái nhíu mày.
Kelton nhìn Valhein, không nói lời nào.
Valhein nghiêm mặt, tiếp tục nói: “Tôi tới đây không phải bởi vì nghe nói ngài Kelton hào phóng, không phải nghe nói ngài giàu có, không phải nghe nói ngài lương thiện, càng không phải nghe nói ngài dễ lừa. Mà là vì nghe ngài là người trí tuệ nhất khu công xưởng, cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng nhất.”
“Tôi sẽ cố gắng xóa chữ “nhất” đi.” Kelton nở nụ cười tự tin.
Valhein tiếp tục nói: “Ngài cảm thấy, nếu như viện trưởng Plato thăm Dolphin River thì sẽ như thế nào?”
Tuy đại quý tộc không thích ma pháp sư, nhưng bậc thầy ở Plato là ngoại lệ, ngài viện trưởng sẽ làm nâng cao tiếng tăm của Dolphin River. Nhưng mà sao cậu làm được?” Kelton hỏi.
“Tôi sẽ thử.” Valhein nói năng khí phách.
“Tôi cũng đã thử rồi.” Kelton cười như không cười.
“Đây là nguyên nhân thứ hai để tôi tìm đến ngài, Kelton, người học cùng trường với tôi, tôi từng nghe nói ngài cũng từng học ở Học viện Plato. Với ánh mắt của ngài, hẳn là ngài rất rõ ràng tương lại của ma pháp sư.” Valhein nói.
“Cậu rất biết nói sang chuyện khác, vào chuyện chính đi.” Kelton điều khiển tiết tấu nói chuyện một cách lão luyện.
Valhein nói: “Đây là chuyện chính. Bởi vì tôi định nói, cuộc giao dịch giữa tôi và ngài không chỉ là tiền tài mà còn có giá trị. Giá trị là ma pháp sư tương lai, nó còn hơn cả một nghìn đồng vàng. Bất cứ người thông minh nào đều sẽ không chỉ tập trung vào tiền tài.”
“Ba mươi đồng vàng. Tôi tin tưởng cậu cũng là một kẻ thông minh tinh mắt.” Kelton lại mỉm cười.
“Tương lai chắc chắn sẽ là người thông minh, còn bây giờ tôi chỉ có ánh mắt.” Valhein bình tĩnh nói.
Vị bồi bàn trưởng trung niên dùng ánh mắt khó tin nhìn Valhein. Ông ta không ngờ Valhein còn nhỏ tuổi như vậy lại không yếu thế hơn Kelton, đây là điều mà ông ta không làm được.
Kelton giơ hai tay lên, hai hầu gái lập tức đến gần giúp ông ấy sửa trường bào trắng tinh.
Ông ấy ngửa đầu nói: “Cậu rất thú vị. Cho tôi công thức, tôi sẽ cho cậu một cái giá hợp lý.”
“Tám trăm đồng vàng, không thể ít hơn.” Valhein tỏ vẻ tiếc nuối.
“Ba mươi.” Kelton nói.
Valhein im lặng không nói, xem ra Kelton còn lợi hại hơn so với lời đồn.
Kelton vẫy hai cánh tay, hai người hầu gái lui ra.
“Năm mươi đồng vàng, cộng thêm việc cậu giúp tôi giải quyết một người trong khả năng của cậu.” Kelton nói.
Valhein lập tức đáp lại: “Được, năm mươi đồng vàng, cộng thêm việc hôm nay ngài giúp tôi giải quyết một người.”
Kelton cười to, nói: “Mồm miệng lanh lẹ. Chỉ cần công thức món ngon của cậu làm tôi vừa lòng, chắc chắn tôi sẽ cho cậu một số tiền để cậu hài lòng. Còn bây giờ, tôi sắp mất kiên nhẫn rồi.”
“Vậy chúng ta ký kết khế ước với bốn vị thần.” Valhein nói.
Vị bồi bàn trưởng trung niên giận tím mặt, ông ta đang muốn tiến lên thì bị Kelton liếc một cái, ông ta lập tức dừng bước, sợ đến mức im như ve sầu mùa đông.
“Được thôi. Người tới!” Kelton nhìn Valhein với ánh mắt hứng thú.
Valhein khẽ gật đầu nhưng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu đang thể hiện giá trị của bản thân.
Kelton sẽ không vì bất cứ công thức món ngon nào mà đắc tội đến kẻ gϊếŧ người như Lawens, nhưng nếu như có thêm một ma pháp sư trong tương lại thì sẽ khác.
Một đứa trẻ mười sáu tuổi thể hiện bất cứ điều gì không hợp tuổi, đây là giá trị có giá cao trong mắt người khác.
Sau đó, hầu gái đưa một tấm da dê cùng bút than củi đến, Valhein cùng Kelton ký kết khế ước với bốn vị thần, ở cuối khế ước thì viết tên của bốn vị thần linh.
Vị thần thứ nhất là chúa tể của các vị thần Zeus, làm chứng cho tất cả.
Vị thần thứ hai là thần chính nghĩa Artemis, làm chứng cho khế ước.
Vị thần thứ ba là thần bảo hộ của thành Athens, nữ thần trí tuệ Athena, làm chứng cho toàn bộ thành Athens.
Vị thần thứ tư, có thể chọn thần thương nghiệp cùng đưa thư Hermes, cũng có thể chọn thần thợ thủ công cùng ngọn lửa Vulcan. Valhein chọn người thứ hai, Kelton không phản đối.
Nội dung của khế ước rất đơn giản, chỉ cần món ăn của Valhein có thể làm Kelton vừa lòng, vậy thì Kelton cần thỏa mãn Valhein một cách hợp lý, nếu từ chối thì sẽ nhận lấy cơn giận của thần linh.
Bất cứ khế ước thần linh nào cũng đều có tác dụng ở Hy Lạp, mà khế ước với bốn vị thần, từ trước đến nay chưa có ai dám đổi ý.
Cho nên, Valhein không sợ Kelton đột nhiên chơi chữ, sau này cậu có thể mời thầy tế của điện Tứ Thần ra mặt, đến lúc đó đồng vàng cũng không giải quyết được gì.
“Rất khó để làm tôi vừa lòng.” Kelton nói bằng giọng điệu vô cùng tự tin.
Valhein đặt tấm da dê sang một bên một cách trịnh trọng, nói: “Tôi không nói dối, tuy tôi biết công thức món ngon này, cũng biết cách nấu nhưng tôi không dám đảm bảo lần nào cũng thành công. Đương nhiên, chỉ cần làm thử nhiều lần thì có thể luôn luôn thành công. Nhưng mà tôi cần năm người, tay chân linh hoạt, không chỉ cần trung thành mà còn phải bằng lòng ở lại Dolphin River cho đến khi công thức được tiết lộ.”
“Xem ra cậu rất rõ lý do vì sao tôi không ra giá cao.” Kelton nói.
Valhein mỉm cười nói: “Trừ phi mời đại pháp sư truyền kỳ hoặc thầy tế ở Thần điện mượn lực lượng của thần, nếu không thì sẽ không có ai phá giải bí mật của công thức này trong thời gian ngắn.