Đi làm về, tôi nhận ra lão Bốp có gì đó bất thường. Anh không ra đón tôi như mọi khi, đến tối cũng không cười nói gì sất, chỉ mang độc một vẻ mặt lạnh quay mông về phía tôi. Hay là anh đi chợ đã nhìn trúng bà thím nào? Hoặc là đi đổ rác liền đâm phải định mệnh?
Tóm lại, tôi bị thất sủng rồi. (T^T)
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thà anh cứ nói chia tay còn dễ chịu hơn phơi bộ mặt ghẻ lạnh đáng ghét đó cho em xem.
Thấy anh vẫn ngồi nhai bỏng ngô rôm rốp, tôi xị mặt chạy vào phòng, đột nhiên thấy tấm ảnh mối tình đầu thời cấp 3 trên bàn trang điểm, đằng sau còn có bút tích của tôi: "Mãi mãi yêu anh."
Thôi xong rồi!
- Ông xã...Ông xã...
Tôi chạy ào ra ôm lấy cổ anh, cố tình đổ thêm cả tấn đường vào chất giọng cao trong trời phú.
- Cô đừng tưởng tôi là loại đàn ông dễ dãi nhá. - Anh giãy nảy
- Ông xã, em yêu anh.
Tôi bồi thêm một cái thơm vào môi, triệt để giáng một đòn nặng nề vào số lý trí ít ỏi còn sót lại của anh.
- Hừ...Coi như em giỏi.
Quả nhiên, "mỹ nhân ế" không bao giờ lỗi mốt.