Vợ ơi anh ốm rồi. Em mau tới thương anh đi. Mau tới đi mà....
Tôi cắm đầu vào máy tính và đống tài liệu chất cao quá đầu, không thèm liếc qua dáng vẻ "nàng tiên cá trên bãi đá" của ai đó lấy một lần. Mỗi tối khi tôi tập trung làm việc, Bốp già sẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh đọc sách, chơi game hay làm nốt mấy việc vặt nhận từ mấy công ty. Nhưng cũng có khi chán quá, tính trẻ con của anh sẽ bột phát.
Nửa đêm, lúc tôi ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu thì anh đã nằm im từ bao giờ. Vừa định thả người xuống chiếc giường êm ái, tôi giãy nảy phát hiện một "cục than" to tướng trên giường. Bốp già ốm thật rồi.....
Anh rất ít khi ốm nên thi thoảng vẫn hay giả ốm để làm nũng với tôi. Tuy nhiên, một khi đã ốm thật thì nặng tới mức tưởng như anh có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Anh cứ thế ôm cứng lấy tôi khư khư.
- Vợ ơi, anh lạnh quá. Hay chúng ta cởi đồ ấp nhau như mấy bộ phim tình cảm em hay xem đi?
Tôi thật chẳng muốn nể tình anh đang ốm mà đấm cho anh vài cái.
- Anh mau thả em ra. Thời này mà chết vì ốm thì phí đời lắm đấy.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, xiêu vẹo cõng anh xuống nhà rồi lái xe đến bệnh viện. Đã mệt tới mức thở phì phò thì chớ anh còn dùng dằng làm tôi phát bực.
- Anh không thích tới bệnh viện đâu.
- Anh muốn em chết trước khi anh chết đấy à? Phải đến bệnh viện để em còn ngủ nữa chứ.
Phải. Mỗi lần Bốp già bị ốm, tôi đều đưa anh tới bệnh viện. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể nhảy lên giường bệnh nằm cạnh anh ngủ ngon lành tới sáng.