Tôi thích Bốp già bởi rất nhiều nguyên nhân. Một trong số đó chính là anh không thích xem phim hành động Mỹ như bao người đàn ông khác, vừa hay cũng không kiên nhẫn ngồi chờ từng bàn thắng bóng đá mà thích xem phim hoạt hình giống tôi. Hồi còn hẹn hò, chúng tôi thường dắt tay nhau đến rạp phim, chẳng phải kiểu sướt mướt nước dãi của Hàn Quốc, cũng chẳng phải kiểu kinh dị ăn đậu hủ lẫn nhau, chúng tôi chọn một bộ phim hoạt hình dễ thương gay cấn rồi cùng nhau nghiền ngẫm. Kể từ đó, anh có thói quen giảng giải cho tôi những thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải sau khi xem xong.
Sau khi kết hôn, do công việc bận rộn, chúng tôi không đến rạp mà ngồi nhà xem phim.
Chủ nhật được nghỉ, tôi tranh thủ kéo Bốp già xem cùng một bộ phim hoạt hình mới ra mắt của Nhật. Nhưng mặc cho tôi đeo bám cỡ nào, anh nhất quyết dứt áo ra đi chợ.
Một tiếng sau, anh một đống túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, bị tôi dọa cho mặt mày xanh lét, ném luôn đống đồ đi.
- Bà xã, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em?
Tôi bị anh lay muốn văng cả đầu đi mới lấy lại chút thần thái bình thường. Giương đôi mắt đờ đẫn nhìn anh, tôi giật mình nhận ra mặt mình đầy nước mắt.
- Hay tại anh không ở nhà xem phim cùng em?
-.....Không phải. Em chỉ cảm động quá thôi.