Một hôm, không biết bằng cách nào, Bốp già lôi đống ảnh kỷ niệm hồi trung học của tôi ẩn sâu dưới đám bụi dày ra xem. Phải nói tôi đã cất công giấu kỹ chúng đến mức nào, chỉ sợ anh nhìn thấy, hạnh phúc gia đình tôi sẽ tan vỡ. (T^T)
Nguyên nhân cũng bởi vì hồi ấy tôi như con chẫu chàng chân tay bằng cái que, điện nước vô cùng thiếu thốn, quần áo đầu tóc quê một cục, nhất là cái bản mặt ngu si khó ngửi khiến ngay cả tôi cũng phải rùng mình. Tôi còn tưởng với ngoại hình kinh dị cộng với cái tính cục súc (theo như tôi nghĩ, còn bạn bè nhận xét là hào sảng) thì kết cục cũng chỉ có một: tôi sẽ chết già trong cô độc.
Bốp già ngồi trầm tư nghiên cứu từng bức ảnh trước con mắt đau khổ của tôi. Cuối cùng, anh ngẩng đầu, hỏi một câu ngoài dự kiến của tôi:
- Thời trung học của em thế nào?
-.....Cũng bình thường, không có gì đáng nói.
- Hửm?
Tôi giật mình nhận ra mình đang múa rìu qua mắt thợ. Mỗi lần nói dối tôi đều cụp mắt xuống, giọng khang khác. Đáng ghét.
- Chỉ là.....bị ghẻ lạnh chút thôi. Anh cũng biết tính em rồi đấy....
Tôi còn chưa nói xong, anh đã lao qua ôm lấy tôi thật chặt rồi hôn tới tấp lên mặt tôi như một con chó lớn mừng rỡ khi được sủng ái.
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên xuất hiện sớm hơn, bảo vệ em khỏi đám động vật não tàn kia.