Cha sứ uy nghiêm đứng trên bục nhìn xuống chúng tôi, cất giọng dõng dạc:
- Kiều Vi con có đồng ý làm vợ Lý Viện, mỗi ngày ra ngoài kiếm tiền, về nhà bưng trà rửa chân, nấu cơm quét nhà, giặt đồ rửa bát đều không một lời oán trách hay không?
Tôi đen mặt. Bà đây đi lấy chồng, không phải đi tranh slot làm người hầu free vô thời hạn có được không? Liếc sang bộ mặt đắc ý đang đứng bên cạnh, tôi đanh thép trả lời:
- Con không đồng ý.
Ngày lập tức, mấy trăm cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Trong nháy mắt, người nào đó bên cạnh mặt đã xanh như lá chuối, sống chết ôm lấy chân tôi van xin:
-Vợ ơi đừng mà. Anh làm…anh làm hết cho em...
Rồi như cảm thấy chưa đủ, anh phi như bay xuống khán đài vớ lấy cái dao cắt bánh, gào lên:
- Nếu hôm nay em không đồng ý, anh....anh liền chết ngay cho em xem. Anh có làm ma cũng phải bám lấy em, cả đời không để em lấy thằng khác.
Quan khách và họ hàng hai bên trợn ngược mắt nhìn chúng tôi đầy ái ngại. Còn tôi vui vẻ quay sang cha sứ và thẹn thùng trả lời:
- Con đồng ý.
Dám chơi bà hả? Không dễ thế đâu. Hehe