Chương 187: Đại kết cục

Người cầm đầu của tổ chức RED đã bị tiêu diệt, hệ thống kết cấu của tổ chức này cũng đã bị lực lượng của cảnh sát triệt phá, nhiều nghi phạm được bắt giữ, mạng lưới các sát thủ bị xé rách. Trong thế giới ngầm, cái tên của RED về sau chỉ còn lại là quá khứ.

Lục Nghị bước vào hành lang của bệnh viện, anh đi đến cửa phòng của Trương Ân Kỳ nhưng không bước vào bên trong mà chỉ đứng nhìn cô ấy qua khung kính.

Bên trong, Ân Kỳ đang nói chuyện với em gái Văn Hi, cô ấy đã tỉnh lại và sức khỏe đang được hồi phục khả quan. Lục Nghị lấy làm vui cho Ân Kỳ, anh nhìn cô một phút ngắn ngủi rồi bỏ đi ra bên ngoài. Đến trước mặt của đội trưởng Diệp Lâm, Lục Nghị đưa hai tay của mình lên. Anh cũng đã được nhìn mẹ và nhìn Ân Kỳ như thế là anh đã mãn nguyện rồi.



Diệp Lâm lấy ra còng số tám móc vào hai cổ tay của Lục Nghị rồi áp giải anh đi. Sau khi tổ chức RED bị tiêu diệt thì Lục Nghị đã đi đầu thú với cảnh sát, anh chấp nhận mọi hình phạt từ pháp luật mà sẽ không trốn chạy. Bởi vì, đây là cách tốt nhất khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng với những tội lỗi mà anh đã gây ra.

Hai tháng sau, vụ việc của Lục Nghị được đem ra xét xử. Trong phiên tòa, công tố viên kết tội Lục Nghị với ba tội danh một là lạm sát người vô tội, hai là tội cố ý gϊếŧ người, ba là liên quan đến hoạt động trái pháp luật của tổ chức RED, tham gia vào các phi vụ giao dịch ma túy và buôn bán vũ khí, thậm chí là gây ra các vụ ám sát để tranh giành địa bàn hoạt động. Từ đầu đến cuối phiên tòa, Lục Nghị không hề bào chữa gì cho bản thân của mình, anh đã lãnh nhận tất cả các bản án.

Tòa án sau khi xem xét kỹ càng các tội danh của Lục Nghị thì đưa ra phán quyết với hình phạt cao nhất dành cho anh là tử hình. Nhưng tòa xét thấy Lục Nghị đã có công trong việc cung cấp các bằng chứng giúp cảnh sát triệt phá được hang ổ của tổ chức mafia RED. Vì thế, tòa khoan hồng giảm mức án tử hình xuống án trung thân với Lộc Quân Phàm.

Mức án được tòa tuyên bố trước quan tòa xét xử. Thế nhưng, khi mức án được tuyên bố xong thì Lục Nghị đã xin phép được nói, tòa đồng ý cho anh. Nhưng mọi người tham gia phiên tòa lúc đó đều có phần ngạc nhiên vì Lục Nghị không đồng ý với mức án trung thần mà tòa đưa ra.

"Tôi muốn nhận lấy án tử hình thưa tòa."

Chủ tọa hỏi: "Anh không muốn được sống sao?"

"Đối với tôi chỉ có cái chết mới có thể mang lại công bằng cho những người vô tội mà tôi đã gϊếŧ. Sự khoan hồng của tòa xin hãy dành lại cho người xứng đáng hơn tôi."

Những ba mẹ, ông bố có con gái được điều tra là bị sát nhân bóng đêm gϊếŧ chết họ đã rất oán than khi tòa xử án trung thân, nghe Lục Nghị nói thế họ liền thốt lên: "Gϊếŧ chết hắn đi, như thế con của chúng tôi mới có thể siêu thoát."

"Phải đó, phải tử hình hắn thì mới là lẽ công bằng. Gϊếŧ người thì phải đền mạng."

Chủ tọa cầm cây búa gõ xuống bàn: "Mọi người trật tự."

Hội đồng xét xử phải họp lại một lần nữa, sau khi họp xong chủ tọa tuyên bố mức án sẽ thay đổi từ trung thân thành tử hình theo chính mong muốn từ bị cáo. Bản án sẽ có hiệu lực từ ngày 21/8/0x

Phiên tòa kết thúc, Lục Nghị được áp giải đi vào nhà lao đợi đến ngày thi hành án.

Bước vào nơi nhà lao lạnh lẽo, tăm tối và thiếu đi ánh nắng của mặt trời, Lục Nghị ngồi xuống, chân phải nâng lên, một hơi thở nhẹ phả ra. Vụ xét xử cuối cùng cũng đã kết thúc, anh mong chờ ngày này cũng lâu lắm rồi.

Vụ án của sát nhân bóng đêm rất chấn động nhưng Lục Nghị đã xin với đội trưởng Diệp Lâm giúp anh chặn các phóng viên đưa tin và ghi hình. Bởi vì anh không muốn mẹ của anh biết tin về anh.

Diệp Lâm đã đồng ý, vì thế thông tin về vụ án khi được đưa lên các đài truyền hình đã che mặt của Lục Nghị và không tiết lộ tên thật của anh. Mọi người khi xem tin tức hả dạ rất nhiều vì tên sát nhân ấy đã bị bắt nhưng họ lại không thể biết được mặt và tên tuổi. Nghe nói tên sát nhân này cực kỳ đẹp trai vì thế nhiều người cũng rất tò mò, tiếc là họ không được nhìn rõ được khuôn mặt.

Thời gian hai tháng trôi qua, sức khỏe của Trương Ân Kỳ đã khôi phục khá nhiều. Ba ngày sau cô sẽ được bác sĩ cho phép xuất viện.

Buổi sáng sớm, Ân Kỳ thức dậy, cô leo xuống giường bệnh đi tới mở cửa sổ ra cho ánh sáng chiếu vào. Ngày hôm nay, bầu trời thật trong xanh, một ngày đẹp như thế này nếu được đi dạo ở công viên sẽ rất thoải mái.

Ân Kỳ quay người đi tới giường ngồi xuống, suốt hai tháng nằm viện vυ" nuôi không hề cho cô dùng điện thoại. Văn Hi cũng giấu luôn điện thoại của cô, bảo nó đưa thì nó nhất quyết lắc đầu. Cả hai người họ sợ cô sẽ liên lạc với sở cảnh sát để bàn về công việc, họ không muốn cô phải tham gia vào bất kỳ vấn đề nào của đội điều tra khi đang nằm viện.

Ân Kỳ hiểu nỗi lòng của vυ" và Văn Hi, cô chấp nhận không dùng điện thoại mà an tâm chữa trị. Đợi khi cô có thể xuất viện thì...cô sẽ lại tìm đến hắn. Mối thù của ba cô vẫn chưa kết thúc đâu.

Cóc, cóc…

Ân Kỳ nhìn đến cửa thì thấy cảnh sát Tịnh.

"Đội trưởng Trương, chào cô!"

Ân Kỳ mỉm cười, cô nói: "Chào, lâu rồi không gặp."



Cảnh sát Tịnh đi vô trong, cô lại gần Ân Kỳ quan sát sắc mặt của cô ấy rồi nói: "Đội trưởng đã khỏe nhiều lắm rồi, gương mặt trông thật hồng hào."

"Cám ơn, cô dạo này bận lắm phải không? Đến hôm nay tôi mới thấy cô."

Cảnh sát Tịnh gật đầu, vì đúng thật là thời gian vừa qua cô ấy khá bận khi tham gia vào chuyên án x của tổ trọng án. Nhưng bây giờ thì đã bớt việc nên có thể đến đây để thăm Trương Ân Kỳ, tiện thể cũng là để nói cho cô ấy biết một việc.

"Đội trưởng vì lúc trước tôi đến khi cô còn hôn mê nên chưa thể nói cho cô biết chuyện được, nay cô đã khỏe thì tôi nghĩ cô cần được biết rồi."

Ân Kỳ chớp mắt, cô hỏi: "Cảnh sát Tịnh muốn nói cho tôi biết chuyện gì?"

"Tổ trọng án đã bắt được người ám sát ba của đội trưởng Trương. Nhưng...tên hung thủ ấy không phải là Lộc Quân Phàm."

Đôi mắt của Ân Kỳ vẫn đang nhìn cảnh sát Tịnh, nghe cô ấy nói thì Ân Kỳ vẫn chưa thể tin được. Mất vài giây Ân Kỳ mới hạ mắt xuống, cô cười nhẹ rồi nói: "Tổ trọng án có phải đã nhầm lẫn gì không? Lộc Quân Phàm hắn ta…"

Ân Kỳ còn chưa nói hết cảnh sát Tịnh đã nói: "Không phải là Lộc Quân Phàm!"

Ân Kỳ nâng mắt lên, cảnh sát Tịnh nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của cô ấy thì nhẹ thở ra một cái: "Tôi biết đội trưởng sẽ còn hoài nghi, nhưng chúng tôi đã điều tra rất kỹ càng về tên hung thủ, các bằng chứng cũng rất sát thực. Và hắn cũng đã nhận tội rồi."

Ân Kỳ hạ mắt, cô cười trong ngỡ ngàng: "Tổ trọng án không nghĩ đến việc Lộc Quân Phàm tìm người thế thân hay sao? Hắn là kẻ xảo quyệt đến cỡ nào chứ."

"Lộc Quân Phàm hôm nay sẽ phải chết."

Lúc này đôi mắt to tròn của Ân Kỳ lại nâng lên, lần này ánh mắt của cô tỏa ra sự kinh ngạc: "Cô nói hắn phải chết là thế nào?"

Cảnh sát Tịnh quan sát biểu hiện của Ân Kỳ thì xem ra bên đội AB vẫn chưa nói gì về tình hình phá án với cô ấy.

"Anh ta sau khi giúp đội chống mafia triệt phá tổ chức RED thì đã đi tự thú, phiên tòa xét xử các tội án của anh ta và đã ra phán quyết trung thân. Nhưng phút cuối Lộc Quân Phàm đã xin được chuyển từ án trung thân thành án tử hình. Hôm nay là ngày thi hành án của anh ta. Nếu Lộc Quân Phàm tìm người chịu tội thay như đội trưởng nghĩ thì anh ta việc gì phải tự đi đầu thú rồi nhận lấy án tử. Câu trả lời chỉ có thể là ngay từ ban đầu cảnh sát đã nhầm hướng điều tra về cái chết của cố lãnh đạo cấp cao Trương Hồng Lĩnh. Người gϊếŧ ông ấy vốn không phải là Lục Nghị."

Trương Ân Kỳ trong lòng thật hoang mang, cô vẫn không thể tin là mình lại kết tội nhầm cho Lục Nghị.

"Không lý nào, không lý nào tôi lầm được."

"Thật ra, trước khi bị đưa đến trại giam anh ta đã có đến thăm cô." Cảnh sát Tịnh nói.

Ân Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt của cảnh sát Tịnh: "Đến đây ư?"

"Ừm, tôi nghe nói là anh ta xin đến thăm cô lần cuối."

Khi nghe câu nói ấy của cảnh sát Tịnh, hàng lông mày dài của Ân Kỳ chợt nhíu xuống kèm theo là cái chớp mắt mông lung của cô.

Cảnh sát Tịnh hạ mắt xuống một chút sau đó thì cô nói: "Anh ta yêu cô đấy cảnh sát Trương, tên hung thủ gϊếŧ ba của cô cũng là do Lục Nghị giúp tìm được."

Trong lòng của Ân Kỳ bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, l*иg ngực của cô nhói lại, và đôi mắt thì ươn ướt.

"Giờ thi hành án là khi nào?"

Cảnh sát Tinh nhìn vào đồng hồ: "15 phút nữa, tại nhà thi hành án X."

_______

Lộc Quân Phàm được dẫn vào trong một căn phòng, anh bị bắt nằm xuống một chiếc giường. Bác sĩ cột chặt ở hai chân và hai tay của tử tù, sau đó bắt đầu tiêm thuốc. Thuốc tiêm tử hình tùy vào quy trình của từng quốc gia, tại đây tử tù Lộc Quân Phàm được tiêm lần lượt 3 mũi là: Gây mê, tê liệt cơ bắp và dây thần kinh, ngừng tim.

Liều thuốc thứ nhất được truyền vào người, tử tù bắt đầu nhắm mắt lại và chìm vào trong hôn mê. Bác sĩ xác định trạng thái của tử tù sau đó tiếp tục tiêm vào mũi thứ hai.

Trương Ân Kỳ bước xuống xe cô vội vã chạy vào bên trong nơi thi hành án của Lộc Quân Phàm. Ba ngày nữa Ân Kỳ mới xuất viện, nhưng cô đã nhờ cảnh sát Tịnh giúp cô ra khỏi bệnh viện và đưa cô đến đây.



Ân Kỳ chạy vào trong hành lang, chiếc áo khoác màu xanh rêu sốc lên theo từng bước chạy của cô. Âm thanh của gót giày phát ra tiếng kêu cộc, cộc dồn dập. Ánh mắt cô lo sợ sẽ không còn kịp, đôi chân chỉ biết chạy nhanh nhất có thể.

Cây kim tiêm đưa lên cao bắn ra một chút nước thuốc, bác sĩ sau đó hạ kim xuống và sẽ tiêm vào mũi thứ ba cũng là mũi tiêm cuối cùng để lấy đi mạng sống của người bị kết án tử.

Trương Ân Kỳ đã chạy đến căn phòng, bàn tay cô chạm vào cánh cửa. Ân Kỳ thở hồng hộc, cô đã cố gắng hết sức để chạy vào trong căn phòng này nhưng khi Ân Kỳ vừa bước vô thì cũng là lúc bác sĩ pháp y tuyên bố: "Tử tù đã tử vong, hoàn thành thi hành án."

Ân Kỳ mở tròn đôi mắt ngây người nhìn lên bác sĩ pháp y: "Đã...thi hành xong án rồi sao?"

Bác sĩ pháp y gật đầu.

Bàn tay của Ân Kỳ vịn ở cửa từ từ tụt xuống, cô ngồi dưới sàn, đôi mắt hướng ánh nhìn đến Lộc Quân Phàm. Anh ta nằm ngửa đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt của Lộc Quân Phàm lúc này vẫn rất bình thường như lúc Ân Kỳ nhìn thấy anh ta ngủ vậy, chỉ có điều là anh ta sẽ không còn tỉnh lại nữa.

Cảnh sát Tịnh lúc này chạy vào bên trong, cô nhìn thấy đội trưởng Trương ngồi dưới sàn với bộ dạng ngây người thì cũng đã hiểu việc thi hành án đã kết thúc. Cảnh sát Tịnh ngồi xuống, cô đặt tay lên vai của Ân Kỳ khẽ gọi: "Đội trưởng!"

Ân Kỳ cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn, cô nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ là muốn hỏi anh ta vài câu, chỉ là muốn hỏi…"

Cảnh sát Tịnh xót xa, cô ôm lấy người của Ân Kỳ vuốt cánh tay của cô ấy rồi nói: "Tôi hiểu, tiếc là đã muộn rồi."

Ân Kỳ vùi mặt vào người của cảnh sát Tịnh mà rơi nước mắt. Không hiểu sao lòng cô lại đau đến vậy. Cô bị làm sao mà trái tim cứ nhói lên từng hồi. Cô còn có điều muốn hỏi tử tù, tại sao bọn họ lại thi hành án nhanh như vậy? Cô đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể rồi nhưng vẫn không thể gặp kẻ mà cô đã bất chấp mọi thứ để truy bắt ư? Cô thấy uất ức, rất uất ức khi hắn chết như thế này.

Một lúc sau.

Ân Kỳ đã không còn khóc nữa. Cô một mình đứng trong căn phòng thi hành án nhìn Lộc Quân Phàm với đôi mắt ửng đỏ. Lúc này cô nhớ lại quá khứ, từng hình ảnh khi cô lần đầu gặp anh ta cho đến những lần kế tiếp.

"Sao cứ gặp tôi là cô lại giơ súng ra vậy?"

Anh ta ban đầu rất kệch cỡm, nói chuyện rất giễu cợt với lực lượng cảnh sát nhưng sau đó khi cô liên tục gọi anh ta là sát nhân thì anh ta lại tỏ ra không thích cô gọi như vậy: "Tên tôi không phải là sát nhân, tôi họ Lục tên Nghị. Lục Nghị."

Lục Nghị cái tên khi anh ta hoạt động trong tổ chức RED. Khi không còn sự cà rỡn với cô thì Lục Nghị lại rất chu đáo, dù cô có làm gì lỗ mãn thì anh ta cho dù có nóng giận cũng sẽ không gây hại đến cô.

"Anh sẽ quan tâm, sẽ tốt, sau đó một khi anh đã hết hứng thú thì sẽ ra tay gϊếŧ chết tôi có phải không?"

"Sẽ không hại em tôi hứa."



"Nghe đây Ân Kỳ, Lục Nghị này nếu đã làm thì sẽ không sợ gì mà không nhận. Nhưng, tôi nói tôi không có làm thì là không có làm. Tôi không gϊếŧ ba của em, tôi không có liên can đến cái chết của ông ấy."

"Tôi sẽ không bao giờ tin lời của một kẻ hứng thú với mùi màu tanh."

***"Anh không gϊếŧ ba của em. Em hãy tin anh một lần có được không?" ***

Nghĩ đến đây trong lòng Ân kỳ thấy rất khó chịu, cô đưa tay quệt nước mắt của mình.

Ân Kỳ lại gần Lộc Quân Phàm, cô tháo dây buộc ở tay và chân của anh ta ra sau đó cô nói: "Hãy yên tâm về mẹ của anh, tôi sẽ thường xuyên thay anh đến thăm bà. Anh bây giờ không còn là tội phạm nữa, anh đã trả hết tội ở thế gian rồi. Hãy ra đi thanh thản."

Ân Kỳ nhắm mắt, đầu cúi xuống, bàn tay cô nắm lấy tay của Lục Nghị. Từ nay trong cuộc sống của cô sẽ không còn tồn tại cái tên Lục Nghị hay Lộc Quân Phàm nữa. Những gì anh ta đã gây ra cuối cùng cũng đã bị pháp luật trừng trị. Đồng đội đã bị gϊếŧ hại của cô giờ đã có thể thanh thản ở nơi suối vàng. Trương Ân Kỳ có lẽ nên cảm thấy vui mới đúng, có điều trong lòng của cô lại chẳng hề cảm thấy một chút gì cảm giác của niềm vui.

______

Một tuần sau, một bó hoa hồng trắng được đặt lên ngôi mộ của Lộc Quân Phàm. Đôi giày đen láng bóng quay bước rời đi.

Ánh nắng của mặt trời nhẹ nhàng chiếu tia sáng lên tấm bia đá. Từ đâu đó có chú bướm vàng bay đến đậu xuống bó hoa hồng trắng tinh khiết.