Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 181: Cái kết (10)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì căn cứ chính đã bị cảnh sát tóm gọn cho nên Giã Kim Đại buộc phải ẩn nấp ở một địa bàn khác của tổ chức. Ông ta vô cùng tức giận khi cứ địa của mình lại bị cảnh sát biết được. Nhưng Giã Kim Đại vẫn chưa tìm ra kẻ đã cung cấp thông tin.

Xung quanh căn nhà, sáu người bị bắn chết nằm dưới sàn. Các sát thủ còn lại đang đứng ở đây không hề thay đổi sắc mặt, chẳng khác gì những chiếc bình phong vô cảm trước cái chết của sáu người bị nghi ngờ phản bội tổ chức. Giã Kim Đại đang rất tức giận nên đã bắn chết người của mình để giải tỏa cơn thịnh nộ.

Sau khi trút cơn tức Giã Kim Đại liếc mắt đến những sát thủ còn lại. Ông ta đi xung quanh từng người đang đứng trong căn nhà, hơi thở của ông ta như một luồng khí nóng đang tỏa ra. Giã Kim Đại hiếm khi nổi giận như thế này, nhưng một khi ông ta trút nộ khí thì chỉ muốn gϊếŧ người, gϊếŧ những kẻ mà ông ta cho là nuôi ong tay áo, hữu bại và vô dụng.

Giã Kim Đại đi đến ghế ngồi xuống, ánh mắt tức tối đó dần dần lắng đi. Ông ta gọi ra lần lượt các nhóm sát thủ sau đó cử bọn họ đi truy lùng kẻ đã cung cấp tin cho cảnh sát. Ngoài ra một nhóm sát thủ đặc biệt khác sẽ được cử đi để thanh trừ thành viên của Tam Hổ. Ông ta không muốn để cho bất kỳ ai trong chúng được sống.

Mạng lưới siêu sát thủ của tổ chức RED nhận tín hiệu diệt trừ thành viên từ tổ chức, ba sắc màu của tín hiệu đại diện cho ba thành viên Trần Hạo, Tam Nương và Lục Nghị. Tín hiệu đó phát đi tức là cả ba người bọn họ đều đang nằm trong tầm ngắm của tổ chức.

Các sát thủ của RED phát hiện được lệnh truyền đi thì Trần Hạo cũng nhìn thấy tín hiệu, anh ta biết bọn chúng chắc chắn vẫn đang truy sát mình. Và lúc này Trần Hạo cũng đã gϊếŧ thêm hai tên bám theo, anh sẽ gϊếŧ lần lượt chúng cho đến khi tóm được tên cầm đầu cuối cùng.

"Giã Kim Đại đang ở đâu?"

Khẩu súng chĩa vào thùy trái của một sát thủ, ánh mắt chết chóc của Trần Hạo dán vào hắn lạnh giọng hỏi.

Tên đó bị đánh gãy chân nên không đứng lên được, hắn tựa lưng vào một cái vách, mép miệng chảy đầy máu. Trần Hạo nhận thấy hành động tự sát liền bóp hàm của hắn. Trong tổ chức RED các sát thủ khi rơi vào thế đường cùng và bị uy hϊếp thì họ sẽ phải kết liễu bản thân để tự diệt khẩu. Trần Hạo đã từng là người của RED nên anh ta hiểu rất rõ cái quy luật của bọn họ.

"Gϊếŧ tôi đi Trần ca!"

Đôi mắt của tên sát thủ đã thấm sự mệt mỏi, hắn thừa rõ mình không còn khả năng để tấn công Trần Hạo. Vì thế nếu không tự sát thì trước sau gì cũng phải chết, nhưng hắn vẫn kiên quyết không nói ra điều Trần Hạo muốn biết. Bởi vì hắn cũng giống như Trần Hạo trước đây đều đã được huấn luyện để trung thành với tổ chức.

Trần Hạo chau mày, khẩu súng trên tay anh vẫn đang chĩa vào đầu của tên sát thủ. Nhưng bỗng dưng cây súng đã thu lại, thay vào đó là một lực đánh cái bốp vào đầu tên sát thủ khiến hắn ngất đi.

Trần Hạo đứng dậy, đầu súng chĩa xuống đất. Đáng lý ra Trần Hạo sẽ gϊếŧ chết hắn nhưng hắn từng là thuộc hạ dưới trướng của anh, vì thế anh đã nương tay. Trần Hạo nương tay không phải là vì anh ta muốn nhân từ nhưng là vì Hiểu An. An không bao giờ muốn Trần Hạo tàn ác với thuộc hạ của mình, cô ấy đã từng rất muốn cứu lấy Tần, cứu lấy người đã van xin anh cho hắn được ra khỏi tổ chức. Nghĩ lại khi đó, Trần Hạo mới có thể hiểu được cảm giác muốn được tha của tên thuộc hạ đó như thế nào. Nếu lúc ấy anh làm ngơ cho hắn thì có lẽ hắn đã có thể được sống. Nếu như Giã Kim Đại cũng làm ngơ cho anh và An một lần thì cũng có lẽ An đã không rơi xuống biển.

Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo. Chẳng lẽ ác báo của anh chính là sinh mạng của Hiểu An. Trần Hạo nhắm mắt, hơi thở hít vào thật nặng nề, trong lòng truyền đến một sự nhói đau.

Sát thủ số một nhấc chân bước đi, bàn chân đạp lên những chiếc lá khô, sau lưng anh là ba người trong đó hai đã chết nhưng còn sót lại một người vẫn còn sống. Trần Hạo xưa nay nếu đã xuống tay sẽ không tha cho bất kỳ một ai, nhưng hôm nay một trong ba kẻ đến gϊếŧ anh lại có một kẻ còn sống.

Đối với lão cáo già Giã Kim, Trần Hạo ắt sẽ có cách khác tìm ra.



….

Tổ chức F.

Sói Trắng chớp mắt, giọng cất lên: "Thế nào?"

Người thuộc hạ báo cáo: "Tàu ngầm của chúng ta đã tiếp cận được đến vị trí trên bản đồ. Bây giờ chỉ cần mang những thứ dưới đáy biển về đây thôi thưa chủ nhân."

Khóe miệng của Sói Trắng kéo lên, trên khuôn mặt bạo tàn tỏa ra nét hài lòng. Người thuộc hạ báo cáo xong thì đứng lùi sang một bên, anh ta nhìn đến một người đang nằm trên giường. Sói Trắng từ nãy giờ vẫn dừng tầm nhìn của mình lên người này.

Ánh mắt của lão đại Sói Trắng chớp một cái, ông ta nói: "Về phần của Âu Nhược Đình đã xử lý ra sao rồi?"

Người thuộc hạ nói: "Vẫn chưa tìm ra cô ta thưa chủ nhân."

"Tại sao lại để một kẻ cần trừ khử sống lâu như vậy? Tổ chức F so với RED truy sát một sát thủ lại kém cỏi hơn bọn họ ư?"

Ông ta nói rất từ tốn nhưng trong lời nói lại mang hàm ý rất răn đe. Người thuộc hạ không thể không biết bản thân đang bị rủa trách, anh ta cúi đầu nói: "Xin chủ nhân yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ dốc sức hơn nữa."

Sói Trắng đưa bàn tay lên hất nhẹ ra sau.Tên thuộc hạ cúi đầu chào rồi lui người bước đi. Sói Trắng vẫn hạ tầm mắt, bên cạnh ông ta còn có một thuộc hạ thân cận khác.

"Chủ nhân định sẽ làm gì với người này?"

"Định làm gì thì phải xác minh trước đã." Sói Trắng nhướng mày một cái, đôi con người hạ xuống một chiếc nhẫn đang cầm trên tay.

Thuộc hạ đứng bên cạnh ông ta cũng chú ý đến chiếc nhẫn láng bóng. Chiếc nhẫn này làm từ Phỉ Thúy, nó thuộc loại Phỉ Thúy Lão Khanh Chủng hay Lão Khanh Thủy Tinh Chủng bề mặt nhẵn nhụi không tỳ vết, lục sắc đều đặn. Nhưng nhìn bằng mắt thường sẽ khó thấy được tính thúy của nó. Chiếc nhẫn Phỉ Thúy này khi có ánh sáng chiếu vào liền hiện lên tình trạng hoàn toàn trong suốt, vì thế nó là loại cực phẩm.

Người thuộc hạ nghĩ có thể chủ nhân hứng thứ với chiếc nhẫn đẹp. Nhưng anh ta không biết cốt lõi vấn đề không phải là ở sự hứng thú, mà là ở lai lịch của chiếc nhẫn quyền lực này.

….



Vòng tròn của một tấm bia bị viên đạn của khẩu súng ngắn bắn thủng. Tên cầm súng híp một bên mắt, lưỡi lè ra liếʍ mép môi, ngón tay trỏ của hắn cử động trên cò súng: "Bằng - bằng..."

Âm thanh của tiếng bắn vang lên thật to và rất đã bên tai của hắn.

"Ông còn loại nào tốt hơn không?" Bắn xong hắn quay lại hỏi một người đàn ông tầm 40 tuổi.

"Hiện tại thì loại súng ngắn này là tốt nhất rồi."

Hắn cho ngón tay vào chỗ cò quay tròn khẩu súng, bình thản nói: "Vậy sao?"

"Cậu không tìm được khẩu nào tốt hơn đâu, tin tôi đi."

Hắn cười nhoẻn một bên miệng, sau đó ném súng lên cao rồi vạch chiếc áo khoác đồng thời kéo rộng túi bên trong đón khẩu súng rơi vào chuẩn xác.

"Tôi vẫn có hứng thú với súng bắn tầm xa hơn. Nếu có thì liên lạc với tôi nhé!" Hắn đưa tay lên tai miêu tả ống phone điện thoại với người đàn ông kia.

"Cậu cứ lo chuẩn bị cho đủ tiền là được."

Hắn nghe nói thế thì cười hé hàm răng, bàn tay móc trong người ra một cọc tiền rồi ném cho ông ta: "Tiền thì ông khỏi lo."

Người đàn ông đếm tiền, hắn đưa đủ không dư cũng không thiếu. Ông ta cất tiền vào trong người sau đó hỏi hắn: "Tại sao cậu lại để danh tính ấy cho cảnh sát? Cậu không sợ kẻ đó sẽ đến tìm ư?"

Hắn cười miệng há hơi rộng và nhếch sang một bên, trông rất đểu cá: "Tìm thì tìm chứ? Nếu có bản lĩnh thì cứ đến tìm tôi."

Hắn nói rồi quay lưng, tay đưa lên cao: "Bye nhé! Hẹn ngày gặp lại."

Người đàn ông nhìn hắn rồi đầu lắc vài cái. Mong rằng người đó sẽ không đến tìm hắn nếu không ông sẽ mất một mối lớn.

Hắn đi ra bên ngoài trên tai còn đeo Airpod để nghe nhạc dance, dáng đứng thẳng khép vào hai chân, hai tay đưa lên xoay vòng một cái. Hắn đang thích thú với giai điệu truyền đến thính giác thì bỗng phải ngừng lại sự hứng thú ấy.

Đôi mắt hắn nâng lên nhìn kẻ đang chắn đường trước mặt.
« Chương TrướcChương Tiếp »