Chương 172: Cái kết (1)

Lương Thành đã đưa An đến bệnh viện nơi Trần Hạo đang được điều trị. Trước phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Henry, Lương Thành bước đến hỏi: "Cô ta đi rồi sao?"

Henry trả lời: "Vâng, cô ta đã ra khỏi đây."

Lương Thành nghe vậy thì cũng không hỏi thêm, mối lo ngại của ông lúc này không phải là nữ sát thủ họ Âu đó mà là con trai của Vương Khải. Ông mong rằng mình sẽ không phải tiễn đưa con trai đi gặp Vương Khải thay vì là dẫn nó đến trước mộ của cậu ấy.

Hiểu An cùng chú Thành đi vào trong phòng của Trần Hạo. Ánh mắt An hiện lên sự xót xa.

"Vương Nguyên bị trúng đạn ở sau lưng, bác sĩ nói nếu người có dấu hiệu của việc tỉnh thức thì cậu ấy sẽ sống, còn không là nằm chờ chết. Chú đưa cháu đến đây vì chú không dám chắc là Vương Nguyên sẽ sống qua khỏi nạn này, gặp nó lần cuối để cháu không phải hối tiếc."

Hàng nước mắt của An đã ngập tràn trong đôi con ngươi, cô đi lại gần giường của Trần Hạo nhìn anh ấy nằm đây mà lòng cô đau quặng. An nắm lấy tay của anh ấy, nắm như sợ sẽ không còn được nắm nữa. Lòng bàn tay của An mềm mại, ấm nóng truyền vào bàn tay lạnh lẽo của Trần Hạo.

"Anh đau lắm phải không?" An nghẹn ngào nói.

Nước mắt rơi theo cõi lòng đau nhói: "Phải làm sao đây? Vết thương của anh lại rất nặng. An phải làm sao cho anh được đây?"

An từng chứng kiến người thân của mình ra đi, chứng kiến những người cô yêu quý mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Vì thế lúc này An rất sợ, cô sợ sẽ không còn có thể nhìn thấy Trần Hạo được nữa. Tim của An nhói đau, cô nắm chặt tay của Trần Hạo, ngậm ngùi nói trong nước mắt: "An chết thay anh được không? Dù sao An cũng rất vô dụng, rất ngốc nghếch, vậy nên hãy để An thay anh được không?"

Lương Thành nghe mà ông buồn đến tê tái lòng: "An à!" Ông đặt tay lên vai An.

"Cháu phải làm sao đây hả chú? Làm sao để cứu anh ấy đây?" An nhắm chặt mắt, nâng nấc nói.

Lương Thành nghe câu hỏi mà trong lòng não nề. Bất lực nhìn người mình yêu quý ra đi nó đau đớn và khổ tâm như thế nào thì ông hiểu rất rõ. Vương Khải chỉ có mỗi một đứa con trai nhưng nó phải chết thế này sao? Giọt máu duy nhất của cậu ấy. Thật đáng buồn.

Lương Thành thở dài, phiền muộn bước ra khỏi phòng của Trần Hạo.

...

Lục Nghị đứng trên ghềnh đá của một bãi biển, lúc này đang là hoàng hôn, cũng đã là hai ngày sau khi anh ta nhận lệnh của Giã Kim Đại.

"Chị đã làm gì để khiến ông ta nổi giận?"

Tam Nương nhìn ra ngoài biển xa, mái tóc cô ta bay phất phới ra sau. Lục Nghị đã rất nhanh chóng tìm được sát thủ số hai, một phần là giựa vào bản lĩnh và một phân vì họ là một đội nên gặp nhau không phải là chuyện khó khăn.

"Cậu tò mò làm gì? Khi chúng ta hành động luôn gạt hai chữ tại sao sang một bên, nguyên tắc đó cậu thừa rõ kia mà."

Lục Nghị hạ mắt xuống rồi chợt cười: "Chị Tam có nghĩ ba người chúng ta giống như những cục đá không? Vô tri, vô giác người khác muốn ném đâu thì ném, hoặc muốn chọi vào đâu thì chọi. Đá không thể nói, cũng không thể biết lý do."

"Tôi sẽ vẫn là đá nhưng cậu và Trần ca thì không." Âu Nhược Đình chuyển mắt sang Lục Nghị, cô có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy đã vơi bớt sát khí.

"Trước khi nhuốm màu của tội ác thì cuộc sống của cậu vốn dĩ là màu hồng, không giống tôi và Trần ca. Đáng ra cậu nên giữ lấy cuộc sống tốt đẹp đó, không nên dấn thân vào tổ chức RED. Sa vào lại không thể thoát ra."

"Tôi sẽ thoát được, chắc chắn."

Tam Nương lặng nhìn Lục Nghị một chút sau đó cô ta tiếp tục quay sang nhìn về hướng trước mặt.

"Ra tay đi, cũng tâm sự hơi nhiều rồi."

Lục Nghị rút dao ra đâm vào bụng của Tam Nương. Ánh mắt Lục Nghị thật lạnh lùng sau đó đẩy ngã chị ta xuống biển.

Gió thổi thật mạnh đẩy những con sóng đập vào ghềnh đá để lại những bọt biển trắng, Lục Nghị kéo mũ, quay người bước đi.

"Ông chủ!"

"Có điều này tôi chưa kịp nới với ông."

Lương Thành hỏi: "Điều gì?"

Henry nhìn vào trong một cái rồi nói: "Thật ra khi nãy anh ta đột ngột bị ngừng tim, nhưng sau khi các bác sĩ khẩn trương cấp cứu thì người đã tỉnh rồi ạ."

Lương Thành thở dài cất tiếng ừm nhưng ông ấy chợt trấn lại: "Cậu vừa nói là tỉnh sao?"

Henry liền gật đầu: "Dạ, đã tỉnh rồi ạ."

Lương Thành quay vào trong nhìn với một sự kinh ngạc: "Tỉnh lâu chưa? Sao tôi thấy nó còn hôn mê mà?"

Henry cười nhẹ: "Anh ta mới tỉnh thôi, nhưng có thể là mệt nên đã ngủ lại rất nhanh."

Gương mặt của Lương Thành toát lên sự mừng rỡ, ông nói: "Cái cậu này sao không nói sớm? Tôi phải đi gặp bác sĩ để hỏi cho rõ tình hình của Vương Nguyên mới được."

"Vâng."

Lương Thành bỏ đi ngay sau đó. Henry nhìn vào trong anh thấy cô gái vẫn khóc rất nhiều, ông chủ chắc là vui quá nên quên mất cô gái này, anh nghĩ cũng nên vào để nói cho cô ấy biết. Henry đang chuẩn bị đi vô thì bỗng có cô y tá ở đâu chạy đến kêu cần nhờ anh giúp chuyện gì đấy, nên đã kéo Henry vào trong một phòng khác.

Chân mày của Trần Hạo nhíu xuống, tiếng khóc thật ồn ào bên tai.

An đang nằm trên người của Trần Hạo thì cảm giác thấy lưng mình có ai chạm vào. Cô liền ngồi dậy, ánh mắt An long lanh nước nhìn vào đôi con ngươi màu hồng hồng của Trần Hạo.

"Hạo ca ca!" Hiểu An sững sờ gọi, giọt lệ đọng trong mắt rơi xuống.



"Cô nghĩ tôi chết nên khóc lóc ồn ào đó hả?"

Anh ấy nói vậy An lại khóc, người ta không tỉnh cô khóc, tỉnh lại cũng khóc. Nhưng cô lại đưa tay ôm lấy miệng và mũi của mình.

Trần Hạo cười một nét thật nhẹ: "Cũng biết khóc sẽ ồn tôi sao?"

An đứng dậy cô chạy ra bên ngoài, khóc sụt sùi gì đó cho hết rồi mới nghĩ đến chuyện sẽ bước vào. Một lát sau An đã nín được khóc thì mới bước vô, cô kéo ghế ngồi xuống, nhưng vì nước mắt vẫn còn rưng rưng nên An đưa tay lên để vẹt ngang.

"Anh không sao chứ?" An hỏi giọng vẫn còn sụt sùi.

"Cô thấy tôi sao hay không sao?"

An nhìn Trần Hạo, mắt ướt mi ướt, không chỉ thế áo của Trần Hạo cũng bị ướt.

"Anh đang bị thương."

Trần Hạo chớp chậm đôi mắt, giọng nói vang lên khẽ khàng: "Vậy mà còn nằm đè lên người tôi ư?"

"Xin lỗi!" An đưa tay chạm vào ngực Trần Hạo vuốt thật nhẹ nhàng rồi thục về.

Trần Hạo nhìn mu bàn tay của An, anh ta hỏi: "Tay cô bị sao đấy?"

An nhìn tay mình, cô cười ngại một cái rồi nói: "Không sao đâu, An chỉ bị kiến đốt thôi."

"Không sao mà bị kiến đốt, cô trả lời câu trước câu sau rất là ăn nhập."

An nhẹ giãn môi thật khẽ, đầu cúi xuống. Mũi sụt sịt hít vào.

"Đừng khóc nữa, tôi sẽ mau khỏe lại thôi."

An ngủi giọng: "An ôm anh được không? An sẽ ôm thật nhẹ, sẽ không làm anh bị đau."

"Không cho cô ôm thì cô lại khóc nữa phải không?"

Hiểu An rớt nước mắt, người ta chưa nói câu cho thì cô đã vươn tay ôm Trần Hạo.

An đã ôm thật nhẹ nhàng: "Cám ơn vì anh đã tỉnh lại."

Trần Hạo vuốt mái tóc của An, miệng nhẹ giãn ra. Khi tỉnh lại thấy bốn bức tường cảm giác thật trống trải, vô vị, tẻ nhạt. Nhưng đồ đần đến lại khác hẳn, một sự ấm áp xuyên vào nơi cõi lòng.

"Hôm nay tôi không chết nhưng ngày mai thì..."

Trần Hạo chưa nói hết thì An đã ngẩng lên bịt miệng của anh ta lại: "Mai anh cũng không chết, mốt cũng vậy, kia cũng vậy."

"Hứa với An dù thế nào anh cũng phải sống."

Trần Hạo kéo tay An xuống: "Tôi không phải là thần để mà nói không chết là sẽ không chết. Sinh mạng của tôi rất là khó nói, cô ở cạnh tôi lâu nay thì phải hiểu điều đó chứ?"

An ngồi thẳng người lại, cô nhìn vào mắt Trần Hạo: "An sẽ bảo vệ cho anh."

Trần Hạo cười, giọng thì thào nói: "Cô lo thân cô còn chưa xong mà đòi bảo vệ tôi sao?"

An hạ hàng mi ướt nước của mình xuống một chút, sau đó nâng lên, cô nói: "An biết là An không giỏi nhưng tâm An muốn như vậy, An muốn mình có thể luyện tập tốt hơn dù là bắn súng hay võ nghệ. Tất cả chỉ là để có thể bảo vệ lại cho anh, cho những người mà An yêu quý."

Trần Hạo trầm lặng nhìn An sau đó nhắm mắt lại và nói: "Cô làm tôi khó chịu đấy."

"An xin lỗi, An lại nói nhiều rồi. Anh hãy nghỉ ngơi đi."

An ngồi yên ắng, không phát ra một tiếng động. Trần Hạo nhắm mắt ngủ, nhưng trong tâm lại đang nghĩ về mấy lời Hiểu An nói. Cô ấy rất nhỏ nhắn, rất yếu ớt nhưng nội tâm thì rất mạnh mẽ. Một cô gái nhỏ kiên cường, một cô gái không có vũ khí gì trong tay vẫn luôn muốn bảo vệ cho người khác. Trên đời này Trần Hạo nghĩ sẽ chẳng một ai là lương thiện với anh ta, là yêu anh ta. Nhưng ở đây lại có một người như thế.

...

Phía xa cách chỗ Âu Nhược Đình rơi xuống tầm 20 mét là một chiếc thuyền lớn. Người đứng trên thuyền ném xuống một cái phao, kéo người bên dưới lên.

"Cô chủ, không sao chứ?"

Âu Nhược Đình đưa lên ngón tay cái, cô ta bước vào trong khoan thuyền.

Quay lại khi nãy, lúc Lục Nghị đâm dao vào bụng của Tam Nương. Thao tác của Lục Nghị đương nhiên rất nhanh và linh hoạt, anh đã xoay đầu dao đâm vào bụng của cô ta. Lục Nghị nắm lấy phần lưỡi dao nên bàn tay bị chảy máu.

Con dao được rút ra khi đó nhỏ xuống những giọt máu đỏ là từ lòng bàn tay của Lục Nghị. Tình báo của RED đứng ở phía xa nhìn thấy sẽ nghĩ là sát thủ số ba đã ra tay gϊếŧ chết Âu Nhược Đình. Nhưng thực chất đó chỉ là sự đánh lừa của Lục Nghị.

Mấy ngày sau.

Trần Hạo cũng đã khỏe hơn, nói chuyện cũng không còn mệt như lúc đầu mới tỉnh lại.

An cầm chén cháo múc lên một muỗng, cô kê gần miệng thổi nhè nhẹ rồi mới đưa muỗng đến cho Trần Hạo. An muốn đúc cho anh ta ăn, nhưng có vẻ người được đúc lại không có ý sẽ há miệng. Trần Hạo cứ nhìn An kỳ lạ.



"Anh há miệng ra đi!" An đưa muỗng đến gần hơn.

Mùi cháo này rất thơm nhưng Trần Hạo lại không muốn ăn, anh ta nói: "Cháo này không phải là do cô nấu?"

An thu muỗng lại: "Cháo này là đầu bếp nhà chú Thành nấu, mấy hôm trước cũng vậy mà. Chỉ là chú đầu bếp đổi khẩu vị thôi, cũng là để anh ăn đỡ ngán."

"Anh mau ăn đi, lát ngụi quá sẽ không ngon đâu."

An nói xong thì tiếp tục đưa muỗng tới nhưng Trần Hạo vẫn không chịu ăn, anh ta ngoảnh mặt sang một bên. An bỏ thìa vào chén, cô nắm tay của Trần Hạo: "Anh sao thế, sao không ăn?"

"Tại sao cô không nấu?"

An nâng khẽ hàng mi, cô hơi ngạc nhiên: "Anh vẫn còn nhớ sao, hương vị cháo mà An từng nấu cho anh ăn?"

"Vì có công lao bắt cá của tôi trong đó nên hơi khó quên thôi."

Hiểu An chợt cười khúc khích, Trần Hạo quay lại nhìn thì cô ấy vẫn cười. Tuy An không đẹp sắc xảo mặn mà, nhưng khi cô cười thì rất dễ thương khả ái.

"Tôi không nghĩ là mình có thể chọc ai cười ngoài cô đấy."

Trần Hạo xưa nay chỉ làm người khác khϊếp đảm thôi, tính tình lạnh lùng như gỗ đá. Nói Trần Hạo có khiếu chọc cười ai thì chắc chắn là không thể, vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt hung tàn của anh ta thì cũng đã đủ làm người khác phải dè chừng rồi.

An đưa tay vuốt má của Trần Hạo: "Anh giận khi An không nấu cho anh phải không?"

"Cô tùy tiện quá rồi đấy." Trần Hạo kéo tay An xuống.

"Anh ăn tạm đi, ngày mai An sẽ nấu cho anh ăn được không?"

Trần Hạo hạ mắt, nhẹ thở ra rồi gật đầu. An khuấy cháo và đúc cho Trần Hạo từng muỗng, cô còn lấy khăn lau miệng cho anh ta.

Hiểu An đúc đã gần hết, khi chỉ còn một muỗng cuối đưa đến miệng của Trần Hạo thì anh ấy chợt hỏi: "Tại sao cô thích tôi?"

Hiểu An lặng người khi Trần Hạo bỗng nhiên hỏi cô như vậy. Trong cõi lòng An bất giác bồi hồi, xúc động.

"An không biết."

An thu tay lại, muỗng để vào trong chén, đôi mắt hạ nhẹ.

"Từ nhỏ đến lớn An chỉ biết mỗi anh hai của An, ngoài anh ấy ra thì An chưa từng gần gũi với một người đàn ông nào. Cho đến lúc anh ấy đi, lúc An đã quen với việc một mình thì anh đến." Nói đến đây An nâng mắt lên nhìn Trần Hạo.

"Là cô vác tôi về chứ tôi không có tự dưng bị điên mà đi vào nhà cô."

Gương mặt bình thản của An chợt kéo đến một chút giận dỗi: "Tại lúc đó anh bị thương, nhưng ai mới là điên khi gặp ai chứ?"

"Anh hung ác như vậy." Giọng An nhỏ xuống, hàng mi khẽ rũ.

Nghe câu cuối trong lòng Trần Hạo có đôi phần khó chịu: "Biết tôi ác mà vẫn thích tôi sao? Sở thích của cô rất khác người đó."

An biết Trần Hạo độc ác là từ lúc cô nhận ra anh ta là một sát thủ, từ lúc đó An đã luôn trốn chạy khỏi Trần Hạo. Nhưng có lẽ vì số phận đẩy đưa nên cô vẫn không thể chạy được xa con người đó. Đến khi trái tim An đã chẳng còn biết nghe lời, ý định trốn chạy chỉ là muốn thoát khỏi những hiểm nguy. Chứ không phải là vì cô sợ hãi Trần Hạo.

"Không phải là thích." Giọng An nho nhỏ vang lên, Trần Hạo hướng mắt đến khuôn mặt của cô. Anh ta đang nghĩ An sẽ đổi lại ý muốn đã thích anh ta, nhưng An đã không đổi, cô ấy chỉ nói với một ý nghĩa khác.

"An không nói thích anh, chưa từng nói thế."

An đứng dậy, cô bưng chén cháo đặt lên bàn rồi đi ra bên ngoài. Trần Hạo nhìn theo An trong lòng từ lâu đã xao động, trái tim của anh ta không còn do bản thân của anh ta kiểm soát nữa. Nhịp đập của nó thay đổi khi Hiểu An lại gần. Cảm giác lúc hôn là xuất phát từ tâm muốn, chứ không phải là từ sự phẫn nộ hay trúc giận như An đã nghĩ. Chỉ là cô ấy không biết thôi.

"Chất độc trong người cậu tôi đã gửi mẫu máu sang nước ngoài để xét nghiệm. Viện nghiên cứu đó có nhiều chuyện gia hàng đầu, có thể sẽ sớm tìm ra thuốc giải." Trần Hạo nhớ lại lúc anh và Lương Thành nói chuyện với nhau vào ngày hôm qua.

"Nếu có thuốc, chú hãy đưa cho An uống trước."

Lương Thành ngạc nhiên: "Hiểu An cũng bị tiêm thuốc độc vào người sao?"

"Không phải bị tiêm mà là lúc cô ấy cần được truyền máu đã nhận máu từ tôi."

Lương Thành đã hiểu, nhưng ngoài chuyện thuốc độc ông còn một chuyện khác muốn hỏi Trần Hạo: "Cậu có dự tính gì cho tương lai không? Hay là vẫn sẽ đi theo tổ chức của cậu?"

Trần Hạo im lặng một vài giây sau đó nói: "Tương lai đối với tôi không tồn tại, chỉ có phía trước và những gì sẽ phải xảy ra."

"Dự định của cậu tôi không thể can thiệp, nhưng có điều này tôi muốn cậu thực hiện được không?"

Ánh mắt của Trần Hạo thể hiện sự nghi vấn.

Lương Thành nói: "Đến thăm mộ bố đi, coi như để tôi hoàn thành nguyện vọng của ông ấy là đã tìm được cậu."

Trần Hạo lạnh lùng hạ mắt xuống.

Thực tại.

Y tá mang vào một khay thuốc và một ống kim. Cô mở cửa phòng bước vô thì chợt dừng lại, mắt thoáng ngạc nhiên. Trên giường bệnh không có bệnh nhân, chỉ còn lại sợi dây truyền dịch với đầu kim tim vẫn còn nhỏ giọt. Cô y tá nhìn sang cửa phòng vệ sinh, phòng mở cửa chứng tỏ bên trong cũng không có người.