Chương 167: Hành động (2)

Âu Nhược Đình không thể tiến vào bên trong phòng làm việc của vị lãnh đạo. Cô phải đứng lại bên ngoài, và hai người khiêng cái thùng kia cũng phải đi vào một căn phòng khác.

"Để xuống đây được rồi." Một cảnh vệ nói với hai người họ.

Hai người đặt xuống theo vị trí cảnh vệ hướng dẫn sau đó thì đi ra, nhưng người đội mũ lưỡi trai màu bạc tình cờ chạm tay vào gáy của anh đi trước. Anh ta bỗng dưng ngã lăn xuống nền nhà. Anh cảnh vệ thấy vậy liền tới xem thử: "Này anh, bị sao thế?"

Anh cảnh vệ lay người đàn ông nhưng sau đó anh ta chợt bị đánh cái bụp và cũng đã ngất xỉu.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang nằm dưới sàn, người đội mũ lưỡi trai ấy chính là sát thủ mafia Trần Hạo.

Trần Hạo lôi hai người này giấu sau một cái bàn. Khi bước ra trang phục của anh ta cũng đã đổi sang đồng phục của một cảnh vệ.

Lúc này Âu Nhược Đình vẫn đang nghĩ cách để đột nhập vào trong. Điều đáng lo ngại nhất vẫn là hệ thống của camera, lần này hoạt động liên lẻ, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài nên rất khó khăn.

Âu Nhược Đình đang tính toán kế hoạch thì có một người tiến gần đến cô. Hắn ta nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét.

"Không hay rồi." Âu Nhược Đình ngửi được mùi của nguy hiểm đang đến gần. Nhưng lúc ấy lại có tiếng kêu lớn từ bên ngoài: "Có kẻ đột nhập, bảo vệ lãnh đạo!"

Vị lãnh đạo lập tức được cảnh vệ bao quanh và đưa đi sang một căn phòng khác. Ánh đèn trong tòa nhà nhấp nháy cùng những tiếng súng vang lên từ bên ngoài.

Đội trưởng đội cảnh vệ cầm bộ đàm lên: "Đã xảy ra trục trặc gì mau khắc phục ngay."

"Tất cả vào vị trí, tuyệt đối bảo vệ an toàn cho lãnh đạo."

"Rõ."

"Rõ."

"Rõ."

...

Các cảnh vệ trả lời qua bộ đàm, họ vào vị trí phòng thủ nghiêm ngặt. Bên bộ phận cảnh sát cũng đã nhận được liên lạc và sẽ nhanh chóng có mặt.

Âu Nhược Đình nhân cơ hội hỗn loạn đã lẻn vào bên trong phòng của lãnh đạo. Cô ta dùng súng giảm thanh bắn bể màn hình camera sau đó liền tiến tới chỗ tủ kính lấy ra cây bút.

"Đây rồi." Âu Nhược Đình nhoẻn miệng cười, cô ta cất cây bút vào trong người sau đó khẩn trương rời khỏi nơi này.

Tiếng còi hú của cảnh sát vang lên, lực lượng đặc nhiệm tiến vào bên trong tòa nhà. Tước khi cảnh sát tiến vào trong, Âu Nhược Đình vừa may đã ra khỏi đó, cô ta vứt lại chiếc thẻ cảnh vệ và chiếc áo khoác màu đen vào trong sọt rác.

Đứng tại khu vực an toàn, Âu Nhược Đình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tam Nương bỗng nghĩ tiếng súng khi nãy là do ai đã bắn, nhiều cảnh vệ như vậy nhưng cô không thấy có dấu hiệu của người bị thương.

"Một kẻ điên xả súng sao?" Cô ta tự nói, miệng cong lên.



"Không phải là kẻ điên đâu." Một giọng nói chợt vang lên từ đằng sau của Tam Nương. Cô ta bình tĩnh nâng đôi mắt vì giọng nói này cô ta đã biết là của ai. Thì ra súng đó không hề là ngẫu nhiên, cô vốn đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở đây mà.

Cảnh sát không tìm được đối tượng bắn súng nào cả mà đó chỉ là thiết bị phát ra âm thanh của súng.

Trần Hạo biết Âu Nhược Đình lẻn vào bên trong tòa nhà cùng lúc với mình, vậy nên chi bằng cả hai cùng liều mạng thì anh ta sẽ lui lại. Cứ để cho sát thủ số hai thuận lợi mang cây bút ra, lúc đó đối với anh ta sẽ chẳng phải là dễ dàng hơn hay sao.

"Anh đang chờ cơ hội để cướp đồ của người khác đấy à?" Tam Nương nhướng mày nói, ánh mắt hướng đến sự mỉa mai.

Trần Hạo đúc một tay vào túi quần, biểu tình rất ung dung nhưng vẫn toát lên khí chất lãnh nghiêm. Anh ta đôi khi có nói bóc mẻ người khác nhưng tuyệt nhiên không phải là người thích đùa và cà rỡn mọi lúc mọi nơi như Lục Nghị. Vì vậy Trần Hạo đi rất nhanh vào vấn đề: "Nếu không muốn tôi phải cướp thì cô hãy giao cây bút cho tôi."

Tam Nương chợt cười, cười một cách nhạt nhẽo, vô vị. Sau đó cô ta ngưng lại, nghiêm mặt pha theo thịnh nộ mà nói: "Anh đang lấy tư cách là trưởng đội để ra lệnh cho tôi đó hả?"

"Tôi không lấy tư cách là người đứng đầu Tam Hổ, mà lấy tư cách của người đứng đầu nhóm sát thủ của tổ chức RED."

Trần Hạo sắc lạnh chớp mắt rồi nói tiếp: "Cô tốt nhất không nên đối đầu với tôi."

Âu Nhược Đình nghiến răng, cơ mặt căng lên. Cô ta lạnh lẽo nhìn thẳng Trần Hạo, hai tay rút ra hai con dao gâm cực kỳ sắc bén: "Luật của sát thủ, anh và tôi đều biết rõ cả."

Đôi mắt Tam Nương lóe lên sát khí, lần này cô ta nhất quyết không nương tay với Trần Hạo. Tất cả vũ khí và ám khí, cho dù ra chiêu độc đến đâu cô ta cũng sẽ không để hắn được sống.

Trần Hạo trầm lặng chớp đôi con ngươi, ánh sáng của đèn đường chiếu xuống Âu Nhược Đình phủ lên lưỡi dao sắc bén của cô ta. Bọn họ từng là một đội, từng được huấn luyện chung với nhau, từng kề vai sát cánh trong những nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa.

"Chúng ta vẫn là những con người phải không?" Trần Hạo cất giọng hỏi Tam Nương.

"Anh thừa biết trong cái thế giới ngầm đen tối này thì chả ai gọi chúng ta là người, ngoài hai chữ sát thủ."

"Sát thủ thì cũng không ai muốn chết. Không khác gì những người bình thường cả."

Âu Nhược Đình nhếch lên khóe miệng rồi xông đến tấn công Trần Hạo. Lưỡi dao của cô ta xẹt ngang một đường, Trần Hạo xoay người né đi, anh ta nắm lấy cổ tay của Tam Nương khống chế một bên tấn công của cô ta.

Tay trái của Tam Nương nhắm đến bụng của Trần Hạo.

"Rắc" Trần Hạo bẻ tay phải của cô ta làm con dao rơi xuống, tay kia nhanh chóng khống chế tay còn lại của Tam Nương.

Anh ta tiếp tục bẻ tay làm con dao thứ hai rơi xuống đất. Thao tác đánh rất nhanh. Âu Nhược Đình bị Trần Hạo giữ chặt tay trái cô ta dùng thế nhảy xoay vòng vươn chân đá vào đầu của Trần Hạo.

Để né tấn công, Trần Hạo cúi gập người. Âu Nhược Đình sau đó bị đánh một quyền ngã xuống đất.

Trần Hạo lạnh lẽo quan sát Tam Nương. Cô ta tức khắc đứng dậy lộn một vòng tròn và một vòng đá xoay thân. Trên mũi giày của Tam Nương phóng ra một phi tiêu khi đá xoay. Trần Hạo né được cú đá nhưng vẫn bị phi tiêu xược qua làm mé cổ bị chảy máu.

Âu Nhược Đình tiếp tục tận dụng cơ hội để tấn công Trần Hạo, cô ta đã rút súng - loại vũ khí gây sát thương mạnh nhất.



Thế nhưng đập vào trong đôi mắt của Âu Nhược Đình là một cú nhảy xoay người vun vυ"t, hai chân lập tức kẹp khẩu súng quăng sang một bên. Khi tiếp đất, Trần Hạo tức khắc chĩa súng ngược lại vào Âu Nhược Đình. Kỹ thuật xoay và ra chiêu hoàn toàn hơn hẳn sát thủ số hai, ngay cả Lục Nghị khi ra chiêu này cũng phải chậm hơn Trần Hạo bốn năm nhịp.

Âu Nhược Đình vừa chỉ co bàn tay thì tiếng súng đã nổ lên dưới chân cô: "Pằng, pằng!"

"Đứng dưới ngòi súng của tôi mà cô còn không biết bản thân mình nên làm gì sao?"

Ngòi súng của Trần Hạo - Một ngòi súng mà một khi đã bắn ra thì chỉ có phát chí mạng. Âu Nhược Đình là người của RED nên cô ta biết rất rõ về điều này, cũng là biết nếu cô không giao cây bút ra thì anh ta sẽ gϊếŧ chết cô.

Nhưng trong tình cảnh ấy Âu Nhược Đình lại không giao bút ra ngay. Cô ta chợt đưa bàn tay lên chạm vào cút áo sơ mi trắng rồi tháo ra, cô ta tháo hết nút thứ nhất thì đến nút thứ hai cho đến nút thứ ba. Đến khi phần áo ngực lộ ra trước đôi mắt lãnh huyết của Trần Hạo.

"Cô đang làm gì đấy?"

Đôi môi Âu Nhược Đình giãn hai bên, ngón tay của Âu Nhược Đình chỉ vào giữa khe của áo ngực, cô ta nói: "Cây bút ở đây, anh tới mà lấy."

Âu Nhược Đình bước đến gần Trần Hạo, ánh mắt ngập sự thách thức. Cô ta bước đến mặc cho Trần Hạo có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

"Lấy đi, đây chẳng phải là thứ anh muốn sao?"

Trần Hạo nhíu mày, cánh tay cầm súng vẫn vươn thẳng. Tam Nương đi đến cách đầu súng tầm một gang tay thì dừng lại, cô ta mỉm cười một cái rồi nói: "Anh thật chậm đó, muốn lấy thì phải nhanh tay chứ."

Cô ta đưa hai ngón tay vào khe áo từ từ kéo ra cây bút. Đôi mắt của Âu Nhược Đình hướng xuống ngực của mình. Nhưng khi cây bút sắp được kéo ra thì Âu Nhược Đình bất ngờ ra chiêu đánh rớt súng của Trần Hạo. Chỉ có điều... sát thủ số một không phải là người mà phụ nữ có thể mê hoặc. Âu Nhược Đình cho dù chỉ có ý định làm anh ta phân tâm cũng rất khó.

Trần Hạo luôn cảnh giác, vậy nên Tam Nương có đánh rớt được súng thì vẫn bị anh ta đánh úp.

Tấm lưng của Âu Nhược Đình chạm vào người của Trần Hạo. Hai tay của cô bị anh ta ôm lấy và giữ chặt.

"Buông ra, buông tôi ra!" Tam Nương ngọ nguậy.

Trần Hạo nói: "Tôi cứ nghĩ cô không biết bướng bỉnh là gì? Đừng thách thức việc tôi sẽ gϊếŧ chết cô."

"Hừm! Cây bút bị anh lấy mất cũng đồng nghĩa với việc tôi không tìm được tấm bản đồ, không có được thuốc giải. Lúc đó tôi còn chết thảm hơn. Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng nhiều lời."

Tam Nương vừa nói xong thì một tiếng bước chân vang lên ở đằng trước. Một người nữ mặc hắc y, tóc cột cao, đôi mắt tròn to hiện lên tia cười hướng đến hai người họ.

Tam Nương chợt thốt lên: "Jan!"

Jan vui vẻ chớp mắt, cô cất giọng: "Anh không nên gϊếŧ đồng đội của mình đâu Trần Hạo, hãy nhường cô ta cho tôi."

Sau cái ánh mắt vui vẻ ấy của Jan là một áng mấy đen tối, hàng mi chớp động, mái tóc đen được gió thổi phất ra sau. Khẩu Súng dài nâng lên nhắm thẳng đến ngực trái của Âu Nhược Đình.

"Sát thủ số hai, nội gián của tổ chức F, tôi nhận lệnh của chủ nhân Giã Kim đến thanh trừ cô."

*Tình tiết trong chương chỉ là hư cấu.