Chương 165: thổ lộ tiếng lòng.

Hiểu An chạy ra tới đại sảnh thì nghe thấy một tiếng đổ vỡ của thủy tinh phát ra. Cô vội vàng chạy sang hướng bên tay phải của mình, nơi phát ra âm thanh ấy.

Bước chân của An chậm dần rồi dừng lại, phía trước cách cô tầm ba sải tay là những mảnh kính rơi vụng dưới sàn nhà. Lương Thành lãnh đạm đứng yên một chỗ, còn Trần Hạo thì bước đi, tiến gần đến chỗ An. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đỏ ửng và ướt nước.

Hiểu An bàng hoàng, cô nhìn từng bước chân của Trần Hạo đang bước đến, phía dưới sàn dính những giọt máu đỏ khi anh ta bước qua. Mu bàn tay phải của Trần Hạo đã bị chảy máu, nguyên nhân là vì anh ta đã đấm vỡ tấm kính của cánh cửa phòng.

Trần Hạo không đói hoài gì đến Quách Hiểu An, anh ta như người vô hồn đi lướt qua cô.

An nắm lấy cánh tay của Trần Hạo: "Hạo ca ca!"

Trần Hạo gạt tay An, lạnh lùng bước đi ra bên ngoài. An chạy theo Trần Hạo, trước khi anh ấy đi mất thì cô chạy tới trước mặt, hai tay cô cố định hai bên tay của Trần Hạo, cô nhìn anh ấy lo lắng nói: "Anh sao vậy? Nói An biết đi, anh làm sao vậy?"

Nhìn vào đôi mắt của Trần Hạo, An cảm nhận được là anh ấy đã khóc. Bình thường mắt anh ấy rất nghiêm, rất gắt gao, cho dù là lúc tức giận, anh ấy có tức đến đâu thì đôi mắt cũng sẽ khác.

Trần Hạo không muốn nhìn thẳng vào An, anh ta hạ mắt xuống và nói: "Tránh ra đi."

Hiểu An buông tay nhưng cô không để cho Trần Hạo đi mà nắm lấy tay phải của anh ta. Những đầu mắc xương tay của Trần Hạo đều rớm máu, có cả mảnh thủy tinh dính vào nữa. An rất đau lòng nhưng Trần Hạo không cho cô cầm tay mình lâu, anh ta đã thu tay lại, lạnh lùng thốt lên: "Cô thật phiền phức."

Trần Hạo đi ngang qua vai Hiểu An thì cô ấy vươn một tay ra chắn hướng đi của anh ta.

"Băng tay rồi anh hẵng đi."

Trần Hạo bây giờ chỉ muốn một mình, anh ta không quan tâm tay mình ra sao, cũng không muốn An phải dính líu đến anh ta nên đã tức giận lớn tiếng với cô ấy: "Không phải chuyện của cô."

Trần Hạo hất cánh tay An bước đi thì cô ấy thốt lên: "Nhưng anh đau mà!"

Hiểu An nước mắt rưng rưng, cô ngủi giọng lại có chút rủa trách: "Tay anh không phải bằng da bằng thịt ư? Bằng đá sao? Nếu bằng đá thì sao lại chảy máu? Anh đừng có nói là anh không thấy đau chút nào, vì em biết chắc chắn là anh đau lắm."

Trần Hạo nhíu mày, đôi mắt lắng đọng.

"Đừng chịu đựng nữa, để em băng cho anh rồi anh hẵng đi."



Trần Hạo quay lại, khí nóng trong người đôi phần đã hạ xuống.

An nhìn Trần Hạo, ánh mắt cô chất chứa xúc động, cô dịu dàng nói: "Để em băng cho anh. Sẽ nhanh thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu."

Trần Hạo cuối cùng cũng không còn phản đối An nữa, có lẽ vì cô ấy quá lì lợm.

An cầm tay của Trần Hạo chăm chú lau vết máu rồi bôi thuốc cho anh ta mà không đá động gì tới lý do anh ta nổi giận.

Trần Hạo chớp đôi mắt, lúc này lòng đã nhẹ nhàng hơn. Anh ta nhìn An, nhìn vẻ đẹp hiền dịu và chân chất của cô ấy. Sự quan tâm của An như đang xoa dịu vào con tim của Trần Hạo.

Nam nhân khi khóc họ không muốn người khác nhìn thấy, đặc biệt Trần Hạo lại là một con người càng không muốn thể hiện mặt yếu lòng đó trước bất kỳ ai. Vậy nên khi nhìn thấy An thì anh ta đã muốn né tránh cô ấy. Nhưng có lẽ trên đời này người nữ duy nhất có thể lại gần sát thủ số một thì chỉ có Quách Hiểu An, và chỉ có cô ấy là khiến anh ta xao động.

An băng xong thì nói: "Giờ thì ổn rồi." Cô nhìn Trần Hạo nhẹ nở nụ cười hiền lành.

Trần Hạo rút tay mình lại, anh ta đứng lên bỏ đi không nói một lời nào. Lạnh lùng vẫn cứ là lạnh lùng, nhưng An không để tâm vì cô quen với tính khí này của anh ấy rồi.

"Hạo ca ca!"

Trần Hạo chỉ vừa đứng lại thì An chạy tới vòng tay ôm lấy người của Trần Hạo, cô áp nửa phần mặt của mình vào tấm lưng của anh ấy.

Trần Hạo đứng sững vài giây vì anh ta ngạc nhiên khi An đột ngột ôm lấy mình từ đằng sau. Nhưng anh ta không để An ôm lâu thì đã chạm vào tay của cô ấy muốn gỡ ra.

"Em yêu anh!" An bỗng thốt lên.

Trần Hạo đã nghe thấy và nghe rất rõ, nhưng phải chăng vì trái tim của anh ta quá sắt đá, An cho dù đã thổ lộ lòng mình với Trần Hạo thì anh ta cũng chỉ phũ phàng nói: "Cô uống nhầm thuốc à? Đã quên tôi là kẻ gϊếŧ người ư?"

Trần Hạo gỡ tay An ra, quay lại nhìn cô ấy bằng một đôi mắt lạnh lẽo: "Cô yêu được tôi sao?"

Âm giọng băng lãnh ấy vang lên bên tai của An, trái tim cô chợt có cảm giác bị bóp lại. Trần Hạo hỏi câu đó làm cửa miệng An bị cứng đờ. Khi nãy cô thấy anh ấy bị đau, cô biết anh ấy khóc nên trong lòng cô rất xót xa, trong phút cảm động cô đã thổ lộ tình cảm của mình với Trần Hạo. Nhưng bây giờ, thái độ của Trần Hạo lại như dội lên đầu của An một gáo nước, khiến cô phải thức tỉnh.

"Cô không thích một sát thủ kia mà! Nói yêu tôi dễ dàng như vậy sao?"



Sự hung tàn của Trần Hạo lại hiện lên trong ánh mắt của anh ta: "Nếu bây giờ tôi gϊếŧ chết Lương Thành rồi kéo xác ông ta quăng đến trước mặt của cô, lúc đó cô còn nói yêu tôi được nữa không?"

An nhìn Trần Hạo chằm chằm, hàng lông mày của cô nhíu xuống.

"Nếu yêu được thì cô giỏi."

Trần Hạo nói rồi bỗng ôm lấy eo của An, kéo cô ấy áp sát đến người của mình rồi cưỡng hôn đôi môi An.

Hiểu An nhíu mày rất sâu, cô đẩy người Trần Hạo. Đẩy ra được thì anh ta lại dùng thế tiếp tục ép cô đến sát rồi mυ"ŧ lấy cánh môi của cô.

Đến khi anh ta buông ra thì An nhăn mặt tức giận giơ tay lên muốn tát anh ta, nhưng bỗng dưng bàn tay cô lại ngưng ý định muốn đánh.

Khóe miệng Trần Hạo cong lên, anh ta đẩy tay của An xuống: "Gϊếŧ được nhiều người đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện yêu tôi. Vì phải như vậy thì cô mới đủ ác để xứng với tôi."

Nước mắt lăn xuống trên má của An, cô tủi thân vì đã nói lời yêu nhưng người ta lại chẳng hề tôn trọng cô.

An huơ tay tự tát vào mặt của mình một cái. Ánh mắt của Trần Hạo tối đen, mi tâm trĩu xuống.

"Đau một chút An sẽ tỉnh táo hơn. Anh đi đi, nếu có thể thì đừng để bị thương, cũng đừng tự làm mình bị thương. Bởi như vậy rất ngốc, anh cũng ghét ai ngốc mà, phải không?"

An lạnh lùng nhìn Trần Hạo mà nói, sau đó thì xoay người lại để không phải đối diện với anh ta, cô lấy tay lau nước mắt.

Trần Hạo đứng sau lưng An, bàn tay nâng lên hướng đến bờ vai của cô ấy nhưng bất giác đã thu lại.

"Bảo trọng."

Hiểu An nâng mắt, cô ngoảnh lại nhìn thấy dáng vẻ anh ấy bước đi thật lạnh lùng và cũng thật mạnh mẽ. Có thể anh ấy quan tâm cô nhưng Hạo ca ca không yêu cô, vì anh ấy đã được huấn luyện để không cảm nhận được yêu thương.

An hạ mắt xuống, cô quay người thì bỗng nhìn thấy một khẩu súng đặt trên bàn. Đó là súng của Trần Hạo, anh ta đã để lên bàn cho An.

"Hạo ca ca!" An khẽ thốt lên.