Chương 8
Rất nhanh, Hiểu Đình vì tích cực chấp nhận trị liệu, trong một tuần lễ ngắn ngủi thì xuất viện rồi, tuy không thể nói là khỏi bệnh, nhưng chỉ cần đúng thời gian trở lại bệnh viện tái khám, đại khái thì không có vấn đề. Trương Tú Lệ và Tôn Kiến Đình ở bên cạnh nghe được tin tức này vô cùng vui mừng, nhưng mà niềm vui không có kéo dài quá lâu, Hiểu Đình ngang ngược bất chấp sự phản đối của mọi người mà lấy lại chìa khóa và kiên quyết dọn vào nhà của Tư Dao, còn đem chìa khóa cửa đổi cái khác đề phòng có người đến làm phiền
Còn quan hệ của cô ấy và Tôn Kiến Đình, khi cô ấy xuất viện thì đem cách nghĩ trong lòng vẫn còn yêu Phương Tư Dao nói rõ ràng mọi chuyện, vả lại hy vọng Tôn Kiến Đình ly hôn với mình, Hiểu Đình rất rõ hôn nhân của họ sớm thì giống cái võ rỗng, Tôn Kiến Đình đương nhiên cũng muốn níu giữ lại Hiểu Đình, nhưng Hiểu Đình lạnh nhạt mà nói “rất xin lỗi, người tôi yêu là Tư Dao!” sau đó thì để lại Tôn Kiến Đình bất ngờ đứng ở trước cửa bệnh viện
Ngày dọn đồ vào nhà, má Tuệ Bình vừa nghe thấy tin tức vì lo lẳng sức khỏe của Hiểu Đình, nên viện lý do trên danh nghĩa là “giúp chăm sóc con” mà dọn đến ở cùng với cô ấy, còn Hiểu Đình đâu phải không biết dụng tâm của Tuệ Bình chứ? cô ấy suy nghĩ cẩn thận, đứa con cũng nên có người giúp đỡ chăm sóc, cho nên cô ấy cũng không cản thì để Tuệ Bình vào ở
“Má, xin lỗi, để má cực khổ chăm con như vậy” Hiểu Đình giống như đứa con đáng yêu nắm chặt tay của Tuệ Bình, Tuệ Bình vỗ vỗ tay của Hiểu Đình lộ ra nụ cười “đứa con khờ, má đâu có chê mệt! mỗi ngày thấy được cháu của mình vui mừng còn không kịp nữa”. Còn tiểu công chúa và tiểu vương tử giống như nghe hiểu lời bà nội nói, vui vẻ cười ra tiếng, Hiểu Đình và Tuệ Bình nghe được tiếng cười của con cũng vui mừng nhìn nhau mà cười
Còn về phía bệnh viện, từ sau khi Trang Cường Sâm từ Mỹ về nước thì bị Kim Bội Phương mời làm viện trưởng, hai người hợp tác cũng coi như tốt đẹp, chỉ đơn thuần Bội Bội vẫn là buồn bực trong lòng vì hành động ngày đó anh ấy đi phòng bệnh đặc biệt, cô ấy phát hiện chỉ cần Trang Cường Sâm có thời gian, nhất định sẽ đi phòng bệnh S601, hơn nữa gần đây không ngừng đưa vào thiết bị trị liệu bên bộ môn khoa não từ nước ngoài, chuyện này có thể để cô ấy sản sinh nhiều hoài nghi hơn, Bội Bội hiếu kì sao có thể bỏ qua chuyện kì lạ này chứ!
Cho nên cô ấy nhân lúc xung quanh không có ai thì lén lút chạy đến phòng bệnh án, nhưng mà lần này cô ấy học thông minh hơn rồi, đầu tiên cô ấy nhờ người giả làm người nhà bệnh nhân không tìm được bệnh nhân, cố ý ở trước mặt y tá bọn họ kéo dài thời gian, còn bản thân là đổng sự trưởng của bệnh viện Tề Nhân đối với mật mã ở phòng bệnh án sao làm khó được cô ấy chứ? Bội Bội lục lọi bệnh án mới tìm được bệnh án phòng S601
“Trang Cường Sâm này rốt cuộc là coi trọng người này bao nhiêu! đem bệnh án giấu đến khó tìm như vậy làm gì nữa!” Bội Bội đáng yêu còn lén lén nổi giận một chút, chuyện này cũng khó trách, cô ấy tìm trong phòng bệnh án tìm đến mồ hôi đầm đìa mới cầm được bệnh án trên tay, bổng nhiên tay của Bội Bội vô ý run rẫy, cô ấy đối với tình hình này cũng có chút nghi hoặc. Âm thầm giữ bình tĩnh trong lòng một chút “chỉ là nhìn lén một chút mà thôi, không có gì đâu!” hít một hơi sâu thì mở bệnh án ra, không ngờ được không mở thì còn đỡ, vừa mở ra thì cô ấy mở to mắt nhìn thấy ba chữ trên bệnh án đến sợ ngẩn cả người
Họ tên bệnh nhân: Phương Tư Dao
Cái gì? trong đầu Bội Bội vốn dĩ là một khoảng trống rỗng, nhìn xuống cái tên mất tích lâu như vậy của biểu tỷ, chẳng lẽ chị ấy từ trước đến giờ không có rời khỏi Đài Loan?
Bội Bội vội vàng xác nhận dữ liệu cơ bản, tuổi, nhóm máu đều giống y chang với Phương Tư Dao. Bội Bội kinh ngạc đem bệnh án trên tay bỏ xuống, phần tài liệu dày cộm rơi trên bàn phát ra một tiếng vang, rồi vọng lại trong cả căn phòng, dường như cũng đang tuyên bố tất cả mọi chuyện, cũng giống như xe lửa mất đi tốc độ, khi chạy rồi thì không thể thu dọn được
Bội Bội bất ngờ đến mở cả miệng, cách duy nhất thì chỉ muốn đi gặp Phương Tư Dao, thế là cô ấy không nói thêm lời nào thì vội vã chạy đến phòng hộ lý như mất đi lý trí la lên “đưa tôi thẻ phòng S601! tôi muốn gặp chị ấy! Hộ lý và y tá bọn họ đều bị đổng sự trưởng gào thét, mỗi một người đều đang nhìn Kim Bội Phương, chiến thần Bội Bội khí thế ngất trời nhìn Miss Lâm Khiêu Mi phụ trách chỉnh lý phòng bệnh án, Miss Lâm cũng bị nhìn trừng trừng, vội vã từ trong túi lấy ra thẻ phòng bệnh giao lên tay Bội Bội
Còn Bội Bội sau khi lấy được thẻ phòng thì đắc ý rời khỏi hiện trường, còn lại cả đám người y tá giật mình và Miss Lâm không hiểu gì hết, trong lòng cô ấy còn âm thầm nghĩ […..viện trưởng Trang, anh tự giữ thân cho tốt, tôi……cố gắng hết sức rồi, chỉ là chiến thần Bội Bội trong truyền thuyết quá khủng bố rồi…….]
Bỏ lại hiện trường hỗn loạn, đi đến ngoài phòng bệnh S601, Bội Bội đứng trước cửa trong lòng nói không ra lời, tấm thẻ thì bị cô ấy bấu chặt dường như muốn sắp hư, nhưng chỉ cần bước vào, thì có thể biết có phải biểu tỷ không……nhưng mà khi bước vào, bản thân lại sẽ thấy được cảnh tượng gì chứ?
“A! rất phiền phức, mở ra rồi nói tiếp” nói xong đem thẻ cảm ứng tiếp xúc với máy cảm biến, bổng nhiên phát ra tiếng (bít bít) vui tay
…….Cửa mở ra rồi