Chương 69
Hiểu Đình ở trong lòng Phương Tư Dao khóc đến hoa lê đái vũ, sự kiên cường của Giang Hiểu Đình cả nữa năm qua thì trong thời khắc chớp mắt đó bị sụp đổ rồi. Cô ấy biết, cô ấy biết……sự ám áp và hoàn chỉnh đó của Phương Tư Dao thật sự trở lại rồi, thật sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại khỏe mạnh trở về bên cạnh mình rồi. Cô ấy đợi rất lâu, lúc này người ôm mình là chân thực và ấp áp rất nhiều rất nhiều…….Phương Tư Dao
Nụ cười của Phương Tư Dao như tia nắng mặt trời làm tan chảy mảng tuyết phương bắc, chiếu thẳng vào trong lòng của Giang Hiểu Đình. Cô ấy không biết nên làm sao hình dung Phương Tư Dao sau khi tỉnh táo, nếu như nói Phương Tư Dao mất đi trí nhớ là vì sao trong đêm tối tuy có chút ảm đạm nhưng lại nổ lực phát sáng; nhưng Phương Tư Dao bây giờ hoàn toàn hoàn chỉnh, dường như năng lượng mất đi trong lòng cô ấy được bổ sung, phát huy thành mặt trời làm vạn vật sinh sôi
Trong ánh mắt của Phương Tư Dao cũng không có sự bi thương trống rỗng, hay sự hụt hẫng không tên, cửa sổ tâm hồn long lanh có thần dường như đây mới là diện mạo ban đầu của cô ấy, thuần khiết mà tự nhiên. Sau khi Phương Tư Dao tỉnh lại, Tyler và cô ấy tỉ mỉ xác nhận và kiểm tra, trong quá trình đối đáp, ánh mắt của Giang Hiểu Đình không rời khỏi con người tinh lực tràn đầy đó, cô ấy cảm thấy không thể hiểu được, cô ấy cảm thấy bản thân càng yêu con người đó rồi……càng yêu càng yêu Phương Tư Dao rồi
Nhưng ánh mắt quá chú ý vẫn là để Phương Tư Dao chuyên tâm đối đáp chú ý được rồi, cô ấy ung dung tự tại trả lời vấn đề của Tyler, một bên cùng Tyler nêu ra muốn cô ấy nhanh chóng kết thúc câu hỏi chuẩn trị dài dòng này. Đối mặt với ánh mắt của người bên cạnh Tyler sắp đem Phương Tư Dao nhìn thành một cái hang rồi, Tyler mới nản lòng đem bệnh án cầm lên, đơn giản viết xuống mấy chữ rồi nhẹ nhàng nói “Nice, phòng làm việc của tôi hôm nay xem ra không cần sữa chữa rồi !” Tyler đi lên phía trước còn từ từ trêu chọc người trước mặt
Tyler đi đến trước cửa sổ của phòng làm việc, tỉ mỉ nếm thử cafe hộ lý vừa thuận tiện pha xong, nhìn hai vợ chồng trước mặt nói “Jasmine , you really have a best wife around the world. I"m veryglad for” có lẽ là quá thư thả, nên Tyler quen tính nói anh văn
“Yes. I agree” nói xong cô ấy xoay người nắm lấy tay của Giang Hiểu Đình ngọt ngào nói “chị……muốn về nhà rồi……muốn về…….nhà” Phương Tư Dao không biết nên nói rõ tâm trạng mình thế nào, chỉ có thể chậm chạp lặp lại “về nhà”. Giang Hiểu Đình ngẩng người một chút, cuối cùng cô ấy nghe hiểu lời nói trong miệng của Phương Tư Dao, cô ấy muốn về nhà rồi……căn nhà cô ấy từng đau khổ, từng tổn thương, từng thù hận, bây giờ cô ấy cuối cùng muốn về nhà, trong ánh mắt mang theo rất nhiều quyến luyến và không nỡ
“Được…….hôm nay em trở về đặt vé máy bay rồi trở về nhà được không ?” Giang Hiểu Đình lao đi nước mắt trên khóe mắt của mình vì vui vẻ, cô ấy cười cười nắm lấy tay của Phương Tư Dao, đứng lên đánh tiếng chào với Tyler, thì móc chặt lấy tay của Phương Tư Dao đi ra khỏi phòng chẩn trị, để lại Tyler cũng ý cười đầy mặt ở trong phòng làm việc nhìn theo hai người họ kề nhau đi ra
Tyler lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại xuyên quốc gia, chỉ thấy điện thoại truyền ra tiếng nói quen thuộc “Tyler?What"s going up?It"s about my sister?Is she alright?” Tyler cười cười rồi nói “Don"t worry. I think you will seeher soon. She is a strong and kind person. That"s really admirable” sau khi đầu dây bên kia im lắng một chút rồi mở miệng nói
“Of course. She is my best young sister, andno one could replace her. Thanks you tell me this good news. Next time I willtake Taiwan most delicious food for you. Bye !” Tyler nghe được mỹ vị của Đài Loan trong chớp mắt mở to mắt gấp hai, tâm trạng càng tốt khác thường, quả nhiên cô ấy nhận phần công việc này là đúng ! ây ya ~ tuy phòng làm việc bị phá hủy một lần nhưng có mỹ vị mà nói ……không tính là cái gì
Tyler hài lòng xoay người qua, dùng anh văn nói với hộ lý “Next~”
Hai đứa nhỏ đang ngồi trong xe thì thầm với nhau, là cảm thấy hôm nay mammi và má hai người phát ra bầu không khí khác thường, đặc biệt là mammi Tư Dao cảm giác cũng không quá giống. Nhưng vì hai đứa nó còn nhỏ, vốn dĩ không rõ khác thường chỗ nào, chỉ là cảm thấy hôm nay tâm trạng của mammi và má rất tốt, cho nên tụi nó cũng rất vui
Tiếp đó, Giang Hiểu Đình dùng một chút tiếng nói tế nhị dò hỏi hai đứa nhỏ ngồi phía sau “hai đứa…..có nhớ dì Tư Tình và bà nội Mãn Kiều không ?” không ngờ hai đứa nhỏ nghe thấy hai chữ này, cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ, từ mắt phát ra ánh sáng chói loá hồi ứng
“Đương nhiên muốn a ! còn có ông nội Sĩ Dục ~ cô Nhã Hân ~ họ mỗi lần đều sẽ mua kẹo cho tụi con ăn đó !” Hiểu Nghiêu vui mừng nói, một bên khoa tay múa chân; một bên Tư Đình cũng nghẹ nhàng nói “bác gái Vân Thanh có khi dạy con kiến thức nhỏ rất thú vị, hơn nữa bác ấy cũng ấm áp làm rất nhiều điểm tâm cho tụi con ăn đó~” khi này Tư Dao cũng bên tiếp tục chạy xe và
“Ah……Thanh…..bác Vân Thanh làm điểm tâm rất lợi hại đó, lúc trước mammi cũng ăn không ít đó ! đặc biệt là Tiramisu, bánh kem dâu tây ….v….v… đó !” được Tư Dao như vậy luôn nói, hai đứa phía sau thì cảm thấy bụng của mình bắt đầu rầm rừ kêu lên…….còn Hiểu Đình, cô ấy chỉ im lặng nghe Tư Dao nhắc đến quá khứ, cảnh nhắc đến quá khứ vừa thư thả lại tự nhiên, thật sự rất mê người đó…..cũng càng để cô ấy biết quá khứ của người trước mặt
Sau đó, Giang Hiểu Đình thấy không nổi Phương Tư Dao vui vẻ trò chuyện với mấy đứa nhỏ, chỉ đành đem Phương Tư Dao đẩy lên chỗ ngồi phụ, để cô ấy chạy xe. Trên đường đi cô ấy nghe được rất nhiều quá trình sống với nhau lúc trước của Phương Tư Dao và Thư Vân Thanh, nói rất nhiều chuyện mà lúc trước cô ấy không biết, nghe ra rất giống như đang kể chuyện với trẻ con, thực ra cũng đồng thời nói với Hiểu Đình câu chuyện của hai người họ, nói về câu chuyện của bản thân Phương Tư Dao
Nhưng mà bất luận thế nào, hai đứa nhỏ phía sau ngược lại nghe đến rất vui và thú vị, vì tụi nó từ trước đến giờ không biết bác Vân Thanh và Mammi Tư Dao mình lúc trước quen nhau, còn xảy ra rất nhiều chuyện lí thú, đương nhiên là chuyên tâm nghe lấy. Bất tri bất giác cũng đến nhà, bốn người ăn cơm nói trời nói đất, sau đó cùng nhau đến phòng khách nghỉ ngơi, cho đến hai đứa nhỏ phải đi ngủ.Hai đứa nó mỗi người ôm một đứa nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhưng hôm nay hai đứa nhỏ cũng dường như quá vui mừng cứ ở trên giường luôn nhảy lưng tưng, Giang Hiểu Đình thấy vậy bổng nhiên nói “hai đứa không ngủ sớm, sau ba ngày nữa má và mammi tụi con trở về Đài Loan, các con thì ở lại đây nhảy cho đủ ~”
Hai đứa còn đang nhảy tưng tưng sau khi nghe thấy câu nói này rồi nhìn nhau, lập tức nằm xuống sau đó mỗi đứa từ chăn bông ló đầu ra, mở mắt nhìn Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình. Phương Tư Dao cười cười, vốn dĩ muốn ngày mai nói với hai đứa nó chỉnh lý đồ đạc, không ngờ Giang Hiểu Đình thì đi trước một bước nói rồi, nhưng mà cũng tốt, để hai đứa nó có cơ hội chuẩn bị, không quá vội vã rời khỏi
“Đừng nhìn nữa, là thật đó. Không phải rất nhớ bác Vân Thanh ~ông nội Sĩ Dục~ dì Tư Tình của các con sao ? hai đứa phải ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn ăn cơm được không ?” Hai đứa nhỏ cười cười rồi đưa tay làm động tác vỗ tay, sau đó lớn tiếng nói, má, mammi ngủ ngon ~” Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình sau khi cho nụ hôn ngủ ngon thì trở về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi
Sau khi trở về phòng hai người không có nói nhiều, đại bộ phận thời gian đều là nặng tình và im lặng nhìn đối phương, ai đừng không muốn phá vỡ không khí ngọt ngào và hơi say, Giang Hiểu Đình cũng muốn cố gắng nhìn vợ của mình, Phương Tư Dao cũng vậy. Họ nằm trên giường, lưng của Giang Hiểu Đình tựa sát vào Phương Tư Dao, im lặng và ám muội cảm nhận nhiệt độ của đôi bên
Trong phút chốc, Phương Tư Dao mở miệng
“Chị sẽ……từ từ nói cho em biết chuyện lúc trước của chị; chị sẽ dũng cảm đối mặt với vết thương trong lòng mình…..chị sẽ…….yêu em hơn……rất yêu…….rất yêu em. Hiểu Đình…….không có em……có lẽ bây giờ chị chỉ là một người điên trong bệnh viện tâm thần sống nữa đời còn lại, Hiểu Đình…….không có em…..có lẽ bây giờ chị đã phạm một sai lầm không thể xoay chuyển, Giang Hiểu Đình……không có em…….Phương Tư Dao, thì không phải là người hoàn chỉnh”
“Quan trọng hơn là, chị thật sự……rất yêu em”
Sự đê trầm mang theo giọng nói khóc nức nở, Nói đến sự ấm áp và nặng tình của nhiều năm qua, Giang Hiểu Đình lại lần nữa khoe mắt ửng hồng nhưng lần này không giống, lần này không có khóc đến hoa lê đái lộ
Cô ấy xoay người, hôn một nữa kia giống như mốí tình đầu non nớt không thành thục
“Em cũng rất yêu chị, Phương Tư Dao” cô ấy thật sự rất yêu rất yêu…..yêu con người trước mặt này
Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình đối mặt cười với nhau, Phương Tư Dao đem tay đặt trên tay của Giang Hiểu Đình, hôn lại trán của cô ấy
Giang Hiểu Đình nhìn thời gian cũng không sớm nữa, thu lại sự lưu luyến với người trước mặt, mỉm cười mà vào mộng. Còn Phương Tư Dao sau khi đợi người bên cạnh truyền ra tiếng hơi thở bình ổn, thuận tiện vén sợi tóc của cô ấy, cũng nhắm mắt lại
“Ngủ ngon……bà xã thân yêu của chị……”Phương Tư Dao nhẹ tiếng thì thầm