Chương 6
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại một mình bác sĩ chán chường ngồi bên cạnh nhìn về một người ở trên giường bệnh gắn đầy thiết bị y tế, mặt nạ oxy trên mặt che đi phân nữa ngũ quan tinh xảo; máy đo điện tim ở một bên vận động ồn ào, túi nước biển không ngừng nhỏ giọt, gương mặt tiều tụy rõ rệt, da vẻ nhợt nhạt biểu hiện ra bệnh của cô ấy rất nghiêm trọng, nhưng mà cảnh tượng Phương Tư Dao bình yên nằm trên giường, dường như cô ấy chỉ là đang ngủ, không có bất cứ đau khổ và bi thương nào, Nhưng mà, Trang Cường Sâm lại hận bản thân vô lực
“Cô biết không? Hiểu Đình đã sắp sụp đổ rồi, cô cảm thấy tôi còn phải tiếp tục giúp cô che giấu nữa không? còn nữa…..tôi đã cùng với Dr Xiao quyền uy khoa não mà thế giới đều biết thảo luận bệnh tình của cô, nhưng mà, trước mắt thiết bị trị liệu vẫn là không có cách cứu cô, tôi cũng chỉ có thể tạm thời giữ lại mạng của cô. Nhưng mà Tư Dao……coi như tôi xin cô, mau tỉnh lại đi, đi cứu Hiểu Đình đi……” Trang Cường Sâm nắm chặt tay của Tư Dao, giống như đang cầu mong kì tích, nhưng Phương Tư Dao giống như đứa trẻ tinh nghịch, kêu cô ấy tỉnh lại, cô ấy lại càng ngủ càng sâu, vẫn như bình yên mà nằm đó
Cả căn phòng bệnh bao phủ một mảng không viên tĩnh mịch, không có bất cứ bình minh nào có thế làm tan biến mảng tĩnh mịch này……
Ngược lại là ở một nơi khác, rõ ràng đã là đổng sự trưởng của bệnh viện Tề Nhân lại lén la lén lút đi qua đi lại trong phòng bệnh án, Bội Bội phát huy trí tuệ của bộ não và thân thủ lanh lợi của cô ấy mà thành công vào trong phòng bệnh án của tầng lầu được canh phòng nghiêm ngặt
“Mình nghĩ xem, hôm nay bác sĩ Trang đi đến phòng bệnh đó là…… tìm được rồi ! phòng bệnh S601!” Bội Bội vui mừng thấy được hồ sơ bệnh án của phòng bệnh đó, khi chuẩn bị cầm lên xem, bổng nhiên cửa của phòng bệnh án mở ra!” cô là ai! tại sao ở đây?” Bội Bội quay đầu, thấy được y tá quản lý phòng bệnh án vào, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao trả lời……
Hai người y tá đó phát hiện đó lại đổng sự trưởng của bệnh viện, nhưng mà cô ấy đúng lúc thấy được trên tay của đổng sự trưởng cầm là bệnh án của bệnh nhân mà bác sĩ Trang đặc biệt giao phó không thể tiết lộ, y tá nhanh chóng đi qua kéo đổng sự trưởng qua một bên, rồi thuận tay đem bệnh án đó nhét xuống càng sâu “tôi nói nè đổng sự trưởng, cô cũng biết nhân viên y tá chúng tôi là không thể tiết lộ bất cứ tài liệu nào của bệnh nhân sao cô thì một mình xông vào đây chứ?”
Bội Bội thấy được kế hoạch thất bại, liền vội vã hỏi “bệnh nhân phòng S601 rốt cuộc là ai, tại sao bác sĩ Trang coi trọng người này như vậy?” y tá khẩn trương không biết thế nào mới tốt, chỉ đành tùy tiện tìm một số lý do qua loa nói cho Bội Bội nghe, sau đó vừa xin vừa kéo Bội Bội đẩy ra khỏi cửa
Bội Bội bị đẩy ra trong lòng không cam tâm, đứng ở trước cửa thang máy có chút giận hờn, trong lòng còn thề phải biết được người trong phòng bệnh VIP đó rốt cuộc là ai! nhưng mà cùng lúc bước vào trong thang máy, Bội Bội bổng nhiên cảm thấy bản thân rất mắc cười, tại sao phải để ý bệnh nhân đó a? thật sự là chẳng hiểu vì sao, rất là phóng to sự việc! cô ấy vỗ vỗ đầu của mình, trong lòng nghĩ [trước mắt vẫn là đem trọng điểm để ở chỗ biểu tỷ mất tích và sức khỏe suy yếu của Hiểu Đình] còn điện thoại của bác sĩ Trang thì đợi chút nữa giao phó cho thư kí, bác sĩ Trang làm việc xong chắc sẽ đến phòng làm việc thôi. Bội Bội nhớ đến một chút nữa còn có một hội nghị phải mở, thế là tạm thời không có nghĩ nhiều, vội vã phấn chấn tinh thần lên trở về phòng hội nghị
Tia nắng ấm áp rơi xuống, Trang Cường Sâm ở phòng bệnh đặc biệt, sau khi tỉ mỉ đem tất cả thứ tự kiểm tra đều đích thân kiểm tra xong, trước khi rời khỏi còn lưu luyến nhìn về Phương Tư Dao ở trên giường, có lẽ đây là nổ lực nhất mà anh ấy làm vì Tư Dao, hy vọng cô ấy có thể thản nhiên vượt qua ải khó lần này
Bác sĩ Trang vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh thì ngoài dự đoán Miss Lâm phụ trách phòng bệnh án lại khẩn trương chạy đến, vả lại còn nói “Hôm nay Kim đổng sự trưởng đột nhiên chạy đến phòng bệnh án xem bệnh án của bệnh nhân phòng S601, xém chút nữa dọa chết tôi” nghe xong câu này, Trang Cường vô cùng khẩn trương, xem ra Bội Bội vẫn không có thấy được bất cứ tài liệu gì thuộc về Tư Dao, nhưng mà sao cô ấy lại chạy đến khu phòng bệnh đặc biệt của tầng trên cùng chứ? Trong não Trang Cường Sâm hỗn loạn, trước mắt chỉ có thể giấu bệnh tình của Tư Dao, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác, sau khi dặn dò Miss Lâm phải chú ý nhất cử nhất động của phòng bệnh án, rồi vội vã đi
Khi Trang Cường Sâm chuẩn bị đi thang máy xuống lầu, mò lấy túi quần mới phát hiện điện thoại của mình hình như không thấy. Sau đó mới nhớ lại, điện thoại chắc là để ở phòng làm việc của Bội Bội, anh ấy đột nhiên hiểu rõ……vì sao Bội Bội xuất hiện ở tầng lầu này. Xem ra giấy không giữ được lửa rồi
Nghe Bội Bội hôm nay nói bệnh tình của Hiểu Đình, Trang Cường Sâm không kìm nổi nghi ngờ hành vi của mình. “rốt cuộc che giấu giúp cô là đúng hay là không đúng? Tư Dao….”
(Đinh) thang máy vừa mở ra, Trang Cường Sâm nhấc bước chân nặng nề vào thang máy
“Tư Dao à Tư Dao, cô hại tôi thật sự thảm…….”Trang Cường Sâm trong thang máy nghĩ đi nghĩ lại rồi cười thê lương