Chương 50
Sau khi xác nhận sức khỏe của Phương Tư Dao không có trở ngại, Hiểu Đình giúp cô ấy làm thủ tục xuất viện, sau khi trãi qua ngày đó ở hoa viên, Hiểu Đình trở nên càng thất thần, chuyện này để Phương Tư Dao có chút lo lắng. Nhìn thấy cô ấy im lặng đi đến về phía trước “Hiểu Đình? em làm sao vậy? từ sau khi chị ở bệnh viện, số lần em hồn xiêu phách lạc càng ngày càng nhiều. Có phải liên quan công việc quá bận lại phải chăm sóc tiểu công chúa tiểu vương tử?” Cô ấy nắm chặt lấy lòng bàn tay của Hiểu Đình, lo lắng nhìn theo bóng lưng của Hiểu Đình
Chỉ thấy Hiểu Đình hỏi một câu “ah, Tư Dao……chị sẽ có rời xa em không?” câu hỏi không đầu không đuôi để Tư Dao đột nhiên nhận ra Hiểu Đình gần như thật sự quá mệt rồi, cô ấy nhanh chóng bước lên phía trước, từ phía sau dùng cơ thể ấm áp ôm Hiểu Đình vào trong lòng, ngọt ngào nói “cả đời này chị đã rời xa không được Giang Hiểu Đình rồi! vì em ấy sớm thì dùng một sợi tơ hồng mang tên "duyên phận" trói chặt chị rồi……” lời nói ngọt ngào truyền vào trong tai của Giang Hiểu Đình, cô ấy bất giác nước mắt tràn ra
Cô ấy đương nhiên cảm động, người ở phía sao cô ấy là yêu cô ấy như vậy, nhưng mà cô ấy lại che giấu quá khứ của Phương Tư Dao, như vậy thật sự tốt không? Hiểu Đình lún sâu vào trong tranh đấu nội tâm, có nên nói với Tư Dao sự thật này không? hay là…..thì đợi tự Phương Tư Dao nhớ lại? cô ấy không muốn nghĩ đến vấn đề phức tạp và đau khổ này, chỉ đành lựa chọn trốn tránh trước
Cô ấy dựa sát vào người bên cạnh, nổ lực muốn thu lấy mùi hương và ấm áp của Phương Tư Dao, cô ấy nhẹ nhàng trả lời “không có đâu, có lẽ là vì…….bệnh viện và nhà hai bên chạy tới chạy lui thật sự có chút mệt đó, chị phải mau phục hồi, như vậy em sẽ thư thả hơn ~” Phương Tư Dao cười rồi cười, đem tay của mình vững chắt nắm chặt Hiểu Đình, thình lình tập kích lên bên cổ của Hiểu Đình. Phương Tư Dao!” Hiểu Đình đột nhiên kêu lên nhìn người bên cạnh, không ngờ lần này Phương Tư Dao nằm viện xong lại trở nên lớn gan như vậy
Đột nhiên, Hiểu Đình lại tiếp tục nói “Tư Dao…..em muốn hỏi chị, nếu như……em nói là nếu như có một ngày chị phát hiện em che giấu một chuyện đối với chị mà nói là rất quan trọng, chị…..sẽ có vì giận mà rời xa em không?” Phương Tư Dao nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ kinh ngạc vì vấn đề của Hiểu Đình, cô ấy tinh nghịch không nói, yên lặng hiếu kì chờ đợi tiểu mèo hoang mắc câu
Quả nhiên đúng như dự đoán, tiểu miêu trong lòng có chút bối rối, đợi không được đáp án Hiểu Đình nôn nóng xoay người dò hỏi Tư Dao, nhưng không ngờ đúng lúc rơi vào trong cái bẫy của người tình tinh nghịch. “Oh~Tư Dao?” nói thì chậm làm thì nhanh, trong giây phút Hiểu Đình xoay người, Phương Tư Dao lại thay đổi cách thức đem cô ấy ôm chặt trong lòng, không có nói nhiều, chỉ là đem trán của mình và trán của Hiểu Đình nhẹ nhàng đυ.ng nhau, một tay sờ lấy sau gáy của cô ấy; tay còn lại dựa gần vào vòng eo thon thả của cô ấy, nặng tình nhìn mèo con nôn nóng trước mắt, mặt mang đầy nụ cười
Hiểu Đình có một chút không hiểu phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ dò hỏi “Tư Dao?” chỉ thấy người trước mắt không biết có phải ở bệnh viện quá lâu rồi không, vậy mà không phí công sức bắt đầu hôn lên trán của cô ấy, Giang Hiểu Đình thấy Phương Tư Dao dựa gần nên cũng bất giác nhắm mắt lại mang theo ý cười
Phương Tư Dao buông xuống đôi mắt, không để ý đây là bệnh viện, từ từ ở trên trán, sống mũi rơi xuống ấn kí thuộc về mình, từng chút từng chút, nhẹ nhàng tỉ mỉ để lại kí số, vành tai truyền đến hơi thở nặng nề của Hiểu Đình, cầm lòng không được hạnh phúc sản sinh ở trong lòng, cô ấy từ từ công thành kinh địa ở trên dung mạo tinh xảo của Hiểu Đình, cuối cùng đến được thành trì xa cách đã lâu, chuẩn bị bắt giặc cướp vương
Dựa vào kinh nghiệm, Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình hai người đều chìm đắm vào trong tình cảm mảnh liệt, nhắm đôi mắt lại hưởng thụ, đôi môi từ từ dựa gần vào nhau. Tư Dao nhẹ nhàng đặt cảm giác an toàn của mình lên người Hiểu Đình, không có ngang ngược, không có mong muốn quá lớn, chỉ có một thứ hạnh phúc đơn giản của cặp vợ chồng bình phàm, tiếp đó……răng phối hợp với môi di chuyển nhịp nhàng, tiến công vào lâu đài của người trước mắt
Từng chút từng chút kích động nút lấy cảm quan của Giang Hiểu Đình, tay của cô ấy bắt đầu ở trên tấm lưng có chút yếu ớt của Tư Dao từ từ ra sức, móng tay dường như muốn hợp nhất vào tấm lưng của người yêu. Hiểu Đình bắt đầu không bị động nữa, sợ hãi và hoang man của cô ấy thúc đẩy sự đòi hỏi của người phía trước mình Hiểu Đình bắt đầu quá trình gặm nhắm, gia nhập vào cái lưỡi linh hoạt, tấn công vào trong miệng của Phương Tư Dao, yêu cầu lấy cảm giác an toàn của Phương Tư Dao
Tư Dao cũng không có nói gì nhiều, cũng bắt đầu buông thả tiến công vào trong yêu cầu của Hiểu Đình, ngọn lửa tình yêu của hai người vừa đốt thì càng không thể thu xếp được, cô ấy biết con người tiều tụy trước mắt này thật sự quá mệt mỏi rồi, cho nên cô ấy vì chứng minh tình yêu đối với Hiểu Đình, cũng giống như không để lại cái gì trả lời vấn đề vừa rồi của Hiểu Đình, dùng tình yêu của cô ấy làm cho Hiểu Đình có cảm giác an toàn
Hai người kịch liệt chạy nhanh vào trong ngọn lửa tình yêu, trong thời gian dài không thể tự thoát ra, cho đến khi một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Dao và Hiểu Đình
"Reng – reng – reng -" tiếng kêu vang lên, trong vô ý gián đoạn động tác của hai người, sau khi quyến luyến không nỡ rời xa nhau, trên mặt hai người đều có chút hồng hào không giống, chỉ thấy Phương Tư Dao có chút thất vọng lấy điện thoại ra
“Alo? phải, tôi là Phương Tư Dao, bây giờ sao? được ……cho tôi 10 phút, tôi còn chưa rời khỏi bệnh viện, đợi một chút thì qua tới, cám ơn” sau khi Tư Dao ngắt điện thoại, có chút không nỡ nắm lấy tay của Hiểu Đình nói “viện trưởng Lưu nói có chuyện liên quan đến tình trạng sức khỏe của chị và vụ hợp tác của bệnh viện Tề Nhân và bệnh viện Thiên An muốn thảo luận, vậy em……” Hiểu Đình cũng không phải là người dễ đối phó, càng là một vị nội trợ hiền, cô ấy rất nhanh thì hiểu “không sao đâu, vậy chị đi bàn bạc với viện trưởng Lưu trước đi, nhưng……sức khỏe của chị vừa tốt tuyệt đối đừng bàn đến quá mệt và quá muộn đó! em chút nữa đón xe trở về thì được rồi, đừng lo lắng cho em” Hiểu Đình đáp lại một nụ cười hiểu ý và hạnh phúc? chuyện này để Tư Dao từ từ buông xuống niềm vui, sau đó ở bên má để lại một kỉ niệm ly biệt
“Hiểu Đình ngốc, đây là đáp án chị cho em” sau khi nói xong, Hiểu Đình gật gật đầu rồi kêu Tư Dao mau đi tìm Lưu An Vĩ, còn bản thân thì từ từ nhìn bóng dáng người yêu biến mất trong khúc quanh sau đó nhanh bước rời khỏi bệnh viện