Chương 37
Phương Tư Dao sớm thì bị Giang Hiểu Đình làm đến tình mê ý loạn, vì để Giang Hiểu Đình tha thứ cho mình, Phương Tư Dao cũng chỉ đành tuân mệnh nhắm mắt lại, sau khi qua 30 giây phát hiện Hiểu Đình không có bất cứ động tĩnh gì, mở mắt ra thì thấy được Hiểu Đình đang đi ra cửa mở khóa, hai tay khoanh trước ngực cười đắc ý nhìn mình
“Chuyện này rốt cuộc là…….” trong lúc Phương Tư Dao nghĩ chuyện này thì đồng thời Giang Hiểu Đình mặt đầy ý cười “Tư Dao ngốc, bây giờ chị yếu ớt nhìn vậy có thể làm gì, trừng phạt em còn chưa nghĩ đến, cho nên dùng nụ hôn làm lãi trước, sau này em nghĩ được thì nói chị biết~” Phương Tư Dao nghĩ đến thì ra phu nhân của mình chỉ là trêu chọc mình, nghĩ đến cảnh vừa rồi không kiềm được mặt ửng đỏ lên
“Được rồi, không quậy nữa! em đi nói với mọi người chị tỉnh rồi “
Sau đó Hiểu Đình vẫn là không yên tâm đi kêu bác sĩ Trang qua làm kiểm tra chi tiết cho Phương Tư Dao, rất may vết thương trên vai phải chăm sóc đến rất tốt nên phục hồi rất tốt, chỉ là sau khi phục hồi có thể còn cần phải quan sát và định kì làm phục hồi chức năng mới có thể để cơ thịt phục hồi lại cơ năng nhất định, còn về huyết khối trong não của Phương Tư Dao, may mắn đã bị bản thân tiêu tan hết rồi, tiếp theo cũng là định kì theo dõi chắc cũng không có vấn đề lớn gì
Sau mấy ngày, trong phòng bệnh của Phương Tư Dao gồm người nhà Phương gia và Bội Bội, nhất thời Phương Tư Dao lại có chút phát cáu, vốn dĩ muốn cùng phu nhân mình một mình nhưng giờ thì hết rồi! “đáng ghét…….” khóe miệng thì thầm bị Hiểu Đình một bên nghe thấy, cô ấy vòng tay xuống eo của Tư Dao rồi nói “cũng hết cách~ ai kêu người nào đó bị thương chứ? thời gian này em thấy chị thì ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng thương cho em, chỗ nào cũng không thể đi~” thấy Hiểu Đình trên mặt đầy nụ cười, Tư Dao chỉ đành cười khổ gật đầu
Cả đám người xung quanh trước giường bệnh của Phương Tư Dao, cô ấy bổng nhiên cảm thấy bản thân rất giống động vật trong vườn thú, cuối cùng chịu không nổi nên mở miệng “con nói nè……mọi người có thể đừng nhìn gần con như vậy được không? con rất tốt! đừng như vậy mà!” biểu tình không biết làm sao ở trên mặt hiện ra, Phương Tư Tình một bên tinh nghịch bất chợt kề sát mặt Phương Tư Dao “nhưng mà chị Tư Dao, mọi người đều rất lo lắng cho chị~ mấy ngày trước mọi người đều bận, rất may chị Hiểu Đình nói có thể giúp mọi người chăm sóc chị đó~” Tư Dao lập tức dùng ánh mắt cho tiểu Tình một chút dạy dỗ, thuận tay gõ lên mũi của cô ấy một cái “Phương Tư Tình! em đó …….cũng lớn như vậy rồi còn thích phá phách như vậy!” Tư Tình vội vã sờ mũi rồi lùi ra sau, le lưỡi rồi trở về ghế sofa, Phương Sĩ Dục ở một bên thấy con gái mình tỉnh táo, nhìn không khí chan hòa khắp cả phòng……cũng từ từ bình tĩnh tâm trạng của mình. Chỉ là ông ấy kiềm chế không được bắt đầu suy nghĩ, nếu ông ấy đem Giang Hiểu Đình rời khỏi con gái mình vậy lại sẽ xảy ra chuyện gì? nhưng mà…….hai người phụ nữ này chung qui lại……
Còn chưa tháo gỡ rúc mắc, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị cánh tay ấm áp khác đè lên, phu nhân bên cạnh sớm thì nhìn thấu được tâm tư của ông ấy “Sĩ Dục, có thể hứa với tôi ……đừng nôn nóng đưa tiểu Dao rời khỏi Đài Loan không? tôi biết ông còn không thể chấp nhận Giang Hiểu Đình làm người Phương gia, nhưng mà…….những ngày này tôi nghĩ ông cũng thấy được rồi, Hiểu Đình nó trả giá rất nhiều tâm sức chăm sóc Tư Dao, còn Tư Dao cũng giống như vì Hiểu Đình vào nước sôi lửa bỏng, tôi cảm thấy…….ông còn có cách làm họ phân ly không? hơn nữa……ông xem đi”
Phương Sĩ Dục cuối đầu thì thấy được Giang Hiểu Đình ở bên cạnh giường bệnh vô thời đem ánh mắt để trên người Phương Tư Dao, bất luận là Tư Dao đang nói cái gì hay là làm bất cứ động tác gì, còn ánh mắt con gái mình không cẩn thận đối mắt với Giang Hiểu Đình, hai người tình ý mãnh liệt đủ để chấn động bản thân. Ông ấy từ trước đến giờ chưa thấy qua con gái mình lộ ra ánh mắt lưu luyến vô hạn nhìn một người, chỉ riêng…….Giang Hiểu Đình
Phương Sĩ Dục hầu như đầu hàng nhìn Hoàng Hoa Mãn bên cạnh mình “Tôi nói bà nè….. ah……thật sự là, hai mẹ con con bà vốn dĩ ép chết tôi rồi, tôi sẽ suy nghĩ! bây giờ tôi cảm thấy trước khi Giang Hiểu Đình còn chưa có năng lực có thể bảo vệ tiểu Dao, bà biết tôi là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp” Hoa Mãn nghe được câu này sớm thì có tâm lý chuẩn bị rồi, nhưng bà ấy đoán được từ lâu cũng không bất ngờ “được được được……đều nghe theo ông ~ vậy……không thể cứng hơn nữa! nếu như đến khi tiểu Dao lại rời xa chúng ta mấy năm, tôi thì cũng bỏ nhà đi cho ông xem!” Phương Sĩ Dục hoang man mở to mắt từ từ quay đầu nhìn Hoàng Hoa Mãn dựa vào vai mình lẩm bẩm, ngồi ngay thẳng mà không kiềm được luôn đổ mồ hôi
Tư Nặc, Tư Tình, Bội Bội ba người ở một bên nhìn ba mình lộ ra biểu tình khốn quẫn, khó tránh nhìn nhau cười, còn Phương Tư Dao nằm trên giường bệnh nhìn biểu tình ba mình bối rối còn không biết làm sao, cảm giác như từng giống nhau?
Giang Hiểu Đình trên mặt cười nhởn nhơ, cả mắt cũng trở thành ánh trăng lưỡi liềm. Cuối đầu nhẹ giọng nói với Tư Dao “ba chị và chị thật giống…….” lúc này đến lượt Phương Tư Dao trên mặt bối rối nhìn Bội Bội ba người bọn họ, phía xa xa thì thấy được biểu tình của họ muốn cười lớn nhưng lại kiềm chế, gương mặt vừa giận vừa tức mà ửng đỏ một phen “được rồi, được rồi, ba má…..mọi người…..thời gian trễ rồi, mau trở về nghĩ ngơi đi!”
Nghe thấy chủ nhân phòng bệnh có chút xấu hổ tức giận ra lệnh đuổi khách, mọi người thấy được ban đêm cũng rất tối rồi, thì cùng tạm biệt với hai người trong phòng bệnh chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, không ngờ đứa em gái Phương Tư Dao đuổi ra ngoài lại bất ngờ quay lại
“Tỷ phu (chồng của chị) phải cố gắng chăm sóc chị Tư Dao đó! tối nay mọi ngươi đều sẽ cố gắng nghĩ ngơi!”Giang Hiểu Đình nghe thấy câu này nụ cười càng rực rỡ, còn Phương Tư Tình cùng lúc đóng cửa thì nghe được tiếng xấu hổ truyền ra “Phương Tư Tình!” người ở phía trước đều kìm lòng không được quay đầu nhìn lại, Tư Tình trên mặt tinh nghịch nói ra “oh, chị muốn con nói với mọi người, hôm nay cố gắng nghĩ ngơi~ chị Hiểu Đình sẽ chăm sóc chị ấy!”
Sau khi mọi người nghe thấy gật gật đầu rồi mỗi người rời khỏi phòng bệnh đặc biệt. Phương Tư Tình cười rồi dựa vào cửa của phòng bệnh “chị Tư Dao, em chỉ có thể giúp chị đến đây~” nói xong thì vội vội vã vã chạy khỏi phòng bệnh
Còn trong phòng bệnh, Phương Tư Dao nhìn Giang Hiểu Đình bối rối cười mấy tiếng, sau đó là một màng yên tĩnh
Sau khi Hiểu Đình thở ra một hơi rồi từ từ kéo cái chăn của Phương Tư Dao ra, nằm vào trong “được rồi, đừng nghĩ lung tung…..em rất mệt đó, mau ngủ thôi~” Hiểu Đình nắm ở trong lòng Phương Tư Dao, hai tay ôm chặt Phương Tư Dao, người trên giường bệnh giương giương mắt, không lâu thì nghe thấy tiếng hơi thở bình ổn của người bên cạnh mình. Tư Dao cười lên, mấy ngày này Hiểu Đình thật sự quá bị bó chặt cũng quá mệt rồi, rất không dễ dàng tình trạng của bản thân ổn định lại, cô ấy cũng mới có thế ngủ một giấc ngon
Phương Tư Dao co tay trái chặt lại, đem Giang Hiểu Đình ôm vào trong lòng bên vai trái của mình, rất may giường bệnh của phòng đặc biệt đủ lớn, Hiểu Đình còn có thể cùng với bản thân nằm sát nhau. Cuối đầu hôn một cái lên trán của người đang ở trong lòng, sau đó thấp giọng thì thầm “ngủ ngon…..chúc em có một giấc mộng đẹp” rồi dựa vào Hiểu Đình yên ổn mà ngủ
Ở trong phòng bệnh tĩnh mịch, hai người đều khơi ra nụ cười hạnh phúc, đắm chìm trong cái ôm của đôi bên