Chương 36
Chiếc áo khoác của Phương Tư Dao tung bay theo gió lộ ra một phần của chiếc áo sơ mi thấm qua màu đỏ tươi, bị ánh trăng chiếu rọi xuống Phương Tư Dao lộ ra nụ cười nhợt nhạt thấp giọng thì thầm “quả nhiên……vẫn là tránh không qua” Hiểu Đình không hiểu cho nên cuối đầu, lại đúng lúc màu đỏ tươi đập thẳng lên mắt, nước mắt từ khoe tràn ra “Tư Dao? chị……chị chắc sẽ không phải vừa rồi giúp em đỡ đạn……cho nên mới…….” Tư Dao cười cười lao đi nước mắt trên mặt cô ấy rồi yếu ớt nói ” không trở ngại gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ.So với đau khổ mất đi em thì nhẹ hơn nhiều rồi” sau khi nói xong, Phương Tư Dao thì ý thức mơ hồ dựa vào vai của Giang Hiểu Đình, từ từ ngất đi
Giang Hiểu Đình thấy được tình hình như vậy vội vàng kêu to “mau lên, đến giúp đi! Tư Dao trúng đạn rồi!”
Còn Phương Tư Dao trong ý thức mơ hồ, cô ấy nhớ kĩ bản thân bị đỡ đi, người một bên vội vàng kêu tên của mình, ba mình thì dùng ánh mắt nôn nóng và quan tâm, còn có người mình yêu nhất nắm chặt tay của mình kêu mình đừng ngủ sau đó thì lún sâu vào hôn mê. Đợi khi cô ấy tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau khi hôn mê ở phòng bệnh đặc biệt rồi
Máy móc trị liệu ở bên cạnh vẫn đang vận động, trần nhà màu trắng thuần khiết và ống oxy trên mũi đem bản thân kéo về hiện thực, được đưa đến bệnh viện rồi…….Phương Tư Dao nhắm mắt nhớ lại kí ức trước khi hôn mê, nhớ lại chuyện bản thân mình trúng đạn, vội vàng muốn đi tìm hình bóng của một người lại phát hiện tay trái bị tê truyền tin cho bản thân biết, người cô ấy yêu nhất đang dựa vào bên cạnh mình, mệt mỏi ngủ say
“Hiểu Đình…….”tiếng nói nhẹ đến không thể nhẹ hơn, tỉ mỉ kêu người ở bên cạnh mình, vốn muốn dùng bàn tay còn lại không bị nắm chặt nhẹ nhàng chạm vào người bên cạnh, xác định chuyện này không phải là mơ, vai tay phải đυ.ng trúng truyền đến một trận đau đớn “a…….” người ở một bên đang ngủ say sưa nghe thấy tiếng la, mở to mắt nhìn thấy Phương Tư Dao đau đớn nhíu chặt mày, vội vã nói “Tư Dao? Tư Dao chị tỉnh rồi! vết thương có đau không? em đi kêu bác sĩ Trang qua giúp chị xem thử!” vừa mới buông tay Phương Tư Dao xuống, lại bị độ ấm tương đồng kéo lại
Quay đầu thấy được Phương Tư Dao tinh nghịch mỉm cười, đôi môi hé mở “không sao, có thể không cẩn thận, vừa rồi có một người đẹp đang ngủ say, tình không kìm chế được muốn lén sờ em ấy hại chị quên đi chuyện vai phải của mình trúng đạn” Giang Hiểu Đình nghe được Phương Tư Dao nói đến mình, bất giác mặt ửng đỏ, ngại ngùng cười rồi ngồi xuống, nhưng thấy được miếng băng dày cộm lúc ẩn lúc hiện ở bên cổ, trong lúc Phương Tư Dao hôn mê thì sự lo lắng sợ hãi thông vào trong tim, cô ấy nước mắt tràn đầy nhìn Phương Tư Dao sau đó có chút giận đứng lên chỉ về phía Phương Tư Dao “Phương Tư Dao! tại sao chị trúng đạn còn không nói với em? hơn nữa chị có biết khi chị hôn mê em cũng bị dọa sắp điên không! sao mỗi lần chị đều như vậy, mỗi lần đều bất chấp bản thân, chị bất chấp bản thân cũng bất chấp cách nghĩ của em! nếu như khi đó viên đạn bắn đến không phải vai chị mà là tim chị thì phải làm sao! chị muốn em phải làm sao!”
Phương Tư Dao đối mặt với sự tức giận của ngươi tình mình, nhất thời cũng có chút khốn quẫn, vội vàng muốn đứng lên an ủi Hiểu Đình, không ngờ lại lần nữa đυ.ng trúng vết thương, một trận đau đớn sau đó lại nằm lại trên giường, Hiểu Đình sau khi nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu đau đớn lại nhẹ dạ quay đầu kiểm tra lấy Phương Tư Dao “sao vậy, có phải lại đυ.ng trúng vết thương rồi không? chị đừng cử động lung tung, có phải rất đau không…….” Hiểu Đình thấy Phương Tư Dao biểu tình đau đớn, đưa tay muốn kiểm tra vết thương lại bị Tư Dao một tay nắm chặt tay mình để ở trong lòng
“Chị rất đau…..vì phu nhân của chị không muốn lo cho chị, đương nhiên đau rồi. Nhưng mà, Hiểu Đình……chị không thể mất đi em, nếu mất đi em, lòng của chị sẽ đau hơn vết thương trên vai phải này gấp ngàn vạn lần…..cho nên, có thể tha thứ cho chị không, tha thứ cho đồ ngốc chị nôn nóng muốn bảo vệ em mà không cẩn thận trúng đạn chứ?” lời nói ngọt ngào của Phương Tư Dao hầu như làm tan chảy cơn tức giận của Giang Hiểu Đình, nhưng Hiểu Đình lại có chút không cam tâm, mỗi lần đều để chị ấy hai ba lời thì để bản thân tha thứ cho chị ấy, chuyện này sao có thể chứ!
Hiểu Đình cố ý đem mặt quay về đi chỗ khác không nhìn Tư Dao, lúc này Tư Dao cũng có chút khẩn trương, trong lòng nôn nóng nghĩ lần này Hiểu Đình thật sự giận rất nghiêm trọng, nên làm sao bây giờ đây chứ? biểu tình khốn quẫn ở trên mặt Tư Dao biến hóa phức tạp được Giang Hiểu Đình nhìn thoáng qua, tuy có chút hờn dỗi nhưng thấy được Phương Tư Dao trung khuyển đáng yêu đó không kiềm chế được nở ra một nụ cười tinh nghịch. Bổng nhiên Giang Hiểu Đình lóe lên một cách nghĩ tà ác, cố ý mặt đối với Phương Tư Dao nói “chị muốn em tha thứ cho chị? vậy……chị phải chấp nhận sự trừng phạt của em, em mới tha thứ cho chị, nếu không…….em cảm thấy phải cố gắng suy nghĩ có cần tiếp tục cùng chị……..” lời chưa nói xong, Phương Tư Dao biểu tình căng thẳng để Hiểu Đình trong lòng cười lén rất lâu, xem ra……Tư Dao vừa nghe được Hiểu Đình có thể không tha thứ cho mình, còn chưa nhận ra được đây là cái bẫy của cô ấy gài thì khẩn trương nắm chặt tay của Hiểu Đình rồi nói “Hiểu Đình! được được được! trừng phạt gì chị cũng chấp nhận, em đừng rời xa chị được không?”
Hiểu Đình thấy được mưu kế đạt được, vui vẻ tươi cười rồi đi đến cánh cửa, đem ổ khóa thông minh của cánh cửa khóa lại……rồi lộ ra ánh mắt gian xảo, mê hoặc đi đến trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống nói với Phương Tư Dao “vậy……chị thì ngoan ngoãn nghe lời em đó!”
Phương Tư Dao thấy tinh thần ngọt ngào và quyến rũ của Giang Hiểu Đình không kiềm được đổ mồ hôi lạnh nuốt nuốt nước bọt……
Chẳng lẽ Hiểu Đình……muốn……..”Hiểu Đình……..Hiểu Đình……ở đây không quá tốt đâu~ ở đây là phòng bệnh đó……..hơn nữa tay phải của chị bị thương, có chút không quá thuận tiện~”
Hiểu Đình thấy được Phương Tư Dao hoang man không biết làm sao cười đến rực rỡ, tiếp theo ngồi ở bên giường mê hoặc dùng ngón tay nâng cằm của Phương Tư Dao lên “em cảm thấy……chỗ này không có gì không tốt a~ yên tâm~ tối nay sẽ không có người làm phiền chúng ta~”
“Chuyện này không công bằng đâu! Hiểu…….” Phương Tư Dao vẫn còn muốn tiếp tục phản đối, thì bị nụ hôn của Giang Hiểu Đình làm mất đi lời nói, sau một trận hôn kịch liệt, chỉ nghe thấy tiếng gió ấm áp bên tai truyền đến tiếng thì thầm
“Càng huống hồ gì…….bây giờ tay chị bị thương, em thì thuận tiện hơn~vợ thân yêu~ bác sĩ Phương~”