Chương 3
Sau khi xác định đối xứng thành công, Tôn Kiến Đình thì nhanh chóng quyết định ba ngày sau tiến hành phẫu thuật, thay xong đồ phẫu thuật nằm ở trên giường phẫu thuật, trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật
“Tất cả đều sắp xếp xong rồi” anh Tôn, anh chuẩn bị xong rồi chưa?” tiếng nói của Trang Cường Sâm từ phòng phẫu thuật truyền ra, mọi người đều kinh ngạc, bao gồm Hiểu Đình đang ngồi trên xe lăn, Hiểu Đình nghe được tiếng của bác sĩ Trang ánh mắt bổng nhiên lấp lánh, quả nhiên…… vừa gặp được người liên quan đến Phương Tư Dao, Hiểu Đình thì có phản ứng
“Bác sĩ Trang? sao là anh! mấy ngày này tôi tính liên lạc với anh, anh biết Tư Dao không thấy rồi không?” Hiểu Đình nôn nóng muốn đứng lên, lại bị bác sĩ Tranh ngăn cản vả lại lộ ra nụ cười chua xót hưởng ứng “tôi biết Tư Dao không thấy……rất xin lỗi, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu, nhưng mà bây giờ quan trọng là giúp chồng cô phẫu thuật, còn cô cũng nên chăm sóc tốt cho mình không phải sao? nếu như Tư Dao trở về thấy cô như vậy, cô ấy không phải sẽ rất đau lòng sao?” lời của bác sĩ Trang từng câu từng chữ vào trong đầu của Hiểu Đình, nhưng Hiểu Đình còn chưa hiểu rõ đầu mối, khi cảm thấy lời của Trang Cường Sâm chứa đầy hàm ý, anh ấy đã vào phòng phẫu thuật rồi muốn giúp người chồng trên pháp luật của mình phẫu thuật. Còn Hiểu Đình sau khi mất đi manh mối của Phương Tư Dao thì giống như quả bóng bị xì hơi, yểu xìu ở trên xe lăn.
Trong phòng phẫu thuật, Tôn Kiến Đình đã được tiêm thuốc mê nằm ở trên giường phẫu thuật, Trang Cường Sâm lại không có bắt đầu động dao, ngược lại là hướng về một chỗ tối khác đang do dự, bổng nhiên chỗ tối đó truyền ra âm thanh “có thể bắt đầu phẫu thuật rồi, bác sĩ Trang” tiếng nói của người con gái đó truyền ra từ một bên khác của giường bệnh, Trang Cường Sâm rất rõ, đây là tiếng nói kiên định ấm áp, là người mà người ở trên xe lăn ngày nhớ đêm mong “Tư Dao, cô nghĩ rõ rồi chưa? hiến tủy tuy trước mắt đối với con người không có nguy hiểm quá lớn, nhưng mà…….tôi lo lắng là sức khỏe của cô sau vụ nổ, còn ẩn giấu một số nguyên nhân nguy hiểm, càng huống hồ gì gần đây tần suất đau đầu của cô gia tăng, sức khỏe cũng trở nên suy yếu, tôi lo lắng phẫu thuật này có thể sẽ nhất định tạo thành ảnh hưởng đối với cô, cô nghĩ rõ rồi chưa?” Trang Cường Sâm lo lắng nhìn về phía Phương Tư Dao, lúc này cô ấy sắc mặt nhợt nhạt, nhưng trên mặt Phương Tư Dao không có quá nhiều lo lắng, ngược lại là nở một nụ cười
” Nè, mau bắt đầu đi, Tôn tổng không thể đợi nữa rồi ” Trang Cường Sâm thở dài một hơi, khi chuẩn bị đem thuốc mê tiêm vào trong thịt của Phương Tư Dao đột nhiên nắm lấy tay của Trang Cường Sâm và nói “nhớ kĩ, tuyệt đối đừng đem chuyện này nói cho Hiểu Đình biết đó” Trang Cường Sâm khép mắt gật đầu, sau đó đem thuốc mê tiêm vào cơ thể của Phương Tư Dao, còn Phương Tư Dao cũng từ từ mà ngủ sâu. Phẫu thuật thì như vậy mà bắt đầu.
Hai người yêu nhau thì chỉ cách nhau một cánh cửa phẫu thuật, yêu nhau đến giày vò đối phương, còn sự trêu chọc của ông trời hầu như mãi mãi cũng không chê là nhiều, lúc xưa khi hai người nói yêu nhau cũng là cách một cánh cửa như bây giờ!
Trước một giây khi Phương Tư Dao hôn mê, âm thầm nói trong lòng [ chị yêu em, Hiểu Đình. Nhất định phải hạnh phúc.] tiếng nói này dường như có sức xuyên thấu qua, Hiểu Đình ngồi trên xe lăn hình như nghe được tiếng nói ấm áp này, vội vã nhìn đông ngó tây muốn tìm chủ nhân của tiếng nói này, Nhã Hân đứng một bên thấy được tình hình như vậy liền vội vã hỏi. “Hiểu Đình, chị đang tìm cái gì? “Hiểu Đình khẩn trương nắm lấy cổ tay của Nhã Hân nói “Nhã Hân, vừa rồi em có nghe thấy tiếng của Tư Dao không? Nhã Hân nghi hoặc nhìn bốn bên, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tư Dao, trong lòng nghĩ Hiểu Đình nhất định là quá nhớ Tư Dao, chỉ đành cuối đầu thư thái nói “Hiểu Đình, em nghĩ chị có thể là quá nhớ chị Tư Dao, chị có phải mệt không? dù sao Tôn tổng vừa phẫu thuật còn một khoảng thời gian, em đưa chị về phòng bệnh nghỉ ngơi được không?” Hiểu Đình nghe Nhã Hân nói như vậy, đôi mắt bổng nhiên tối lại thì không nói nữa, sau đó cuối đầu rồi âm thầm để Nhã Hân đẩy trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, trên đường về phòng bệnh Hiểu Đình vẫn là không ngừng nghĩ lại lời của bác sĩ Trang, dường như còn có chuyện gì mà bản thân vẫn chưa làm rõ