Chương 28
Ánh sáng của hoàng hôn chiếu rọi xuống, một người sắc mặt nhợt nhạt dựa vào đầu giường nhìn ba người đang tiến vào, mang theo sự ngập ngừng, bước chân sợ hãi bước đến phía trước mình, còn chưa nhìn rõ được mặt của họ, nhưng mùi vị quen thuộc, trang phục quen thuộc, trong kí ức hiện ra cảnh vừa có vừa không khi mình rời nhà nhiều năm
Tư Dao còn không kịp nói cái gì, trong sâu khoe mắt thanh tú sớm thì đã tràn đầy nước mắt
“Má…..”
Còn chưa mở miệng tiếp tục nói cái gì, thình lình ôm chặt lấy mình, Tư Dao thấy được ba người họ, xem ra tiếp theo không cần nói gì nữa rồi, thời khắc này cả nhà đoàn tụ là quan trọng nhất, đâu cần phải nói nhiều chứ? Tư Dao khơi ra nụ cười dùng sức lực ôm lấy họ, trong mớ kí ức đó đã lâu chưa trùng phùng với người thân
Sau khi ôm chặt nhau, ánh mắt của Tư Dao nhìn Tư Tình, bổng nhiên bất ngờ kêu lên “Phương Tư Tình? em là tiểu Tình sao, sao lớn như vậy rồi! qua đây…….cho chị xem thử” Tư Tình hướng về phía anh và má mỉm cười rồi đứng lên đi qua ngồi bên giường bệnh của Tư Dao, để Tư Dao một lần nhìn cho đã
Tư Dao nhìn kỉ Tư Tình, rồi cưng chiều vỗ lên đầu của tiểu Tình, còn Tư Tình cũng cười cười xoay chuyển con ngươi nhìn Tư Dao, Phương Tư Dao trong lòng lại thầm nghĩ đứa con gái này cũng đã lớn như vậy rồi, hơn nữa còn xinh đẹp đến như vậy, nhưng mà xem ra tính tình tinh nghịch cổ linh tinh quái không thay đổi, cô ấy lần nữa quay đầu nhìn anh hai ở trên ghế sofa cũng già thêm mấy phần, xem ra chuyện của công ty vẫn là để anh ấy phiền não rất nhiều……. còn chuyện năm xưa mình bỏ nhà mà đi, có lẽ anh cũng đã gánh chịu quá nhiều sự trách mắng và áp lực ?
Còn má mình…..
Trên đầu má không chỉ tóc trắng, dung mạo càng già nua, vết nhăn trên mặt cũng tăng thêm không ít, thật sự là quá có lỗi với họ rồi. Tư Dao còn chưa mở miệng, Hoàng Hoa Mãn sớm đã cướp lời “tiểu Dao, đừng nói xin lỗi. Chỉ cần bây giờ con không sao, nhà chúng ta cuối cùng có thể đoàn tụ rồi” Tư Dao nước mắt tràn đầy gật gật đầu, nhưng trong đầu bổng nhiên hiện lên một bóng dáng của Hiểu Đình, vùng vẫy muốn từ trên giường đứng dậy, lại bị Tư Tình ngăn cản
“Chị Tư Dao chị muốn làm gì? sức khỏe của chị vừa tốt có rất nhiều kiểm tra phải làm đó! đừng động đậy lung tung! Phương Tư Dao nắm lấy vai của Tư Tình khẩn trương nói “Hiểu Đình…….Hiểu Đình bị Tôn Kiến Đình bắt đi rồi, chị phải đi cứu em ấy!” Tư Nặc nghe được lời nói này, sự tức giận ẩn sâu bên trong bị khıêυ khí©h lên, trong lòng thầm nghĩ” Tôn Kiến Đình anh tốt lắm……dám cướp người ở trước mắt tôi? xem ra tôi dạy dỗ anh còn chưa đủ……..” Hoàng Hoa Mãn bắt lấy được sự tức giận thoáng qua của con trai, không biết làm sao mà lay lay đầu, xem ra kết cục của Tôn Kiến Đình này rất thê thảm…..
Tư Tình thấy chị kích động, ra tiếng an ủi và dưới sự bảo đảm của Tư Nặc, mới đồng ý nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng mà vì không để tâm trạng của Phương Tư Dao tiếp tục kích động, cho nên mới nhờ bác sĩ Trang ra một ít thuốc để cô ấy uống, để cô ấy nghĩ dưỡng trước, còn về tung tích không rõ của Hiểu Đình, Tư Dao khi rối loạn cũng chỉ sẽ lộn xộn. Ba người nhân lúc Phương Tư Dao ngủ say, đổi phòng bệnh khách còn phái thêm người giữ ngoài cửa, cả đám người thì ngồi ở ngoài cửa thương nghị kế hoạch tiếp theo, ba người đều tán đồng…..
Hoàng Hoa Mãn kéo dài động tác của Phương Sĩ Dục, Tư Nặc thì điều tra hành tung của Tôn Kiến Đình và Giang Hiểu Đình, còn Tư Tình thì chăm sóc tốt cho Phương Tư Dao
Sau khi phân phối mỗi người một nhiệm vụ, sau đó Phương Tư Nặc kêu Hán Văn, rồi cũng không quay đầu mà rời khỏi, Tư Tình muốn đứng lên đi xem thử, lại bị mẹ mình kéo lại, Tư Tình quay đầu nhìn mẹ mình, Hoàng Hoa Mãn ấm áp nhìn cô ấy “tin anh con đi! chuyện này nó nhất định sẽ xử lý tốt. Ah……bận lâu như vậy rồi, chị con cuối cùng tỉnh rồi, mẹ cuối cùng yên tâm rồi, đứa con bướng bỉnh con đây cũng có thể yên tâm rồi. tiếp theo, để mẹ con chúng ta có không gian để thở đi “
Hoa Mãn vỗ vỗ bên chiếc ghế, ra hiệu để Tư Tình ngồi xuống, sau đó Tư Tình lộ ra nụ cười ấm áp hiếm thấy, ngồi xuống dựa vào bên cạnh mẹ mình liên miêng nói về chuyện thú vị và cực khổ trong mấy năm nay cô ấy ở ngoài du lịch. Mẹ con ở ngoài hành lang bệnh viện đầu tựa đầu cũng nhau kéo lại gần khoảng cách của đối phương, hơi thở ấm áp du dương trong hành lang, Tư Nặc ở phía xa xa không kiềm chế được dừng chân lại, sự ấm áp xông vào trong tim, bất giác lộ ra nụ cười, trong lòng anh ấy cuối cùng có một cảm giác, gia đình của họ…..sẽ một lần nữa xum vầy, còn em gái của mình cũng nhất định sẽ có được hạnh phúc
“Tôn Kiến Đình, tôi sẽ đến gặp anh!”