Chương 2
Tư Dao mất tích rồi, bất cứ người nào cũng không tìm được cô ấy, bao gồm cả Giang Hiểu Đình
Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong lúc Hiểu Đình không ngừng mệt mỏi rã rời tìm tủy thích hợp cho Tôn Kiến Đình, tuy bận hơn nhưng Hiểu Đình vẫn là đúng giờ đến phòng khám của Tư Dao, thăm cô ấy, nhưng mà chuyện xảy ra trước một tuần trong lúc Hiểu Đình được bác sĩ chủ trị thông báo đối xứng tủy của Tôn Kiến Đình thành công, Phương Tư Dao thì không thấy
“Tư Dao sao mất tích ? khám bệnh cũng kết thúc rồi ? điện thoại cũng không có nhận? Bội Bội, Tư Dao rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?” Hiểu Đình khẩn trương luôn nắm chặt vai của Bội Bội, muốn từ chỗ cô ấy có được một chút tin tức gì, nhưng kết quả vẫn là để người thất vọng. Bội Bội thấy cảnh tượng này của Hiểu Đình, lắc rồi lắc đầu nói “Hiểu Đình, rất xin lỗi, em cũng không biết biểu tỷ đi đâu…..ngày đó khi em đến nhà bác sĩ Trang, biểu tỷ đã không ở trong nhà rồi…….” Hiểu Đình vừa nghe thấy tin tức chấn động này thì giống như sụp đổ rồi tự mình nói với mình “không thể nào, Phương Tư Dao không thể bổng nhiên biến mất? tại sao chị chị ấy trong lúc này lại biến mất chứ ?” Hiểu Đình sắp phát điên rồi, trong lúc hỗn loạn này, Phương Tư Dao có thể chạy đi đâu chứ ? cô ấy tại sao không nói một tiếng thì bỏ lại mình ! Hiểu Đình không cách chấp nhận tin tức này, trước mắt một màn đen rồi ngất xỉu trong phòng làm việc của Bội Bội
” Tư Dao……Tư Dao” ở trên giường rõ ràng là đang ngất xỉu nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, hầu như nước mắt vì người trong miệng kêu rơi cũng rơi không hết, một bên thì nghe Bội Bội kêu tên của mình.
Nhưng mà biểu tỷ bổng nhiên đi đâu chứ ? mấy ngày trước chị ấy còn trò chuyện với mình rất bình thường mà ? sao bổng nhiên lại không thấy ? bất chợt, một người xông vào phòng, người đó là Tôn Kiến Đình. “Hiểu Đình sao vậy? có vấn đề gì không?” Bội Bội nhìn Tôn Kiến Đình, sau khi thở dài một hơi rồi nói ” Hiểu Đình không sao, chỉ là có chút quá mệt, cần nghĩ ngơi nhiều……còn nữa gần đây không chuyện gì thì đừng kích động cô ấy, tình trạng tinh thần của cô ấy có thể là có chút không ổn” sau khi Bội Bội nói xong thì rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại Tôn Kiến Đình đang ngơ ngẩng không hiểu ý mấy câu Bội Bội nói
Rất mau thì một tuần đã qua sức khỏe của Hiểu Đình vì sau khi Phương Tư Dao biến mất càng ngày càng yếu, bất luận người nào hỏi cô ấy xảy ra chuyện gì, trong miệng của Hiểu Đình cũng chỉ có nói “chị ấy rốt cuộc vẫn là rời xa tôi rồi. ….” mọi người thông minh sớm thì biết, Hiểu Đình suy yếu như thế nhất định có liên quan đến chuyện Phương Tư Dao bổng nhiên biến mất, nếu không người có thể đem Hiểu Đình làm đến yếu ớt như vậy còn có ai chứ ? mấy ngày ngày chăm sóc cho Hiểu Đình, thấy được cô ấy không có đôi mắt rực rỡ gì nữa, anh ta bổng nhiên cảm thấy bản thân làm sai rồi……miễn cưỡng đem Hiểu giữ lại bên cạnh mình, đến cuối cùng người khó coi không phải Hiểu Đình, không phải Tư Dao, mà là bản thân mình. nhưng mà, gỗ đã đóng thành thuyền rồi, Phương Tư Dao cũng biến mất rồi……cả linh hồn của Hiểu Đình cũng đi theo cô ấy rồi, anh ta còn có thể làm gì chứ ?
Trong khi anh ta hối hận, tiếng bước chân gấp ráp bước vào phòng bệnh của Hiểu Đình
“Kiến Đình, đối xứng tủy của con thành công rồi ! ” đập thẳng vào trước mặt là diện mạo chúc mừng của Trình Nhân Phụng và Trương Tú Lệ, thời khắc đó Tôn Kiến Đình bổng nhiên thấy được một tia sáng trong nụ cười, quay đầu qua muốn chia sẽ với Hiểu Đình, nhưng không ngờ thấy được là gương mặt tiều tụy không biểu tình của Hiểu Đình, sự bất ngờ trong gương sụp xuống
Thì ra……sống chết của mình em vốn dĩ không để ý, lúc trước nổ lực như vậy giúp mình, chỉ là vì lời hứa với Phương Tư Dao đúng chứ ? vì. …em gả cho tôi là lời hứa cần phải sống đến rất hạnh phúc ? tôi thua rồi……Phương Tư Dao tôi vốn dĩ thua cô hết rồi…….