Chương 17
Một ngày khác, Phương Tư Tình và Giang Hiểu Đình đi đến khách sạn để gặp Phương Tư Nặc, Tư Tình đi phía sau Hiểu Đình, tối qua và sáng nay đã từng tiếp xúc nhau ngắn ngủi, Phương Tư Tình sớm thì thích người chị Hiểu Đình này, cũng nhận định Hiểu Đình là ……chị dâu? anh rể? của mình, bỏ đi bỏ đi, luôn nghĩ đến chức danh này thật sự là phiền phức, vỗ vỗ đầu để bản thân tỉnh táo
Hiểu Đình thấy Tư Tình hành động kì lạ, khó tránh lại cười trong lòng, đứa con gái này lớn như vậy rồi sao còn mơ mơ màng màng chứ? nhưng mà Hiểu Đình hình như là rất lâu lúc trước thì quen với hành động này của Tư Tình rồi, cũng không hỏi nhiều, hai người thì hướng về phía phòng tổng thống mà đi
Không ngờ vừa mở cửa phòng thì thấy Phương Tư Nặc đeo kính râm ngồi trên ghế sofa uống cafe, còn một bên có hai người giữ lấy Tôn Kiến Đình đang ngất xỉu, trên người rất nhiều vết thương xem ra chỉ còn lại nữa cái mạng, Hiểu Đình luôn cảm thấy tình trạng không ổn, cảnh giác đem Tư Tình bảo vệ phía sau, nhìn Phương Tư Nặc
Phương Tư Nặc thấy động tác của Hiểu Đình rồi cười [đâu có thám tử tư nào điều tra Giang Hiểu Đình nói cô ấy hung dữ a? đáng chết, quả nhiên không thể dễ dàng tin tưởng tài liệu người khác đưa cho…..], “cô Giang, không cần khẩn trương như vậy đâu? cô không phải muốn đến phỏng vấn tôi sao?” Hiểu Đình thấy Tôn Kiến Đình phía trước, rồi lại nhìn Phương Tư Nặc, xem ra người đó là muốn nhắm vào mình, hôm nay chắc không đi được rồi. Nhưng mà……
“Chấp hành trưởng Phương, tôi có thể ở lại, nhưng xin anh thả tiểu Tình ra, em nó không có liên quan với chuyện này.” Tư Nặc cười cười rồi tháo kính râm xuống, dùng ánh mắt màu xám lạnh lùng nói “cô Giang, tôi hy vọng cô biết, thế cục bây giờ là ai được nói chuyện” Hiểu Đình có chút sợ hãi nhìn ánh mắt của Phương Tư Nặc, đôi mắt màu xám này, truyền ra sự không lương thiện, thật sự để cô ấy dựng cả tóc ráy, chỉ thấy tiểu Tình nắm chặt tay của mình, sau đó cho cô ấy một nụ cười lớn rồi hai người ngồi xuống
Sau khi Hiểu Đình ngồi xuống, ánh mắt không ngừng nhìn về bên Tôn Kiến Đình, dường như có chút lo lắng, còn Phương Tư Nặc nhìn ra ánh mắt của Giang Hiểu Đình ngoại trừ lo lắng ra thì không có tình cảm khác, Tư Nặc đẩy một ly nước cho Hiểu Đình, Hiểu Đình cũng thuận tiện cầm ly nước lên. “Cô Giang uống chút nước đi, cô dường như rất lo lắng cho chồng cô?” Hiểu Đình nghe được chữ chồng, ánh mắt ảm đạm một chút sau đó mải mai không sợ hãi mà hỏi “anh rốt cuộc muốn thế nào tôi và anh…..có ân oán gì sao?”
Phương Tư Nặc cũng không dài dòng lôi thôi mà nói ra “nếu như có cơ hội để cô thấy được Phương Tư Dao, cô có đồng ý trao đổi điều kiện với tôi không?” Hiểu Đình nghe thấy ba chữ Phương Tư Dao, cơ thế không kìm chế được mà chấn động, mất khống chế la lên “anh có tin tức của Tư Dao? mau nói cho tôi biết” Hiểu Đình kích động đến sắp lao vào Tư Nặc, Tư Tình ở một bên thấy tình hình nhanh chóng an ủi cô ấy ngồi xuống. Chỉ thấy Phương Tư Nặc chỉ chỉ Tôn Kiến Đình bên đó rồi nói “bây giờ Phương Tư Dao ở trong tay tôi, chỉ cần cô kí tên lên phần giấy ly hôn mà hắn ta đã kí, tôi sẽ thả tên rác rưỡi này, hơn nữa cô cũng có thể thấy được Phương Tư Dao, nhưng mà…….” Tư Nặc cố ý đem lời giữ lại, xem phản ứng của Hiểu Đình
Hiểu Đình kinh ngạc nghe anh ta nói Phương Tư Dao đang ở trong tay của anh ta, nghĩ cũng không nghĩ mà nói “tôi đồng ý! chỉ cần anh có thể thả Tư Dao ra, tôi cái gì cũng đồng ý!” Tư Nặc lay lay đầu tiếp tục nói “cô Giang, tôi còn chưa nói xong đó! tôi……tôi muốn sau khi cô gặp Phương Tư Dao, thì đem mạng của cô trao đổi với Phương Tư Dao, sau đó toàn quyền giao cho tôi xử lý!” tiểu Tình ở một bên nghe được câu này, tức giận đứng lên, không ngờ lại bị người bên cạnh kéo xuống, Tư Tình giận dỗi nói “anh! anh!” nhưng mà mới nói đến anh mà thôi, tiểu Tình thấy được Tư Nặc đang trong lúc Hiểu Đình suy nghĩ thì dùng ngôn ngữ môi nói “đừng lo lắng, anh tự có cách” sau đó bình tĩnh gật đầu không nói nữa
Chỉ thấy Hiểu Đình thản nhiên cười một cái “chỉ cần anh thả Tư Dao……để tôi thấy chị ấy lần cuối, khi xác định chị ấy không có chuyện gì, tôi đồng ý” Phương Tư Nặc bổng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, đem giấy ly hôn và viết quăng trước mặt Hiểu Đình rồi nói “vậy cô thì đừng hối hận!” còn Hiểu Đình không do dự thì kí xong văn kiện, sau đó nhìn Tư Tình ở một bên nói “đáng tiếc, không thể bên cạnh em nhiều hơn nữa rồi! tiểu Tình nhớ kĩ, ra khỏi cửa này tuyệt đối đừng nói lung tung, để tránh gặp phải tai ương, chuyện này là chị tự nguyện, đừng lo lắng có biết không? sau khi Tư Tình nghe được câu này, mặt đầy nước mắt nhìn cô ấy, Tư Tình không ngờ cô ấy lại đồng ý đem tính mạng giao cho anh, chỉ vì cứu chị Tư Dao….
“Chị Hiểu Đình……..” Hiểu Đình sờ sờ sau đầu tiểu Tình an ủi, thì xoay người nén lại nước mắt nói “chấp hành trưởng Phương anh có thể thả hai người họ đi rồi chứ? tôi sẽ không trốn” chỉ thấy Phương Tư Nặc gật gật đầu đối với bảo vệ sau đó thì đem Tôn Kiến Đình quăng ra ngoài, nhưng mà Phương Tư Tình còn ở bên cạnh Hiểu Đình
Hiểu Đình nghi hoặc nhìn Phương Tư Nặc lớn tiếng “tại sao không thả tiểu Tình đi chứ! em nó là vô tội!” sau khi la xong, Hiểu Đình bổng nhiên cảm thấy thế giới của mình đang trời đất quay cuồng, Tư Tình một bên còn thấp giọng thì thầm nói “chị Hiểu Đình, xin lỗi……thực ra…..”
Lời còn chưa nói xong, Hiểu Đình thì cảm thấy ý thức của mình càng mơ hồ, cô ấy đau khổ chau mày lay lay đầu muốn để bản thân tỉnh táo một chút, nhưng không có bất cứ hiệu quả, trái lại để cô ấy càng cảm thấy hỗn loạn. Lúc này Hiểu Đình thấy được ly nước trên bàn bổng nhiên nghĩ được cái gì, cố gắng dùng ý chí cuối cùng chỉ Phương Tư Nặc nói “anh……anh đối với tôi…….đối với tôi……làm…….làm……”
Trước mắt một màn đen, Giang Hiểu Đình thì té trên ghế sofa bất tỉnh nhân sự
Ấn tượng cuối cùng của Hiểu Đình, chỉ dừng lại lúc Phương Tư Nặc đúng ánh mắt bi thương nhìn mình, sau đó cô ấy thì không có ý thức rồi, đợi đến khi bản thân tỉnh lại mới phát hiện mắt mình bị bịt lại, miệng cũng bị bịt lại, tay chân bị trói chặt,dường như bị đưa đến một chỗ không biết tên……..