Chương 12
Ánh mắt của Phương Sĩ Dục để Giang Hiểu Đình cảm thấy áp lực cực độ, nhất thời trong lúc không biết nên tiếp tục thế nào trong không khí tràn đầy hơi thở chém gϊếŧ, Hiểu Đình nhớ đến nụ cười của Tư Dao, thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy kích lên dũng khí kiên định mà nói “phải, xin hỏi bác trai bác gái tìm con có chuyện gì?”
Phương Sĩ Dục và Hoàng Hoa Mãn hai người nhìn nhau, lại thấy Hoàng Hoa Mãn hất cầm lên đắc ý nhìn ông ấy, thấy được vợ mình sắp chiếm được thế thượng phong, ông ấy vội vã tiếp tục nói “tôi không muốn lôi thôi với cô, tôi muốn bây giờ cô rời xa tiểu Dao nhà chúng tôi mãi mãi đừng gặp mặt nó nữa, đừng có bất cứ qua lại nào nữa, chỉ cần cô đáp ứng, tôi sẽ cho cô một khoản tiền để cả đời sau của cô không lo ăn lo mặc, nhưng…..nếu như cô không đồng ý, vậy cô nhất định có thể lường trước được tôi sẽ xử lý cô thế nào!”
Lời nói kiên định, ánh mắt lạnh buốt để Hiểu Đình cảm thấy sự khủng bố này từ sau lưng chạy vào trong xương tủy, cô ấy nắm chặt tay phát run, cắn chặt môi nói ra “con không muốn!” tiếng nói này truyền ra khắp căn nhà, dường như bất cứ sự vật nào, bất cứ con người nào cũng không cách ngăn cản quyết tâm Giang Hiểu Đình ở bên cạnh Phương Tư Dao
“Rất xin lỗi, con yêu Tư Dao, cho dù ông là ba ruột của Tư Dao, cũng không thể lay chuyển quyết tâm con yêu chị ấy” câu này nói ra, ngữ khí không kêu ngạo để thái độ của Phương Sĩ Dục có chút dịu đi, ý cười của Hoàng Hoa Mãn càng tăng thêm mấy phần, hai người nhìn ánh mắt kiên định của Giang Hiểu Đình, gật đầu tỏ ra tán thưởng, Hoàng Hoa Mãn vỗ vỗ tay của Hiểu Đình, khi đang muốn nói cái gì đó thì bổng nhiên Phương Sĩ Dục mở miệng
“Nhưng tôi vẫn là sẽ không để cô sống chung với tiểu Dao nhà chúng tôi” Hoàng Hoa Mãn bất ngờ nhìn Phương Sĩ Dục, chuyện này không giống với lúc trước hai người họ bàn bạc! “Sĩ Dục……ông!” Phương Sĩ Dục giơ tay lên ngăn cản bà ấy tiếp tục nói nữa, vả lại lạnh lùng nói “nếu như cô thật sự yêu tiểu Dao nhà chúng tôi, tại sao không ở bên cạnh nó? cô biết bây giờ nó đang ở đâu không?, tại sao cô mặc kệ nó mất tích? càng đáng ghét hơn là! cô còn cùng với Tôn tổng của tập đoàn Hải Đốn kết hôn? vậy cô còn có mặt mũi nào trở về dây dưa với tiểu Dao chúng tôi?”
Từng câu từng chữ đâm vào trong tim của Hiểu Đình, cô ấy không cách bác bỏ bất cứ một câu hỏi của ba Tư Dao, cô ấy xác thực không có bên cạnh Tư Dao, khoảng thời gian này cô ấy cũng thử tra hỏi rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không biết Tư Dao đang ở đâu, còn bản thân xác thực vẫn là thân phận bà Tôn, còn có quá nhiều chuyện không có cách bác bỏ, Hiểu Đình vốn dĩ vàng thật không sợ lửa, vì lời nói của Phương Sĩ Dục mà để ý chí của cô ấy càng chán nản, đôi mắt càng ảm đạm
Phương Sĩ Dục hít một hơi, từ từ nhắm mắt lại không nói nữa, cũng không để Hoàng Hoa Mãn có bất cứ không gian khuyên can nào nữa
Hiểu Đình rưng rưng nước mắt muốn nói cái gì đó nhưng nhả không ra nữa câu. Còn Phương Sĩ Dục chịu không được không khí này nữa, đứng lên muốn đi lên lầu, Hoàng Hoa Mãn thấy tình hình này nhỏ giọng kêu tên của ông ấy “Sĩ Dục?…..” khi ông ấy đi đến bậc thang thì nghe thấy Hoa Mãn kêu ông ấy ấm áp như vậy, nghĩ cần phải để bản thân bớt giận một chút, nhưng nhìn thấy Giang Hiểu Đình, bản thân không thể đơn giản như vậy thì để người này tiếp tục dây dưa với tiểu Dao, càng huống hồ……bây giờ tiểu Dao đang hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện, còn là vì chồng của người con gái này?
Nghĩ đến đây khó tránh nổi nóng, nhưng biết con gái bảo bối của mình nhất định rất thương Giang Hiểu Đình, ông ấy cũng chỉ đành thở dài nói “tôi mệt rồi, cô Giang, cô tự tiện đi. Hoa Mãn đừng nói quá nhiều chuyện tôi không có dự định để người khác biết, bà biết đó, ranh giới cuối cùng của tôi chỉ có thể đến đây, còn nữa, đừng cực khổ như vậy muốn đích thân đưa cô Giang về, để Hán Văn đưa thì được rồi” nói xong ông ấy từ từ đi lên lầu hai, chỉ còn lại gương mặt u sầu của Giang Hiểu Đình và má ruột của Tư Dao không biết nên làm sao
Hoa Mãn thấy Sĩ Dục nổi giận như vậy cũng không tiện khuyên can gì nhiều, nghe ý của ông ấy là không dự định để Giang Hiểu Đình biết chuyện tiểu Dao còn ở bệnh viện Tề Nhân, bà ấy đau lòng nhìn Hiểu Đình, cũng không tiện để lộ ra cái gì chỉ an ủi Hiểu Đình trước
“Cô Giang? xin lỗi, tính tình ông nhà tôi nóng nảy như vậy, cô đừng trách. Tôi biết cô rất yêu tiểu Dao nhà chúng tôi, nhưng trước mắt xác thực có rất nhiều chuyện là Sĩ Dục không cách xua tan đi, cũng xin cô bao hàm nhiều. Ah….cô Giang, tôi kêu cô Hiểu Đình được không? rất xin lỗi, hôm nay xem ra là không thể nói gì nhiều nữa, tôi nhờ Hán Văn đưa cô trở về trước được không?”
Hiểu Đình hỉ mũi rồi lau đi nước mắt, nở một nụ cười gật đầu với Hoàng Hoa Mãn, sau đó thì lấy đồ chuẩn bị rời khỏi, đang lúc Hiểu Đình đi đến trước cửa khi chuẩn bị từ biệt Hoan Mãn, thấy được Hiểu Đình đang cố tỏ ra vẻ, nhẹ dạ mà nói “Hiểu Đình, đừng bỏ cuộc được không? tôi tin cô nhất định có thể để Sĩ Dục giải tỏa nghi ngờ, cho nên tôi hy vọng cô đừng từ bỏ bất cứ tin tức gì liên quan đến tiểu Dao, nó yêu cô như vậy, nhất định sẽ không rời xa cô quá xa”
Hoàng Hoa Mãn đặc biệt đem câu nói cuối cùng gia tăng thêm ngữ khí, Hiểu Đình không hiểu nhìn bà ấy, chỉ thấy được bà ấy mang theo nụ cười có ngụ ý rồi nói “cô thông minh như vậy, nhất định biết phải làm sao” Hiểu Đình tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thì để Hán Văn đưa cô ấy về nhà
Còn Hoàng Hoa Mãn đứng ở trước cửa nhìn theo chiếc xe rời khỏi, rồi có chút thương cảm nói nhỏ
“Hiểu Đình, tôi tin cô rất mau thì có thể gặp được tiểu Dao”
Mặt trời lặn xuống nhuộm đầy cả bầu trời, gió đông vô tình thổi đến, Hoàng Hoa Mãn bất giác kéo lấy cổ áo, thương tiếc cho hai con người thình lình gặp nhau, tận sâu trong trái tim hy vọng hai con người yêu nhau mạng khổ này có thể sớm ngày tương phùng