Chương 11
“Tại sao điện thoại của Hiểu Đình luôn không nghe máy chứ? thật sự là lo chết người mà, hy vọng bác trai đừng làm ra chuyện tốt gì….” nắm chặt điện thoại trên tay, Bội Bội đến nhà của Tư Dao, khi xuống xe thì thấy Chung Vĩ Triết hoảng hốt đi ra khỏi tòa cao óc, “hôm nay không phải Chung Vĩ Triết bên cạnh Hiểu Đình đi tái khám sao? chẳng lẽ. …” cảm thấy chuyện không hay, Bội Bội xông lên chặn đường của Chung Vĩ Triết
Chung Vĩ Triết vừa thấy Bội Bội còn chưa kịp mở miệng nói gì thì nghe thấy Bội Bội phát bệnh tâm thần mà hỏi “Hiểu Đình đâu? Chung Vĩ Triết, Hiểu Đình đâu? có phải bị bác trai dẫn đi rồi?” Chung Vĩ Triết nghe thấy Bội Bội nhắc đến Phương Sĩ Dục, vội vã trả lời “Bội Bội sao cô biết Phương Sĩ Dục trở về? chẳng lẽ cô biết tin tức gì sao?” nghe được như thế cả con tim cô ấy lạnh hết phân nữa, bác trai thật sự đi tìm Hiểu Đình rồi…..
Bội Bội khẩn trương không biết phải làm sao, cũng không biết đi đâu tìm Hiểu Đình, Chung Vĩ Triết cũng là đứng một bên lo lắng, hai người cũng biết tính tình của Phương Sĩ Dục này, hơn nữa thấy Phương Sĩ Dục trực tiếp tìm Hiểu Đình xem ra nhất định là biết chuyện của cô ấy và Phương Tư Dao, hai người cảm thấy chuyện có chút gay go
Lúc này, điện thoại trên tay của Kim Bội Phương truyền vào một tin nhắn
“Tiểu Bội Bội đáng yêu, Giang Hiểu Đình ở nhà bác rất an toàn, sau khi nói xong chuyện, bác bảo đảm đưa cô ấy trở về không tổn hại một sợi tóc được không? đừng không tin bác trai con như vậy mà~ vậy mấy đứa đừng đuổi theo nữa, bị bác trai con chơi cả ngày rồi, nhất định rất mệt rồi chứ~ mau đi ăn cơm đi~bác gái”
Kim Bội Phương thấy được tin nhắn này, nhất thời không biết…….nói gì? cả bác gái cũng cùng trở về rồi? chuyện này, chuyện này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? chuyện này sao càng thay đổi nhiều như vậy, Kim Bội Phương phiền não lắc đầu kêu gào “a! thật sự đủ phiền a, sao cả bác gái cũng cùng làm loạn chứ?” Chung Vĩ Triết thấy Bội Bội như vậy, lại nghe được mẹ ruột của……..Phương Tư Dao cũng xuất hiện rồi? Chung Vĩ Triết cũng không khỏi lạnh run
Sau khi hai người đứng trước cửa của tòa cao óc nhìn nhau, đồng thời kêu lên “ông trời à! chuyện này rốt cuộc là tình hình gì đây?”
Ở trên vùng ngoại ô không xa bệnh viện Tề Nhân, có một đình viên hào hoa, còn Giang Hiểu Đình từ sau khi bị đưa vào đây, luôn không ngừng nhìn bốn bên xung quanh, khi nhớ lại lúc trước sống chung với Tư Dao, từ trước đến giờ không nghe qua chị ấy nhắc đến chuyện liên quan đến ba má chị ấy, càng không nhắc đến tài sản nhà chị ấy, không ngờ được…..chẳng trách Chung Vĩ Triết khi xưa muốn tài sản nhà Tư Dao.
Đi rồi đi, cuối cùng vào đến trước cửa của biệt thự, Phương Sĩ Dục khi còn chưa kịp mở cửa, một tiếng động chìa khóa của ông ta rơi xuống vang lên, tay của Phương Sĩ Dục bị cánh cửa mở ra đυ.ng trúng, ông ấy đau nên thu tay lại rồi kêu lên “bà xã thân yêu của tôi. ….mở cửa như vậy rất nguy hiểm, cũng nói với bà mấy trăm lần rồi!”
Giang Hiểu Đình thấy được tình hình này, tâm trạng căng thẳng ban đầu hoàn toàn biến mất, cô ấy còn không cẩn thận cười ra tiếng. Kết quả cùng lúc cô ấy đang còn cười lén thì có cánh tay có sức đem cô ấy kéo vào trong nhà, Hiểu Đình ngẩng đầu chỉ thấy được một người phụ nữ mặc đồ thanh lịch màu lam đang kéo mình đi đến ghế sofa, còn Phương Sĩ Dục đâu? không biết làm sao bị bỏ ở phía sau, nét mặt hiện ra trên mặt hoàn toàn không giống với sự ngang ngược vừa rồi
Hiểu Đình vốn dĩ bị làm đến ngốc rồi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? hôm nay cô ấy rốt cuộc là vận gì, sao luôn trãi qua chuyện cô ấy không cách lý giải được, trong phút chốc hoảng sợ, cô ấy đã ngồi trên ghế sofa, còn người phụ nữ vừa nắm tay cô ấy ngược lại là nở nụ cười đầy mặt nhìn cô ấy, hơn nữa……sao xinh đẹp đến giống Tư Dao như vậy? không ngờ người này vừa mở miệng tiếng nói ấm áp xém chút làm cho Giang Hiểu Đình tan chảy
“Cô là Giang Hiểu Đình? không tệ không tệ, xem ra thật sự rất đẹp, chẳng trách hợp với tiểu Dao nhà chúng tôi, vừa rồi Phương Sĩ Dục nhà chúng tôi có dọa cô không?” Hiểu Đình đem ánh mắt nhìn về phía Phương Sĩ Dục, Phương Sĩ Dục một mình ngồi trên ghế sofa trên mặt không để ý, Hiểu Đình thấy người ngồi phía trước hoà nhã lịch sự mà bối rối nói “còn tốt…..xin hỏi bà là?”
Sắc mặt người phụ nữ này trầm xuống, trong lòng Hiểu Đình nhất thời hoảng sợ, nghĩ bản thân chẳng lẽ nói sai rồi? không ngờ người phụ nữ này quay đầu nhìn Phương Sĩ Dục rồi nói “tôi nói ông già chết tiệt ông, không phải bảo đảm với tôi nói sẽ nhẹ nhàng mời cô ấy qua đây nói chuyện sao? thế nào, ông lại kêu Hán Văn động tay với người ta!” Phương Sĩ Dục vốn dĩ không để ý, bổng nhiên biến sắc, trên mặt hiện ra biểu tình không biết làm sao
“Tôi nói…..tôi nói nè bà xã thân yêu à……tôi thì…….tôi thì thật sự không có làm gì với Giang Hiểu Đình, bà……bà đừng giận như vậy mà” hình ảnh khẩn trương lắp ba lắp bắp để Hiểu Đình không biết nói gì, Hán Văn đứng một bên cũng len lén nhìn cô ấy mỉm cười mà đưa mắt ra hiệu, lúc này Hiểu Đình mới bổng nhiên biết, tính trung khuyển của Phương Tư Dao là di truyền từ ai rồi, nghĩ đến hình mẫu trung khuyển của Phương Tư Dao, Hiểu Đình bất giác mỉm cười xấu hổ, đúng lúc lọt hết vào mắt của người phụ nữ đó
Người phụ nữ đó suy nghĩ [quả nhiên rất đẹp, chẳng trách tiểu Dao yêu cô ấy] càng nghĩ càng hiếu kì, người phụ nữ này cười rồi cười, lại bổng nhiên nhớ lại “a! xém chút quên giới thiệu bản thân”
“Cô Giang, xin chào, tôi là Hoàng Hoa Mãn, là mẹ ruột của Tư Dao, còn người đàn ông ngồi bắt chéo chân bên đó, không cần nghĩ cô cũng sớm đoán được rồi, ông ấy là ba ruột của Tư Dao, chúng tôi tìm cô đến là muốn trò chuyện với cô” Hiểu Đình nghe được như thế, tâm trạng căng thẳng không tự nguyện mà xuất hiện ra, nhưng vẫn là phải đối mặt, cho nên cô ấy hít một hơi dài rồi cũng nói
“Bác trai, bác gái xin chào, con tên Giang Hiểu Đình…….là Tư Dao……
“Người tình? chuyện này……chúng tôi sớm biết rồi.” Phương Sĩ Dục trêu chọc nhìn Hiểu Đình nói
Ánh mắt mãnh liệt nhìn thấu Hiểu Đình, dường như đang nói tất cả chuyện của hai người họ đều nằm trong bàn tay của ông ấy