8.3
Cận Yên Nhiên nghe thấy thế, tò mò vén rèm lên nhìn ra ngoài, nhìn một lát bèn thở dài: “Là xe ngựa ủa Từ tiểu thư phải không nhỉ?”
“Từ tiểu thư nào?” Không thể không nói, các quý nữ tiểu thư trong Hoàng thành này thật quá nhiều, đi đến đâu cũng có thể gặp.
“Chẳng phải chính là muội muội của Thục phi nương nương sao? Cậy Thục phi nương nương đắc sủng nên hằng ngày rất huênh hoang, hôm nay không biết đã đâm phải người nào mà lại bị chặn đường thế kia!” Nói xong, cô ta quay đầu lại, nhìn Tưởng Nhược Nam: “Tẩu tẩu, chi bằng chúng ta xuống xem thế nào, từ lâu muội đã không thuận mắt với Từ Uyển Thanh này rồi, hôm nay phải xem bộ dạng bị ‘mắc nghẹn’ của cô ta mới được!”
Lần này thật hợp ý Tưởng Nhược Nam, chẳng mấy khi có trò hay để xem, sao lại bỏ lỡ, nhưng nàng vẫn nghiêm sắc mặt đáp: “Không được, để ca ca muội biết, lại lôi ‘Nữ luận ngữ’ ra giáo huấn ta!”
Cận Yên Nhiên cúi đầu, lẩm bẩm: “Tẩu không nói, muội không nói, ca ca sao có thể biết được?”
Tưởng Nhược Nam mỉm cười, không nói gì thêm nữa, hai người đeo mạng che mặt rồi xuống xe, đi qua đám dông, tới chỗ gần với nơi xảy ra tai nạn nhất, theo sau là a hoàn và kẻ hầu. Đám người xung quanh thấy họ quý phái, đều không hẹn mà cùng dạt sang hai bên nhường đường.
Hai người nhìn vào hiện trường, chỉ thấy có mấy đại hán ăn vận như nông phụ đứng chắn trước xe ngựa của Từ tiểu thư, người nào người nấy sắc mặt đều giận dữ. Cách đó không xa là một nông phụ bế đứa bé tầm năm, sáu tuổi trong lòng gào khóc. Đứa trẻ ấy mặt vàng ệch, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh, trên người có nhiều vết máu, nhìn có vẻ bị thương không nhẹ.
Cận Yên Nhiên nghé tai Tưởng Nhược Nam nói nhỏ: “Không phải liên quan tới mạng người đấy chứ, tẩu tẩu nhìn đứa trẻ kia…” Giọng tỏ rõ sự xót thương.
Lúc này, phu xe trên xe ngựa quất roi về phía nông phụ kia, hung ác gào lên: “Còn không mau tránh ra, không thấy đây là xe ngựa của ai hay sao mà dám ngăn cản, không muốn sống nữa à?”
Chiếc roi lập tức để lại một vệt máu trên mặt người nông phụ kia. Gân xanh trên trán bà ta lập tức hằn lên, hai tay nắm chặt, rõ ràng là đang tức giận cực độ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, chỉ vào tên phu xe hét: “Rõ ràng là xe ngựa của các ngươi đâm vào con trai ta, lại còn dám phủi đít đuổi người đi sao? Nơi đây dưới chân thiên tử, dù ngươi có mang thân phận gì cũng không thể ngạo ngược vô lý thế được! Các ngươi hoặc tìm đại phu khám bệnh cho con trai ta hoặc đền bạc cho ta, nếu không hôm nay đừng hòng đi!” Hai nông phụ đứng bên cũng lập tức lên tiếng phụ họa theo.
Tên phu xe rõ ràng chẳng coi bọn họ ra gì, hắn khua khua chiếc roi trong tay lên cười nhạt, đáp: “Thì ra là muốn gạt bạc! Nói cho các ngươi hay, một cắc cũng không có. Rõ ràng là tên oắt con kia tự xông ra, bị đâm còn oán trách ai, các ngươi định trút cả lên đầu bọn ta thì cũng phải hỏi xem tiểu thư của bọn ta là ai chứ?”
Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, bất giác ồ lên những lời phản kháng bất mãn.
“Rõ ràng là chiếc xe đó hung hăng, lao ngang lao dọc, đứa trẻ không tránh kịp mà!”
“Đúng thế, ta cũng nhìn thấy, làm thế chẳng phải nói dối không chớp mắt ư?”
“Hừ, mọi người nói nhỏ thôi, người ngồi trong xe ngựa này là Từ tiểu thư, để cô ta nghe được thì không yên với cô ta đâu!”
“Tiểu thư của Từ phủ đấy…”
Mọi người nghe đến tiểu thư của Từ phủ đột nhiên im bặt.
Cũng đã gần giờ Ngọ, ánh nắng chói trang như thiêu đốt mặt đất, hơi nóng khiến người ta muốn ngất xỉu, nhưng cho dù là như thế, đám người vây quanh đó chờ xem náo nhiệt vẫn chẳng hề có ý rút lui, mọi người ai ai cũng cố chen vai nhích đầu, khí thế hùng hục như không biết kết quả sẽ không chịu thôi vậy, có thể thấy đặc tính ưa náo nhiệt, thích “hóng chuyện” của bách tính muôn dân, không phân biệt thời đại, thời gian.
“Phu nhân, tiểu thư, hai người hãy lên xe đi, nắng to thế này, cẩn thận không bị cảm mất!” Ánh Tuyết đứng bên cạnh khuyên nhủ.
Cận Yên Nhiên không chịu, chẳng buồn quay đầu lại đáp ngay: “Dù gì cũng không thể đi qua được, ngồi trong xe còn nóng hơn, ngươi mang ít nước ra đây cho bọn ta đi.”
Ánh Tuyết thấy chủ nhân của mình không lên tiếng đành bất lực làm theo lời Cận Yên Nhiên.
Lúc này, Tưởng Nhược Nam đã dần dần lần tìm được những tư liệu liên quan tới vị Từ tiểu thư này trong ký ức. Trong ký ức của nàng, Tưởng Nhược Lan và Từ tiểu thư là hai kẻ không đội trời chung, có điều tính cách Tưởng Nhược Lan thẳng thắn lại nóng nảy, không bì được với tâm tư thâm độc của Từ tiểu thư nên mấy lần đối đầu đều bại dưới tay cô ta, khiến “nàng” mấy lần bị Thái hậu và Hoàng thượng trách mắng.
Do đó, mặc dù rất “ngứa mắt” với vị Từ tiểu thư này, “nàng” cũng không dám căng với cô ta quá.
Cận Yên Nhiên nghe xong những lời của tên phu xe thì lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Tưởng Nhược Nam: “Thật đúng là chó cậy gần nhà, chẳng qua chỉ là một tên nô tài mà lại dám thốt ra những lời ngông cuồng như thế!”
Người phụ nữ đang ẵm đứa bé nghe những lời của tên phu xe xong thì òa khóc nức nở, nói: “Con tôi bị đâm tới mức này, các vị không thể ăn nói như vậy được. Làm gì có cha mẹ nào dùng tính mạng của con mình để đi lừa tiền lừa bạc chứ! Cầu xin các vị hãy mau mau tìm đại phu tới khám cho con trai tôi! Tôi xin dập đầu trước các vị!”
Người phụ nữ ôm đứa bé ra sức quay về phía chiếc xe ngựa mà dập đầu cồm cộp liền mấy cái.
Tên phu xe không thể kiên nhẫn hơn được nữa, hắn cầm roi vυ"t về phía đám người kia hét: “Gan lì này! Mau tránh ra, nếu không thì đừng trách bọn ta không khách khí!”
Cha của đứa trẻ tức tới mức lông mày dựng ngược cả lên, hùng hùng hổ hổ xông tới định đánh tên phu xe kia. Hai nông phụ bên cạnh anh ta vội vàng kéo lại, lo lắng khuyên nhủ: “Đại ca, không được động thủ, những người này chúng ta không đắc tội được đâu, xin họ ít bạc để đi tìm đại phu chữa trị cho Bảo Nhi!”
Tên phu xe kia nghe xong thì lại càng hung hăng, tức tối nhổ một bãi nước bọt vào người cha của đứa trẻ.
Mọi người đứng xung quanh thấy tình cảnh ấy thì đều giận dữ nhưng lại không dám lên tiếng nói đỡ, một vài người bắt đầu khuyên người phụ nữ kia. “Đại tẩu, hãy mau mau mang thằng bé đi tìm đại phu đã, để muộn thêm nữa e là không kịp mất.”
“Thôi bỏ đi, đám quý nhân này các ngươi không dây vào được đâu, cứu mạng thằng bé mới là việc quan trọng.”
Người phụ nữ đó khóc mà nói: “Chúng tôi không có tiền, số tiền mang vào thành hôm nay đều đã mua nông cụ cả rồi, trên người chúng tôi chẳng còn cắc bạc nào cả… Cầu xin các vị, xin hãy cho chúng tôi ít tiền để đi tìm đại phu khám cho thằng bé.”
Mọi người thấy họ áo nâu quần vải, bên cạnh lổng chổng nào cuốc, nào liềm, biết những lời họ vừa nói là thật, bất giác đều cảm thấy thương xót. Ánh mắt họ nhìn chiếc xe ngựa và tên phu xe hằn sự căm phẫn. Nhưng căm phẫn thì căm phẫn, chẳng có ai lại liều mạng vì những người không liên quan tới mình.
Tưởng Nhược Nam và Cận Yên Nhiên mặc dù cũng bất bình thay cho cha mẹ đứa bé, xong cũng chỉ định cho họ ít tiền, chứ không muốn đối đầu với Từ tiểu thư kia ngay giữa phố. Dù sao thế lực “chống lưng” cho Từ tiểu thư kia cũng rất mạnh, có thể dùng bạc để giải quyết vấn đề thì không cần phải chuốc phiền phức vào thân.
Đúng lúc Tưởng Nhược Nam đang định quay sang bảo Ánh Tuyết mang ít bạc cho hai mẹ con nhà kia, thì từ trong xe ngựa vọng tới một tiếng hét yêu kiều.
“Trương Lão Căn, ngươi làm việc kiểu gì thế hả? Chỉ có chút chuyện cỏn con đấy mà mãi chưa giải quyết xong, bổn tiểu thư còn đang phải vào cung bái kiến Thục phi nương nương, để lỡ thời giờ thì ngươi có gánh tội được không?”
Tên phu xe nghe thấy những lời trách mắng của tiểu thư càng tức giận hơn, vung roi quất về phía đám người kia, “Mau cút, mau cút đi, nếu không ta sẽ vụt chết các ngươi.”
Đám nông phụ kia bị đánh mấy roi, toàn thân đau nhức nhối, cha đứa trẻ cuối cùng cũng bùng nổ, hét lên một tiếng rồi lao vào tên phu xe, “Ông liều mạng với mày!” Tên phu xe nhấc chân đá anh ta văng khỏi xe ngựa, đồng thời cũng gào lên: “Dám đánh trả? Anh em lên, đập chết đám ăn mày kia cho ta!” Năm, sáu tên hầu nhỏ cùng xông lên, vây lấy ba người nông phụ chân đá tay đấm. Ba người kia đâu phải đối thủ của chúng, chẳng bao lâu sau, đã bị đám người đó đánh cho ngã cả xuống đất, ôm bụng quằn quại không còn sức để đánh trả nữa.
Mẹ đứa trẻ thấy chồng và huynh đệ bị đánh, lại thấy con mình đã thở ngoi ngóp, khó rống lên mấy tiếng, hai mắt trợn ngược rồi ngất xỉu tại chỗ.
Tưởng Nhược Nam xem tới đây thì không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Mặc dù nàng biết không nên ôm rơm nặng bụng, tự dưng lại gây phiền phức cho mình nhưng cũng không thể thấy chết không cứu.
“Dừng tay!” Nàng xông ra, chỉ vào tên phu xe hét lớn, “Dám ngang nhiên đánh người giữa phố, trong mắt các ngươi còn có vương pháp hay không?”
Cận Yên Nhiên cũng lao ra theo, cô ta nhìn cảnh tượng trước mắt bất giác chờn chợn, len lén giật giật ống tay áo Tưởng Nhược Nam, khẽ nói: “Bọn chúng đông người, đừng gây chuyện với chúng.”
Tên phu xe mới đầu nghe tiếng thét thì cũng sững người, nhưng sau khi nhìn kĩ lại chỉ thấy hai người con gái, hắn bất giác thấy nhẹ nhõm. Mặc dù hai người này y phục xa hoa quyền quý, nhưng Trương Lão Căn hắn cũng chẳng coi vào đâu, hắn chống nạnh cười nhạt, “Hai người từ đâu chui ra mà dám quản chuyện của Từ phủ?” Nói xong lại hạ lệnh cho đám hầu nhỏ lúc nãy vừa dừng tay, “Đánh tiếp cho ta!”
Tưởng Nhược Nam tức tối, hướng về phía chiếc xe ngựa mà hét: “Từ Uyển Thanh, ngươi dựa vào cái gì mà vô pháp vô thiên như thế hả?”
Nói xong bèn nhanh nhẹn lao về phía Trương Lão Căn, Trương Lão Căn thấy nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vung roi nhằm Tưởng Nhược Nam quất tới. Tưởng Nhược Nam nghiêng người né tránh, chiếc roi thúc ngựa đánh vào hư không, kêu “vυ"t” một tiếng sắc lẹm. Tưởng Nhược Nam nhanh như cắt giơ tay ra giật lấy cây roi, dùng lực mà kéo, Trương Lão Căn bị nàng kéo ngã khỏi xe ngựa, lăn mấy vòng dưới đất.
Có roi trong tay, đối với Tưởng Nhược Nam mà nói chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nàng vung roi tức tối quất vun vυ"t vào người Trương Lão Căn hai cái, khiến Trương Lão Căn đau đớn kêu lên oai oái. Nhưng cho dù hắn có lẩn tránh thế nào, thì chiếc roi cũng như có mắt, chính xác nhằm vào thân thể, mỗi một roi xuống lại hằn lên một vết máu, đánh cho đến khi hắn tan da nát thịt!
Đám người hầu kia thấy Trương Lão Căn luống cuống, bèn vứt ba người nông phụ lại mà quay sang tấn công Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam đánh rất hào hứng, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi sục, giống như có một thứ sức mạnh dùng mãi không hết, thấy lại có người xông tới, nàng lập tức hét lên: “Đến đúng lúc lắm!” rồi quay roi nhằm vào đám người hầu mà quất, chiếc roi uốn éo như một con rắn, vun vυ"t lao tới, khiến người ta không sao bắt kịp đường đi của nó. Tưởng Nhược Nam lại đứng giữa, trở thành trung tâm bắt mắt nhất, lúc nàng hành động y phục tung bay, rèm sa nhảy múa, giống như một tiên nữ đang nhẹ nhàng phô diễn tài nghệ của mình, lại vừa giống đấu sĩ sát khí cuồn cuộn.
Khi ấy bốn bề lặng ngắt. Người người đều mở to mắt há hốc miệng, nhìn màn biểu diễn điệu nghệ trước mắt, chỉ cảm thấy trên cơ thể của người con gái đứng giữa vòng vây kia toát ra một thứ ánh sáng vạn trượng, chói tới mức người ta không dám nhìn thẳng.
Chiếc roi xé rách khoảng không, phát ra những tiếng vun vứt khô khốc, mềm dẻo như rắn, nhanh như chớp, tới tấp vụt vào đám người kia, đánh tới mức bọn chúng không còn thể tấn công nữa, mấy lần định xông lên, đều bị chiếc roi trong tay nàng hất lui trở lại, cuối cùng ngã lăn ra đất, đau đớn kêu khóc, thảm thiết xin tha mạng!
Không lâu sau, đám người của Từ phủ đều bại dưới roi của Tưởng Nhược Nam, bò lăn bò toài dưới đất, không thể ngóc dậy nổi.
Tưởng Nhược Nam cũng không muốn gây án mạng, thấy tương đối rồi, bèn vận lực thu roi về, chiếc roi lại như có linh tính bật ngược trở lại, sau đó cuộn thành từng vòng tròn trên cánh tay nàng, từ xa nhìn lại giống như một con rắn linh. Tưởng Nhược Nam cầm roi đứng đó, chỉ thấy sau một loạt những động tác vừa rồi mà mặt không đỏ, không thở dốc, đủ biết cơ thể của Tưởng Nhược Lan khỏe khoắn tới nhường nào! Nhìn đám ác nô bị đánh cho không bò dậy nổi trước mặt, lòng Tưởng Nhược Nam thật thoải mái. Đột nhiên nàng hiểu ra vì sao trước kia Tưởng Nhược Lan thích dùng roi thị uy, thì ra đôi khi, động thủ hiệu quả hơn động khẩu.
Không biết ai đã lớn tiếng hét một tiếng khen “hay”, đám người xung quanh lúc này mới òa lên như tiếng sấm, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò kinh thiên động địa.
“Hay lắm, cô nương thật có bản lĩnh.”
“Đánh hay lắm! Thật đã quá.”
“Đám chó săn đó đáng bị dạy dỗ như thế!”
Những lời đại loại như vậy vang lên không ngớt, càng nhiều hơn nữa là những lời tán dương Tưởng Nhược Nam.
Còn trên lầu hai của một tòa tửu lâu, có hai nam tử ngồi ở vị trí kề sát cửa sổ, tất cả những gì xảy ra bên dưới họ đều nhìn thấy cả. Nam tử để râu nói với người mặc quan phục, mặt không biểu cảm ngồi đối diện mình: “Hầu gia, có cần hạ quan xuống giải quyết chuyện này không?”
“Không cần!” Cận Thiệu Khang nhìn người con gái đeo mạng che, tay cầm chiếc roi dài, tư thế hiên ngang phía dưới, khẽ cười. “Bổn Hầu muốn xem xem, nàng sẽ giải quyết thế nào?”
Dưới lầu, ba nông phu kia từ từ bò dậy, quỳ trước mặt Tưởng Nhược Nam, liên tục dập đầu mấy cái, cảm tạ ơn cứu mạng của nàng. Tưởng Nhược Nam thấy họ bị đánh mặt sưng mũi rách thì lòng bỗng thấy thương xót, càng giận sự độc ác của Từ Uyển Thanh hơn, nàng nói với họ: “Mau đi xem tẩu tẩu và đứa bé thế nào!”
Nàng quay đầu, đang định thay họ đòi tiền bồi thường, đột nhiên nghe tiếng cha đứa bé thét lên rồi khóc lóc gọi: “Mẹ nó ơi, mẹ nó ơi, Bảo Nhi, Bảo Nhi à!”
Ngoài ra còn cả tiếng hai người đàn ông còn lại gào khóc gọi tẩu tẩu.
Tưởng Nhược Nam thất kinh, chẳng còn màng quan tâm tới những chuyện khác nữa, vội vàng chạy tới kiểm tra. Cận Yên Nhiên vẫn theo sát bên nàng, thấy vậy cũng chạy theo, nói với Tưởng Nhược Nam đang ngồi xổm kiểm tra tình hình của hai mẹ con nhà kia: “Tẩu tẩu, họ không sao chứ?”
Tưởng Nhược Nam kiểm tra xong, ngẩng đầu nói với cha đứa bé đang khóc lóc đau đớn: “Đừng lo, thê tử của ngươi chưa chết! Chỉ bị cảm nắng thôi!”
Sau đó bèn dặn họ bế hai mẹ con nhà kia vào chỗ râm mát bên đường! Rồi nàng bấm nhân trung và huyệt hợp cốc của chị ta, chị ta dần tỉnh lại, Tưởng Nhược Nam gọi Ánh Tuyết đi xin ít muối bỏ vào nước, bón cho người phụ nữ đó uống.
Tưởng Nhược Nam vừa đứng dậy, định đi tới xem đứa trẻ thế nào, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói: “Tưởng Nhược Lan, ngươi dám đánh thương gia nô của ta?”
Tưởng Nhược Nam quay người lại, thấy một nữ tử tầm mười lăm, mười sáu tuổi đứng bên xe ngựa, thân hình nhỏ nhắn và yếu ớt, mặt đeo mạng, qua lớp mạng mỏng thoáng lay động, có thể nhìn thấy vẻ kiêu ngạo tột cùng của cô ta.
Cô gái này chính là muội muội của Thục phi nương nương, người đang đắc sủng nhất hiện nay, Từ Uyển Thanh!
Tưởng Nhược Nam kéo mạng che mặt xuống, ngẩng cao đầu lạnh lùng nhìn cô ta: “Không sai, là ta! Từ Uyển Thanh, ngươi muốn hoành hành ngang dọc ở Hoàng thành thì cũng phải mang vài tên cẩu nô tài cho ra dáng một chút chứ, vô dụng như thế, thật chỉ khiến người khác chê cười!” Nàng nhìn một lượt đám ác nô dưới đất, cười nhạt một tiếng.
Từ Uyển Thanh lông mày dựng ngược lên, “Tưởng Nhược Lan, ngươi lại muốn chọc vào ta?”
Tưởng Nhược Nam cũng nhướn một bên mày lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta, đáp: “Ta chọc vào ngươi đấy, thì sao nào?”
Đám người tò mò xung quanh thấy vị nữ hiệp kia không hề run sợ trước Từ tiểu thư, bất giác cũng thấy thầm hãnh diện.
Cận Thiệu Khang ngồi trên lầu nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy một Tưởng Nhược Lan không hề biết sợ, hống hách kiêu ngạo thực ra cũng rất đáng yêu… Nhưng rồi hắn lại nhớ tới những lời của nàng tối hôm đó, sắc mặt trầm hẳn xuống. Hắn khẽ hừ một tiếng, thu ánh mắt về, cầm ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn.
Coi như nàng không tồn tại, được, để ta xem xem, không có sự giúp đỡ của ta, nàng sẽ giải quyết việc này thế nào?
Dưới lầu, Cận Yên Nhiên mặc dù không thích Tưởng Nhược Nam, nhưng cô ta cũng hiểu thân hơn sơ, giờ là lúc cùng đồng tâm hiệp lực để chống lại kẻ thù bên ngoài. Cô ta bèn đứng ra nói đỡ cho Tưởng Nhược Nam: “Từ Uyển Thanh, rõ ràng là nô tài nhà ngươi đánh người trước, giờ không đánh lại còn trách ai?”
Từ Uyển Tanh hừ lạnh một tiếng, nghiến răng đáp: “Được, giờ các ngươi huênh hoang. Hy vọng lát nữa các ngươi cũng có thể huênh hoang được như thế!” Nói xong, bèn đá cho Trương Lão Căn đang nằm dưới đất một cái, hét: “Tên nô tài thối tha, còn không mau dậy đưa bổn tiểu thư vào cung!”
Trương Lão Căn rên hừ hừ bò dậy, vừa định lên xe, lại nghe Tưởng Nhược Nam lớn tiếng hét: “Ánh Tuyết, mau dắt xe ngựa của chúng ta qua đây, chặn trước xe này!” Ánh Tuyết được lệnh, vội vàng lách ra khỏi đám đông, không lâu sau, đã dắt theo xe ngựa của Hầu phủ đến, mọi người tự động nhường đường, chiếc xe dễ dàng chặn ngay trước đường đi của xe ngựa Từ phủ.
Từ Uyển Thanh tức tới mức đỏ bừng cả mặt, chỉ vào Tưởng Nhược Nam mà mắng: “Tưởng Nhược Lan, ngươi muốn làm gì? Ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta đi?”
Tưởng Nhược Nam quay trở lại bên cạnh đứa bé, nhìn Từ Uyển Thanh, thong thả đáp: “Từ Uyển Thanh, hôm nay ngươi không nhận lỗi với những người này, không đền bù tổn thất cho họ, thì ngươi đừng hòng ra khỏi đây!” Đoạn lại ngồi xổm xuống kiểm tra cho đứa bé.
Khi sờ vào da đứa bé cảm giác rất nóng, mặc dù nhiều chỗ bị thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, không đủ để khiến nó bị hôn mê bất tỉnh. Trong lúc suy nghĩ nàng ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ vừa tỉnh lại: “Trước khi thằng bé ngất đi có phải đã nói nó đau đầu, khát nước và ra nhiều mồ hôi, bộ dạng mệt mỏi không?”
Người phụ nữ đó nước mắt ròng ròng đáp: “Đúng thế, tôi còn tưởng Bảo Nhi muốn ngủ. Chúng tôi đang vội rời thành, vì vậy cũng không để ý tới nó!”
Tưởng Nhược Nam đã hiểu, trước khi bị xe ngựa đâm thằng bé đã cảm nắng, lại thêm cú đâm kia, thương thế trên người cộng với tâm trạng kinh hãi khiến thằng bé hôn mê bất tỉnh. Tình hình của nó nghiêm trọng hơn mẫu thân nó nhiều.
Nàng ngẩng đầu lên, hỏi mọi người đang đứng xung quanh: “Gần đây có y quán nào không?”
Một người trong bọn họ đáp: “Cách đây hai con đường có một y quán, nếu đi mất tầm một khắc!” Một khắc tương đương với nửa tiếng, vết thương bên ngoài không sao, nhưng trúng cảm lại không thể kéo dài như thế.
Bên này Từ Uyển Thanh hét, “Nực cười, đứa bé đó tự nhào ra, liên quan gì tới bổn tiểu thư ta? Muốn bổn tiểu thư nhận lỗi với chúng? Không sợ bọn chúng tổn thọ hay sao?” Trước đó cô ta đã không thừa nhận, giờ lại càng không bao giờ thừa nhận.
Ba người nông phu kia bị đánh, đã biết sự lợi hại của họ nên không định dây dưa thêm nữa. Cha đứa bé nói với Tưởng Nhược Nam: “Thưa phu nhân, cảm tạ phu nhân đã ra tay giúp đỡ, sự sống chết của thằng bé là do ông trời định đoạt, không dám làm phiền phu nhân thêm nữa!” Nói xong, chực trào nước mắt ôm đứa trẻ đi.
Tưởng Nhược Nam ngăn anh ta lại, “Sự sống chết của con người giờ không còn do ông trời quyết định nữa, mà là do ta quyết định, nếu ngươi bỏ đi thì đứa bé này thật sự sẽ không thể cứu được đâu!” Một mạng sống, Tưởng Nhược Nam không thể buông tay đứng nhìn. Thấy vẻ mặt người phụ nữ tràn đầy kỳ vọng, nhưng chồng chị ta lại do dự, nàng nói tiếp: “Các ngươi đừng sợ, chỉ là ta không nỡ nhìn đứa trẻ này có chuyện thôi, tuyệt đối không gây phiền phức gì cho các ngươi cả!”
Có lẽ giọng nói đầy thành ý của Tưởng Nhược Nam đã khiến họ cảm động, người phụ nữ kéo cánh tay chồng thỉnh cầu: “Cha nó, vị phu nhân này tâm sáng như Bồ Tát, bản lĩnh cao siêu, có thể cứu được tôi, nhất định cũng sẽ cứu được Bảo Nhi, cha nó, chúng ta chỉ có mỗi đứa con này…” Nói tới đây nước mắt lại lã chã rơi.
Người chồng mắt đỏ hoe, cúi đầu nhìn đứa con gầy yếu trên tay, sau đó đặt thằng bé xuống.
Tưởng Nhược Nam bấm nhân trung của đứa trẻ, sau đó xoa bóp huyệt Thái Dương, nhưng hai mắt đứa bé vẫn nhắm chặt, không có chút phản ứng nào. Tưởng Nhược Nam chau mày, muốn người phụ nữ giúp nàng một tay, cởi y phục trên người đứa trẻ ra, nàng gọi Ánh Tuyết đến quán rượu mua dầu ăn mang tới.
Nàng lấy đồng tiền ra, cạo gió trên phần trán của nó, ở huyệt ấn đường, nhân trung, sau khi cạo ra vệt đỏ, nàng lại gọi người phụ nữ kia bảo chị ta lật người thằng bé lên.
Vì sợ đứa trẻ có nội thương gãy xương gãy cốt gì đó nên động tác của nàng hết sức nhẹ nhàng, từ tốn.
Tưởng Nhược Nam lại cạo phần lưng, từ huyệt đại chùy lên đến huyệt chí dương.
Mọi người đứng xung quanh cũng dần dần bu lại, vừa tò mò nhìn động tác trên tay Tưởng Nhược Nam, vừa tì thầm hỏi nhau.
“Làm gì thế nhỉ?”
“Không biết, nhưng ta thấy thằng bé khó cứu rồi, xem sắc mặt nó kìa…”
“Thật đáng thương…”