Trong Dưỡng Tâm điện
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ hoa lệ.
Khói uốn lượn trên chiếc đỉnh đồng cổ kính tỏa ra mùi đàn hương, tiêu tán trong không khí thơm ngát.
Cảnh Tuyên đế rời khỏi ngự án đi tới trước mặt Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang cúi đầu nhìn xuống đầy vẻ cung kính.
- Thiệu Khang, trong lòng ngươi vẫn đang trách trẫm.
Cảnh Tuyên để nhẹ nhàng nói, giọng rất thân thiết.
Cận Thiệu Khang nghiêm túc trả lời:
- Thần không dám.
- Thiệu Khang, nơi này không có người, ngươi không cần câu nệ. Chúng ta là từ nhỏ cùng lớn lên, ta coi ngươi như chân tay của mình vậy.
Cận Thiệu Khang cúi đầu càng thấp:
- Thần thẹn không dám nhận.
Cảnh Tuyên đế cười khẽ:
- Ngươi từ nhỏ đến lớn đều như vậy, còn cổ hủ hơn cả phu tử, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy có gì là thú vị?
- Thần từ nhỏ được cha dạy dỗ, không dám khinh suất.
- Không dám khinh suất….
Giọng Cảnh Tuyên đế trầm xuống:
- Thế vết thương trên trán Tương Nhược Lan là thế nào?
Cận Thiệu Khang hơi ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên đế rồi lập tức cúi đầu:
- Thần biết tội.
Cảnh Tuyên đế lặng lẳng nhìn hắn một lúc, quay đầu đi, thở dài:
- Thôi thôi, lấy tính của ngươi, vết thương của nàng chắc không liên quan đến ngươi. Chuyện này là trẫm làm không thỏa đáng, trẫm làm khó ngươi.
Cận Thiệu Khang im lặng hồi lâu mới nói:
- Vết thương trên trán Tương tiểu thư quả thật là do thần gây ra. Thần lỡ tay đẩy nàng vào cạnh bàn nên mới thành như thế.
Cảnh Tuyên đế chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hồi lâu mới nói:
- Uy Vũ tướng quân là đại quốc công thần, trước khi lâm chung hắn đem nữ nhi duy nhất phó thác cho tiên đế. Bất kể thế nào, ngôi vị chính thất của Tương Nhược Lan không thể biến. Đây cũng là nguyên nhân trẫm không thể đáp ứng ngươi để Vu thị làm bình thê (tức là cũng là vợ). Chuyện còn lại, ngươi nên tự biết cách làm.
- Vâng.
Cảnh Tuyên đế chuyển đề tài, nhìn hắn cười nói:
- Trước kia chúng ta cùng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Từ khi ngươi đi Nam Cương bình định nội loạn, ba năm này ta tìm khắp không có người hợp ý để cùng luyện tập. Cưỡi ngựa, bắn cung đều đã sa sút, thậm chí bắn tên còn thua trên tay Tương Nhược Lan… Thật vất vả ngươi mới quay lại, nhất định phải thường xuyên tiến cung cùng ta tập luyện.
- Thần tuân mệnh
Cảnh Tuyên đế cười một tiếng:
- Nếu không phải từ nhỏ đã lớn lên cùng ngươi, biết rõ ngươi nhất định sẽ bị ngươi làm cho tức chết. Ngươi còn nhỏ hơn ta hai tuổi mà xem ra còn già hơn ta. Hắn cười lắc đầu.
Lúc này, thái giám tiến vào báo Tương Nhược Lan và Vu Thu Nguyệt quay lại.
Nghe nói thân thể Thái hậu không khỏe, cự tuyệt gặp khách, Cảnh Tuyên đế trầm mặc hồi lâu rồi nói với Cận Thiệu Khang:
- Nếu đã vậy, ái khanh lui đi, trẫm còn phải đi xem thái hậu thế nào.
Cận Thiệu Khang thi lễ với hoàng đế rồi từ tốn rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Trở ra Dưỡng Tâm điện, Cận Thiệu Khang nhìn qua cửa sổ trạm hoa thấy bóng dáng Cảnh Tuyên đế, nhẹ thở dài, mắt nhìn xuống.
Hắn là bạn đọc sách cùng Cảnh Tuyên đế, từ nhỏ cùng hắn lớn lên, tình cảm không phải bình thường. Nhưng từ sau khi Hoàng đế đăng cơ, hắn liền biết từ nay về sau mình không còn là bằng hữu với Cảnh Tuyên đế nữa. Hắn chỉ là một thần tử, cần tuân thủ bổn phận.
Cận Thiệu Khang mang theo hai vị phu nhân trở về An Viễn hầu phủ.
Sau khi trở về Vu Thu Nguyệt kể lại chuyện thái hậu cự tuyệt gặp mặt các nàng cho Cận Thiệu Khang nghe rồi nói:
- Lúc ấy sắc mặt tỷ tỷ rất khó coi, chắc hẳn trong lòng rất khó chịu.
Nói rồi lẳng lặng nhìn sắc mặt Cận Thiệu Khang (con chóa)
Cận Thiệu Khang khẽ hừ một tiếng rồi nhàn nhạt nói:
- Tự mình làm ra chuyện như vậy còn muốn ai giúp đỡ, đây là hậu quả mà nàng tự tung tự tác, còn trách ai?
Vu Thu Nguyệt nghe khẩu khí hắn trong lòng mừng rỡ. Xem ra, Tương Nhược Nam thật sự đã bị thái hậu thất sủng. Hôm nay, nàng ta đã không còn chỗ dựa, Hầu gia chán ghét nàng, nàng ta dựa vào gì mà đấu với mình.
Vị trí chủ mẫu của An Viễn hầu phủ của Tương thị rồi sẽ thuộc về nàng thôi.
Giữa trưa là bữa ăn đầu tiên khi tân nương vào cửa. Ở đây có phong tục, người vợ mới vào cửa, bữa ăn đầu tiên nhất định là cả nhà cùng ăn để tỏ sự hoan nghênh với tân nương.
Đến trước cửa, Hồng Hạnh nói với Tương Nhược Nam:
- Tiểu thư, nhớ kĩ phải để Vu di nương ở bên cạnh hầu hạ.
Vừa dứt lời thì Phương mụ mụ vội vàng nói:
- Tiểu thư đừng nghe Hồng Hạnh. Vu di nương là quý thϊếp, Hầu gia sủng ái di nương. Người làm như vậy, Hầu gia và thái phu nhân sẽ không vui đâu.
Chuyện hôm nay thái hậu không chịu gặp Tương Nhược Nam đã khiến Phương mụ mụ rất lo lắng. Bây giờ nàng càng cẩn thận chỉ sợ tiểu thư đắc tội với người rước lấy phiền toái.
Hồng Hạnh ngẩng đầu nói với Phương mụ mụ:
- Mẫu thân, cần gì phải sợ. Quý thϊếp cũng là thϊếp. Chúng ta phải cho cả nhà thấy tiểu thư là chủ mẫu tương lai, nơi nào có tiểu thư thì Vu Thu Nguyệt kia chỉ có thể đứng hầu.
Phương mụ mụ không nhịn được mà nổi giận quát:
- Hồng Hạnh, tiểu thư chọc giận Hầu gia khiến Hầu gia chán ghét chắc ngươi mừng lắm.
Hồng Hạnh nghe những lời này mà ngây người. Đúng thế, Hầu gia chán ghét tiểu thư thì có gì tốt cho mình. Nàng đi theo tiểu thư về đây, tương lai không chừng sẽ là người của Hầu gia, chính là nếu tiểu thư khiến Hầu gia chán ghét chính mình cũng khó có cơ hội gặp Hầu gia…Mẫu thân đúng là chu đáo.
Nghĩ đến đây Hồng Hạnh vội vàng đổi giọng nói với Tương Nhược Nam:
- Tiểu thư, mẫu thân ta nói vẫn đúng, tiểu thư không nên cùng Hầu gia đối nghịch, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, coi như tiểu thư thí nàng ta đi.
Trong lòng Tương Nhược Nam lại có suy nghĩ khác. Buổi sáng nàng đã khiến thái phu nhân cùng Hầu gia mất hứng, nếu ăn cơm cũng khiến họ khó chịu chỉ sợ cuộc sống sau này của nàng sẽ thảm rồi. Người ta vẫn nói, mọi chuyện lưu lại một đường thì sau này ắt có chỗ dùng. Mình ở đây còn mơ mơ hồ hồ, không nên quá đáng.
Nghĩ vậy, trong lòng đã quyết định, bữa cơm này coi như nàng thưởng thức món ngon trong phủ Hầu gia. Chuyện của hắn để tự hắn làm. Con khỉ kia muốn để Vu di nương ngồi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng, để kệ hắn là được.
Nàng đã nghĩ như thế nhưng lại có một số kẻ đáng ghét buộc nàng phát hỏa….